Tùy Chỉnh
Đề cử
NÀNG YÊU  TA KHÔNG?

NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Chương 31.

"bốp" bàn tay Hoa quý phi giáng một cái tát tay trên mặt Nam Cung Hàn, phẫn nộ cùng tức giận, Hoa quý phi không bình tĩnh nữa
_ Hàn nhi, tại sao lại cứu tiện nhân kia, tại sao lại phá hoại kế hoạch bao năm qua của ta, ta là mẫu thân của ngươi
Nam Cung Hàn "ra tay mạnh thật, ta đây là vì mạng nhỏ của ta nhưng cũng là vì mạng nhỏ của bà nha, bà là mẫu thân của cái thân thể ở thế giới này, ta cũng nên vì hắn mà tận hiếu, ây da ta đây phải diễn nữa rồi". Không khí trầm mặc, Nam Cung Hàn cười khổ, còn có chút bi ai, đôi mắt chứa đựng thâm tình đau đớn giằng xé, hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ
_ Mẫu thân đương nhiên là mẫu thân của ta rồi, xin hỏi mẫu thân ai mới là phụ thân của ta?
Hoa quý phi giật mình, thân người lão đảo, bà nhìn Nam Cung Hàn trước mặt, chợt lồng ngực đau nhói. "mình vừa nghe được cái gì, nó, nó biết cái gì rồi ư?", Nén chút bình tĩnh cuối cùng Hoa quý phi rung rung ngồi xuống ghế
_ Con, con vừa mới nói cái gì
_ Mẫu thân, hài nhi đã biết tất cả, phụ hoàng không phải là phụ thân của con, những chuyện của người con điều biết hết
_ Câm miệng! con nghe cho kỹ đây, phụ thân con vĩnh viễn là Nam Cung Dạ, Hoàng đế đương Hạ Quốc. Sau này đừng lập lại vấn đề ngu xuẩn đó nữa
_ Mẫu thân sự thật thì vẫn là sự thật, Người đừng phạm thêm sai lầm nữa nếu không ta cũng không cứu được người đâu
_ Ta sai, sai ở đâu chứ, tất cả là do tiện nhân kia, Hàn nhi chuyện con không mang huyết thống hoàng gia đừng nhắc đến nữa, còn tiện nhân kia không sống không bao lâu nữa đâu
_ Tiện nhân, nàng nói ai tiện nhân (Nam Cung Dạ)
Nam Cung Dạ mặc long bào uy nghiêm đột nhiên xuất hiện. Hoa phi trợn mắt, lắc đầu không thể tin Hoàng đế ở đây "không thể nào, không thể nào, huynh âý có nghe chuyện vừa rồi, Hàn nhi..." Hoa phi hoảng sợ quên cả lễ nghi thỉnh an hoàng đế, Nam Cung Hàn rất bình tĩnh, dường như biết mọi chuyện đang diễn ra
_ Phụ hoàng (Nam Cung Hàn)
_ ừm, Hàn nhi làm rất tốt (Nam Cung Dạ)
Hoa phi chưa kịp phản ứng, vừa ngước nhìn Nam Cung Dạ đã chạm phải đôi mắt thâm sâu vạn trượng, Nam Cung Dạ lạnh lùng nhìn mà không nói, Hoa quý phi biết "hắn đang tức giận", nghĩ đến cảnh dối gạt hoàng đế, thân thể không trong sạch... Mặt Hoa quý phi tái nhợt, đâu phải bà chưa từng thấy Nam Cung Dạ giết người, quỳ hai gối lại dập đầu Hoa quý phi cố gắng bình tĩnh
_ Hoàng thượng, thần thiếp có tội, xin người tha cho Hàn nhi, nó không biết gì hết, tội nghiệp do thiếp gây ra xin lấy mạng để chịu
Nam Cung Hàn không ngờ vị mẫu thân này trước nguy hiểm lại nghĩ đến mạng hắn đầu tiên mà không nghĩ đến nếu hắn không sắp xếp vì sao hoàng đế tự dưng có mặt ở đây, cũng có chút ấm áp len lỏi trong lòng
_ Hoa Thanh Liên ngươi tưởng không có ta đằng sau ngươi dễ dàng che giấu kỹ như vậy sao? ngươi tưởng rằng ngươi giết Hồng Hoan đệ đệ của Tôn Lương người kế nhiệm Huyễn thuật mà có thể an ổn sống đến giờ còn không phải ta ghánh họa cho ngươi ư?
_ Vì sao hoàng thượng làm như vậy, vì sao ("hóa ra cái gì người cũng biết", Hoa quý phi nghẹn ngào)
_ Vì trả nợ ca ca ngươi, ngươi đừng hận Vân nhi, muội âý không có lỗi gì với ngươi.
_ Tại sao không phải lỗi của ả, là ả hại ta, ả mê hoặc nam nhân, mê hoặc hoàng thượng
_ Ngươi cứ ở lại đây mà suy nghĩ lại bản thân đi, bị người khác lợi dụng mà không biết, lại còn đánh chủ ý trả thù trên người Diệu Hoa, nếu như Vân nhi xảy ra chuyện ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi đâu, vì con người có đôi khi chết sướng hơn là sống.
Nam Cung Dạ rời đi, Hoa quý phi thẫn thờ ngã bệch xuống. Nam Cung Hàn cẩn thận sai người quan sát Hoa quý phi rồi cung̉ xoay người rời theo hướng Hoàng đế
_ Phụ Hoàng, người cho phép nhi thần được gọi người như vậy không
_ Hàn nhi, ngươi là người thông minh nên biết cái gì nên làm và không nên làm trẫm không hy vọng ngươi giống mẫu thân ngươi luôn mang oán hận, dạo gần đây ngươi biểu hiện rất tốt, khác với Nam Cung Hàn trước kia rất nhiều! Trong mắt trẫm Hàn nhi luôn là đại hoàng tử Hạ Quốc
_ Đa tạ phụ hoàng, nhi thần chắc chắn không phụ lòng người
Tại cung điện sơn son thép vàng, thái y hết người này đến người khác loay hoay ra vào bắt mạch rồi lắc đầu quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng đế Nam Cung Dạ thở dài rồi cũng cho thái y luôi xuống nghĩ cách chữa trị, bao nhiêu thái y cũng triệu đến, ai cũng không cách chữa trị nếu chém đầu hết tương lai thái y viện chẳng còn ai, bọn họ chỉ chữa bệnh chứ không giỏi giải độc, Hoàng đế đến ngồi cạnh giường nhìn Vân phi vẫn hôn mê bất tỉnh không khỏi đau lòng, biết Vân phi còn đang hôn mê có thể nghe hay không Nam Cung Dạ nắm tay Vân phi, giọng nói hàm chứa quan tâm, lo lắng
_ Tuyệt nhi đã đi tìm thần Y, muội yên tâm sẽ ổn thôi, Tuyệt nhi còn có tài trị thủy cứu hàng vạn bá tánh, muội chắc hãnh diện lắm... ta định sau này truyền ngôi lại cho nó, muội thấy sao?
Trong cung điện của Vân phi là khung cảnh thâm tình Hoàng đế và phi tần, Hoàng đế Nam Cung Dạ vẫn bên giường luyên thuyên kể truyện gặp Hoa quý phi ở phủ Nam Cung Hàn cho Vân phi mặt dù Vân phi đang hôn mê bất tỉnh.
_ Hoàng thượng, nhị điện hạ cùng thần Y ...
Thái giám tổng quảng chchưa nói hết câu, Nam Cung Tuyệt cùng thần Y đã vào tới bên trong
_ Nhi thần tham kiến phụ hoàng (Nam Cung Tuyệt)
_ Thần tự là Cửu Chân tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
_ Thần y Không cần đa lễ, trẫm nghe danh đã lâu, thần Y mau xem mạch cho Vân phi (Nam Cung Dạ)
Cửu Chân thần Y ngồi xuống bắt mạch Vân phi qua sợi chỉ đỏ, chân mày khẽ nhíu
_ Hạ thần kính xin hoàng thượng cho phép thần có thể vén bức màn quang sát thần sắc nương nương lúc này để chuẩn đoán cho chính xác!
Xưa nay việc thái y chuẩn mạch cho các phi tần đều kín đáo, các phi tần đều nằm trên giường và được che lại bởi lớp màng kín không lộ rõ dung nhan, đó là phép tắc. Tưởng chừng khó khăn, không ngờ Nam Cung Dạ nhanh chóng đáp lời
_ Được! (Nam Cung Dạ)
vén màn, thần sắc Vân phi nhợt nhạt, hai môi có dấu hiệu thâm đen. Cửu Chân thần Y thở dài, Nam Cung Tuyệt không khỏi thấp thỏm lo âu
_ Nương nương trúng Khuếch tán độc lẫn thuật Tâm Tầm nhíp hồn ảnh, thuật này làm linh hồn từ từ tiêu tán, với thần sắc nương nương hiện nay e rằng 2 hồn phách đã rời khỏi xác. Thứ cho thảo dân không cách chữa trị, chỉ có thể duy trì mạng sống của nương nương trong 5 ngày
_ ngay cả Cửu Chân mệnh danh Thần y mà chữa không được ư, năm ngày muội âý chỉ còn sống như vậy
Nam Cung Dạ luôn xem Vân phi như muội muội mà đối đãi, nên không gọi Vân phi là aí phi, hắn cảm thấy gọi muội muội dễ nghe hơn, một nỗi chua sót dâng tràn đáy lòng. Nam Cung Tuyệt giọng nói hàm chứa xen lẫn thất vọng và hy vọng
_ Không còn cách nào khác ư, ngươi là thần Y mà, nhất định sẽ có cách đúng không?
Cửu Chân thần Y, nhìn người trên giường, nhìn hai người âm trầm sát khí đang chờ mong
_ Thần y chỉ là danh hiệu người đời tặng, thần có thể chữa trị bách bệnh, bách độc nhưng không thể loại trừ Tâm Tầm nhíp hồn ảnh được vã lại Tâm Tầm nhíp hồn ảnh một khi kết hợp với khuếch tán độc hồn phách khó giữ
Tâm tình Nam Cung Tuyệt cùng hoàng đế rớt một bật, sắc mặt vô cùng khó coi, đột nhiên Cửu Chân thần Y nhớ ra chuyện gì có vẻ phấn khởi nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái khó xử
_ Thật ra dùng máu của một người có thể chữa trị

Bình luận truyện NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook