Tùy Chỉnh
Đề cử
NÀNG YÊU  TA KHÔNG?

NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Chương 2. Cung chủ Bạch Hoa Cung

tiết thu trời se lạnh, chiếc lá vàng cuối cùng của khu vườn cũng rụng. Vân Đào lười biếng nằm trên giường ngủ, mặc kệ ai đó đang la hét:
_ Tiểu Thư, mau dậy thôi, mau lên, không được ngủ nữa, sắp đến tối rồi
_ Tiểu Thư, Bạch Hoa Cung chúng ta có khách nha
_ Tiểu Thư, minh chủ võ lâm người ta không thể đắc tội được, người đã để người ta đợi từ sáng đến giờ rồi a
Chiết chăng ấm áp bị giật khỏi người, Vân Đào cảm thấy bực mình, trên thế giang này chỉ có một mình Mộ Dung Khuynh dám phá hoại giấc ngủ của cô, lại dám giật chăng ra khỏi người Lưu Vân Đào
_ Khuynh tỷ, hắn chờ thì kệ hắn liên quan gì đến ta
Vân Đào giành lại chiếc chăng, phủ lên người rồi lười biếng ngã xuống giường ngủ tiếp. trên đời này Vân Đào không sợ gì chỉ sợ 1 là lạnh, 2 là nước, 3 là rắn (tương lai nàng sẽ sợ thêm 1 điều kinh khủng khiếp nữa). Mùa thu và mùa đông hầu như cô chỉ trong phòng, không phải trúng độc, cũng không phải sức khoẻ kém mà là bẩm sinh. Mộ Dung Khuynh lắc đầu, tính tình của cung chủ thật là bướng bỉnh, nhưng lại rất đáng yêu, Mộ Dung Khuynh kiên nhẫn kéo chăng, không gọi được giáo chủ chắc chắng giáo chủ lại không ăn tối cũng không gặp minh chủ, tuy người kia giáo chủ không là xem gì nhưng người ta là minh chủ võ lâm, tránh được gì phiền phức thì cứ tránh:
_ Tiểu Thư, hắn có lệnh bài của sư bá
_ thì sao, không quan tâm, ra ngoài ra ngoài, ồn chết đi được (người trên giường vẫn lười biếng)
_ Tiểu Thư hắn lỡ tay làm vỡ mấy bình cổ nha
vẫn không động tĩnh gì
_ Tiểu Thư hắn rất nhiều ngân lượng nha, người không gặp hắn hắn lại đập bễ thêm mấy bình ...
vẫn im lặng, Mộ Dung Khuynh thầm nghĩ "chẳng lẽ lần này không tác dụng sao" thở dài thất vọng
_ Tiểu Thư, vậy để ta tiễn hắn về vậy, hây...
_ Đứng lại! Hắn có rất nhiều ngân lượng (Vân Đào tỉnh ngủ, trên người không có chút gì của sự lười biến, giọng điệu có chút phấn khích, có chút nghi ngờ)
_ Hắn là minh chủ, đương nhiên phải có rất nhiều
_ Đi!
Tiểu Thư, thay y phục.
_ "ách" ta quên mất, nhanh nhanh, giúp ta
tại một giang phòng, một nam tử tuấn mỹ đang phẫn nộ, đôi mắt lộ ra sát khí nhưng vẫn không thể làm được gì, ngoài ngồi đợi Công Tôn Tần hắn còn làm gì được đây. Hắn đường đường là minh chủ nắm quyền sinh sát võ Lâm, nếu không vì Đại hoàng tử trúng độc hắn cũng không hạ mình cầu xin Cung chủ Bạch Hoa cung cứu, nếu bình thường bắt hắn chờ đợi như thế này thì hắn sẽ sang bằng nơi này lâu rồi (có bản lĩnh hả nghĩ điều đó đi).
_ nhanh nhanh một chút Khuynh tỷ, ngân lượng của ta... nhanh lên...
Công Tôn Tần chau mày, nhìn ra bên ngoài, trước mắt hắn một tiểu cô nương dáng người thanh tú, mảnh mai, đôi mắt đen huyền linh hoạt, nụ cười tươi như hoa đào mới nở, hắn cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, Vân Đào nhanh chóng vào trong, câu đầu tiên
_ Ngươi tìm ai?
Công Tôn Tần giật mình, chưa người nữ nhân nào nói chuyện với hắn ngữ khí như vậy, nữ nhân này trên người có khí chất làm người khác không phản ứng được (là ngươi bị say sóng tình), rất nhanh hắn đáp lại
_ Ta muốn gặp Cung chủ Bạch Hoa Cung
_ Ồ ! ngươi có Ngân lượng
_ có, cho ta gặp Cung chủ, ngân phiếu ngàn lượng này của tiểu cô nương
_ Thật sao ?
nở nụ cười nguy hiểm, Vân Đào nghĩ "hắn thật có nhiều tiền nha, chưa làm gì chỉ cần gặp thôi mà đã có ngàn lượng rồi"
_ Đây, cô nương nhận lấy!
_ chỉ cần gặp thôi sao
_ Đúng vậy!
Vân Đào nhận ngân phiếu, sau đó không nói gì đi về hậu viện, Công Tôn Tần cũng theo sau
_ này, ngươi theo ta làm gì? (Vân Đào)
_ Cô nương nói cho ta gặp Cung chủ, không phải cô nương dẫn ta đi sao? (Công Tôn Tần, khó hiểu, rõ ràng cho ta gặp Cung chủ, còn tốn cả ngàn lượng)
_ Ngươi đã gặp rồi, sao còn không đi
_ Ta chưa gặp qua, cô nương đã nhận ngân phiếu sao không giữ lời
_ phiền phức, khuynh tỷ tiễn khách (Vân Đào mặt không lạnh không nhạt biến mất)
_Cô...
Công Tôn Tần choáng váng đầu óc, chết tiệt hắn trúng độc, tiểu cô nương xinh đẹp đương nhiên gạt hắn, hạ độc hắn.
_ Công tử, cô ấy chính là cung chủ của chúng tôi, vừa rồi ngài nói chỉ cần gặp Cung chủ là được, vậy người gặp rồi thì nên đi đi
Mộ Dung Khuynh sực nhớ, hắn bị trúng độc nhuyễn hương nên không có chút sức lực, nội công tạm thời không sử dụng được, một trận la hét "tiểu thư, ngân lượng người lấy có chia cho ta không, ta như thế lại vác hắn, độc gì không hạ sao lại hạ nhuyễn hương,..." thật tội cho Mộ Dung Khuynh vác tên nam nhân ra ngoài Bạch Hoa Cung, mặt của Công Tôn Tần đen như đích nồi, hắn cư nhiên lại bị nữ nhân vác, nàng ta là trâu bò sao khỏe thể
_ Ngươi là trâu không mệt à? (Công Tôn Tần)
_ ta vác trâu, nên mượn sức trâu thôi (Mộ Dung Khuynh)

Bình luận truyện NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook