Tùy Chỉnh
Đề cử
NÀNG YÊU  TA KHÔNG?

NÀNG YÊU TA KHÔNG?

chương 18. có lẽ là ta sai 2

thân ảnh phong trần tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, Nam Cung Nguyệt không khỏi nghĩ đến ... "rốt cuộc nàng ta như thế nào? là Vân Đào người được mẫu thân ban hôn, hoạt bác,thích trêu người. Là Cung chủ Bạch Hoa Cung ngông cuồng, vô tình, là người bằng hữu nhỏ bướn bĩnh đáng yêu trong ký ức của ta, hay là một Chiêu Lăng thủ đoạn độc ác... Nam Cung Tuyệt từng nói nợ Chiêu Lăng mạng sống, nợ ân tình phu thê, giang sơn Nam Cung gia vững, một phần nhờ Chiêu Lăng chính vì vậy mà Nam Cung Tuyệt không thể từ bỏ Chiêu Lăng, không thể định tội khi biết Chiêu Lăng hãm hại Tương Kỳ. Hiện tại đây chính là Chiêu Lăng trước khi thành hoàng hậu, khoảng thời gian mà trước kia ta chưa từng biết sự hiện diện của nàng ta. Thời điểm kiếp trước ta gặp nàng ta, rõ ràng là một người không có võ công, một nữ nhân mưu mô dối trá trong lớp vỏ bọc hoàng hậu thanh cao, luôn dịu dàng thanh khiết trong khi lúc nào cũng tìm cách hại Tương Kỳ. Còn bây giờ nàng ta là một kẻ ngông cuồng chuyên quấy rối ... nàng ta sẽ giúp Nam Cung Tuyệt như thế nào đây"
bất chợt hắn lại nhớ đến kiếp trước, sau khi biết tin Chiêu Lăng hãm hại Tương Kỳ suýt sảy thai, ép Tương Kỳ rời Cung, một đêm mưa gió hắn dùng khinh công tiến vào Phượng Hoàng Cung, trước mắt hắn là nữ nhân mà hắn căm ghét nhất, nàng ta mỏng manh trước gió, mặt kệ trời đang mưa vẫn đứng trước gốc đào
— Chiêu Lăng, ngươi đang dùng khổ nhục kế với hoàng huynh sao? (nụ cười Nam Cung Nguyệt trở nên khinh bỉ) vô dụng thôi, qua đêm nay ngươi sẽ không còn thấy ánh mặt trời
nữ nhân vẫn đứng đấy, nụ cười nàng nỡ rộ dưới mưa, là mưa hay là nước mắt trên gương mặt nàng không phân rõ, quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt ánh mắt bình tĩnh lạ thường, không một chút hoảng sợ kinh hãi, ngược lại làm cho hắn một chút dao động, nhưng nghĩ đến Tương Kỳ sát ý của hắn kiên định hơn
_ Tam vương gia, ta đang nghĩ phải ra đi như thế nào cảm ơn người đến giúp ta giải thoát vậy không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Ta không cần ai hiểu chỉ cần bản thân ta biết ta đang làm gì là được, ta không thẹn với lòng. Yêu là đau như vậy!
_ Nói nhiều vô ích, đừng tưởng như vậy ta nương tay, Hoàng huynh không nỡ nhưng ta thì khác, ngươi chết thì Tương Kỳ không uỷ khuất nữa (Nam Cung Nguyệt rút kiếm, ngữ khí lãnh lẽo tuyệt tình)
nữ nhân trước mặt vẫn gương mặt âý, nụ cười âý, vẫn bình tĩnh như vậy không khỏi Nam Cung Nguyệt chau mày.
_ Ta thật ngưỡng mộ Tương Kỳ, nhiều người yêu thương, quan tâm đến vậy, mặc dù đã có lúc ta từng được như thế, nhưng bây giờ trong mắt họ ta cũng chỉ là một nữ nhân ác độc, ta cũng thật ngưỡng mộ tình cảm của Tam vương gia đối với nàng, chỉ cần nàng ta vui vẻ hạnh phúc dù nàng ta bên Nam Cung Tuyệt, tam vương gia cũng không tranh giành, luôn âm thầm bảo vệ nàng ... như bây giờ vậy ... (nàng nỡ nụ cười chế giễu) Ta thật muốn kiếp sau có người yêu ta giống như tam vương gia yêu nàng
_ Hừm, ngươi tưởng với mấy lời đó ta không ra tay (Nam Cung Nguyệt)
_ không, là tâm sự trước khi chết thôi, ngài tuyệt đối đừng nương tay, ta sợ đau, xin Tam vương gia một nhát chí mạng, nếu có kiếp sau ta nhất định trả ơn ! ra tay đi
Nam Cung Nguyệt dường như lay động, hắn vẫn đứng yên đưa mũi kiếm về nàng, hắn không hiểu nữ nhân này là thật hay giả, tại sao ... bao nguồn suy nghĩ trong đầu hắn đập tắt khi nữ nhân thốt lên
_ nếu tam vương gia hôm nay không giết ta, tương lai có thể Tương Kỳ tiểu thơ ta sẽ lấy mạng nàng.
câu nói vừa dứt, nhanh như chớp, một nhát kiếm xuyên qua tim nàng, máu hòa mưa chảy mãi, Nam Cung Nguyệt cũng không ngờ bản thân kích động như vậy vốn dĩ định nương tay nhưng vừa nghe đến Tương Kỳ nguy hiểm, không chút do dự đường kiếm phóng đến. nhìn nữ nhân ngã xuống trên miệng còn có nụ cười, làm hắn phân vân, nàng ta là cố ý sao, biết hắn đang do dự mà lấy Tương Kỳ ra kích thích.
Trở về với thực tại, Nam Cung Nguyệt nhìn vào lòng bàn tay mình, bàn tay đã giết Chiêu Lăng kiếp trước. trong đầu hắn lẫn quẩn câu nói của nàng "Ta không cần ai hiểu chỉ cần bản thân ta biết ta đang làm gì là được, ta không thẹn với lòng. Yêu là đau như vậy!" hắn lẩm bẩm "không cần ai hiểu ... yêu là đau như vậy", nhớ lại nàng cố tình khiêu khích khiến hắn ra tay, nhớ lại nụ cười trong mưa trước khi chết của nàng Hắn thở dài
_ Chẳng lẽ ta đã sai, Chiêu Lăng ngươi làm mọi chuyện là vì hạnh phúc hoàng huynh và Tương Kỳ

Bình luận truyện NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook