Tùy Chỉnh
Đề cử
NÀNG YÊU  TA KHÔNG?

NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Chương 35. Cảnh báo

Nam Cung Tuyệt khoác trường bào đen, gương mặt vài phần tiều tụy, ẩn chứa nét buồn. Trông thấy người ngày nhớ đêm mong, hắn nỡ nụ cười ôn nhu hiếm có
_ Đào nhi, Cung Nguyệt có chăm sóc tốt cho muội không, nói huynh biết để huynh làm chủ cho muội?
_ Mỹ Nhân ca ca, hắn không tốt với ta, lúc nào cũng bắt nạt ta
Lúc này Nam Cung Nguyệt cưỡi ngựa vừa tới, hắn phải công nhận Vân Đào kỹ thuật cưỡi ngựa "Thượng đẳng", đằng xa đã thấy Vân Đào đứng cạnh Nam Cung Tuyệt gần như vậy, "mong nhớ sao? hèn chi nàng ta đột nhiên cưỡi ngựa nhanh như vậy", đột nhiên hắn khó chịu, nhảy xuống ngựa hắn kéo tay Nam Cung Tuyệt ra xa Vân Đào, Nam Cung Tuyệt vừa giật mình thì hắn gấp ráp hỏi
_ Ca Ca, hiện giờ mẫu thân như thế nào?
_ Mẫu thân vẫn được Cửu Chân thần Y kéo dài sinh mệnh, mọi chuyện giống như trong thư ta viết cho đệ!
_ Ca Ca, là đệ không tốt, đệ không nên vội vã rời đi
_ Cung Nguyệt, không phải lỗi của đệ, là ta, ta không bảo vệ tốt mẫu thân
_ Không, là lỗi của đệ, đệ đã quá chủ quan, đã qua một đời mà không bảo vệ được mẫu thân vẫn để mẫu thân gặp chuyện như vậy
_ Đệ không có lỗi, lỗi tại ta vô năng, đệ nói đã qua một đời là thế nào?
_ Không có gì, chỉ là đệ cảm thấy tại đệ không chu toàn nên mẫu thân...
_ Là tại ta, đệ đừng tự trách mình nữa, tại ta ...
Hai người còn đang trầm ngâm trong nỗi buồn, tranh nhau nhận lỗi vẫn chưa ai nhường ai thì Vân Đào đã đi một đoạn khá xa.
_ Hai vị vương gia nén bi thương và cũng đừng trách bản thân nữa. Lỗi là do định mệnh, do ông trời không có mắt. Lưu Cung chủ, Lưu Cung chủ đã đi xa lắm rồi nên hai vị vương gia mau vào cung thôi (Cẩm Quân thật thà nhắc nhở)
Nhìn về phía trước, người đã đi khuất bóng, hai người đồng loạt đuổi theo.
_ Nha đầu xấu này, đi cũng không nói tiếng nào? (Nam Cung Nguyệt)
_ Tiểu nữ không phiền hai người tâm sự, tiểu nữ còn vội đi gặp nghĩa mẫu nha (Vân Đào)
Vân Đào cùng Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Tuyệt vào cung điện của Vân phi. Hoàng đế Nam Cung Dạ vẫn ngồi bên giường thâm tình nắm tay Vân phi, Cửu Chân thần Y đứng cạnh bên, thấy Vân Đào Cửu Chân thần Y mỉm cười nhưng không nói gì, còn Vân Đào sau đó cũng thâm thúy cho Cửu Chân thần Y một nụ cười.
_ Phụ Hoàng (Nam Cung Tuyệt)
_ Hoàng thượng vạn tuế (Nam Cung Nguyệt)
_ Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế (Vân Đào)
_ Vân Đào, ngươi mau mau cứu nàng (Hoàng đế Nam Cung Dạ)
Vân Đào bước cạnh giường, quang sát Vân phi rồi lại nhìn Cửu Chân thần Y chân mày nàng khẽ nhíu.
_ Tất cả ra ngoài
tất cả hiểu ý Vân Đào điều tự động luôi ra. Trong phòng Vân Đào bắt mạch Vân phi, âm thầm chuẩn đoán "Khuếch tán độc, Tâm Tầm nhíp hồn thuật, hai loại này kết hợp lại cũng không nặng đến mức này, mạch tượng hổn loạn thần thức người đang bị người khác khống chế, giam giữ" Vân Đào dùng huyễn thuật trên lòng bàn tay của Vân phi, lòng bàn tay Vân phi hiện lên vạch đỏ, Vân Đào cả kinh "Khế ước sinh tử".
_ Nếu sư thúc muốn giết người thì không đợi lúc ta đến, người này muốn xem ta có thực sự cứu người hay không? Nếu ta cứu người, sư thúc đạt được mục đích khống chế ta, nếu ta không cứu người, sư thúc cũng không bận tâm đối phó ta.
Ba canh giờ trôi qua, Cánh cửa phòng Vân phi cũng mở, Vân Đào bình thản bước ra
_ Nghĩa mẫu hiện không còn nguy hiểm, yên tâm đi
Đêm khuya tĩnh mịch, cửa sổ phòng Cửu Chân thần Y đột nhiên mở, hắn xoay người đóng cửa sổ, vừa quay lại đã thấy Vân Đào uống trà trên bàn.
_ Đào nhi, nữa đêm đến gặp sư thúc là có việc gì a (Cửu Chân thần Y)
_ Sư thúc từ lúc ông giết sư bá gián tiếp hại sư phụ thì đã không còn là sư thúc của ta rồi, ta nên gọi ngươi là Quỷ y hay Cửu Chân thần y (Vân Đào)
_ Ngươi biết, đúng rồi, Đào nhi thông minh như vậy sao lại không biết chứ (Cửu Chân thần Y). Đào nhi ngươi không tham gia chuyện gian hồ càng không màng thiên hạ của ai, vì sao lần này ra mặt? Lại còn giúp Nam Cung Nguyệt đoạt Thiên Long kiếm, cứu Vân phi thoát chết, đây không phải là Vân Đào ta biết nha, lẽ nào ngươi thực sự chống ma giáo, đem Bạch Hoa Cung Diệt vong
_ Ta không giúp ai cả, chỉ là thuận nước đẩy thuyền có được thứ ta muốn mà thôi. Bạch Hoa Cung Diệt vong hay ma giáo diệt vong thì chưa biết được, có điều sư thúc à, người cũng tâm tư lớn thật, còn chạy đến cã hoàng cung
_ haha ... là do Nam Cung Tuyệt dùng Kim Nhân Tượng dẫn dụ ta tới, ta cũng như vậy thuận nước đẩy thuyền mà thôi, người hạ độc Vân phi không phải ta, mà Đào nhi quan hệ với bọn họ cũng tốt nhỉ
_ Người ta cứu, nhưng không có nghĩa mạng người đó ta sẽ giữ. Quy tắc của ta không tham gia chuyện gian hồ, chuyện thiên hạ, không quảng ma giáo như thế nào? Nhưng người không động ta, ta không giết người, người động ta chỉ có một chữ "Chết", quy tắc ta đặt ra được thì xóa bỏ cũng được. Hộ pháp ma giáo Quỷ y hiểu rõ chứ.
Vân Đào không tiếng động rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Cửu Chân thần y đang suy nghĩ câu nói của Vân Đào còn vang vọng
_"Người ta cứu, nhưng không có nghĩa mạng người đó ta sẽ giữ", như vậy nghĩa là Vân Đào cứu Vân phi nhưng sẽ không bất chấp để giữ mạng Vân phi, nên đừng mong uy hiếp. Nhưng mà xưa nay Vân Đào thấy chết không cứu, cũng không phải tự nhiên mà cứu người trừ phi người đó nó quan tâm. Vân Đào đang cảnh báo ta ư, nếu ta và người ma giáo động đến nó hay người của nó vậy nó sẽ không ngồi yên. Phải báo cho Giáo chủ biết đề phòng Vân Đào, ba năm trước nó chỉ là một đứa trẻ mà giết hơn nữa người trong Bạch Hoa Cung, phế võ công ta đuổi ta rời khỏi đó, nếu không nhờ giáo chủ ta đã thực sự là phế nhân rồi, lần này phụng lệnh giáo chủ làm nhiệm vụ kia cũng đồng thời thăm dò địch ý của Vân Đào, giáo chủ bận tâm như vậy thì Vân Đào hẳn có thực lực.
Nghĩ đến đấy, Cửu Chân thần Y nhớ cảnh tượng ba năm trước, rõ là một thiếu nữ chưa trưởng thành nhưng sát khí dày đặc, đôi mắt lạnh lùng, cả y phục là màu đỏ diểm lệ, màu đỏ kia là máu, thiếu nữ từng bước từng bước đạp lên đống thi thể dưới chân, tiến về ghế Cung chủ, nụ cười nàng lạnh lẽo, một đao chép xuống, tân cung chủ Bạch Hoa Cung mà hắn bồi đắp bấy lâu kia, đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe, thiếu nữ nhìn xuống phía dưới, đôi mắt làm người ta kinh sợ đến quên cả thở, nàng cúi người nhặt lấy đầu vị tân cung chủ đùa giỡn
_ Thật là kém cỏi! Nhớ cho ta, cho dù là nằm mơ cũng không quên kết quả của sự phản bội.

Bình luận truyện NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook