Tùy Chỉnh
Đề cử
NÀNG YÊU  TA KHÔNG?

NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Chương 6. Nữ Nhân không bình thường

Phủ Tam Vương Gia, Nam Cung Nguyệt tựa lưng bên cửa sổ, dáng vẻ phong trần suy tư.
_ Mỵ Ảnh, điều tra tin tức như thế nào?
_ Vương gia, chuyện thứ nhất, giáo chủ Bạch Hoa Cung là một nữ nhân hành tung rất kỳ quái thuộc hạ vẫn đang truy tìm. thứ hai là Vân phi vẫn bình an, thứ ba,... thứ ba đích nữ của lễ bộ thượng thư Tương Kỳ tiểu thư đã mắc phải bệnh lạ vào năm năm trước nên được Cửu Chân thần y đưa đi chữa trị, còn vị Cửu Chân thần y này không rõ tung tích chỉ nghe nói có liên quan đến cung chủ Bạch Hoa Cung.
Trong đêm tối, ánh trăng mờ mịt. Nam Cung Nguyệt mặt y phục đen thân thủ nhanh như chớp đột nhập vào phủ của Lễ Bộ thượng thư tìm kiếm bóng dáng Tương Kỳ, nhưng hắn biết sẽ không gặp, trong lòng hắn thực sự rất nhớ nàng, muốn xem nơi mà nàng từng sống như thế nào?
Nơi nào đó trong phủ lễ bộ thượng thư Vân Đào một thân y phục đen, mang khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen tuyền long lanh. "Cổ cầm ở nơi quái qủy nào chứ, rõ ràng sư thúc tặng cho Lễ Bộ thượng thư Doãn Nghiêm", Vân Đào nhanh chóng thấy một người đứng sau gốc cây, " người này cũng đến trộm sau" nhanh như chớp và nhẹ nhàn không tiếng động Vân Đào tiếng lại gần. Nam Cung Nguyệt đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng dưng giật mình, một bàn tay mềm mại nhỏ bé đang vỗ vào vai hắn, người này võ công và nội lực không bình thường đi, có thể dễ dàng tiếp cận hắn mà hắn không biết. đang đánh giá đối phương thì một giọng nói ngang ngược nhưng không qúa chói tai vang lên
_ Này tên trộm, ngươi trộm được gì rồi, đưa cho ta
Nam Cung Nguyệt giật giật môi, "tên trộm", lại còn dám dùng ngữ khí ngang ngược đó
_ trông ta giống trộm lắm sao, nếu ta là trộm, sao phải đưa đồ trộm được cho ngươi (âm thanh như phát ra từ kẻ răng của Nam Cung Nguyệt)
_ đương nhiên ngươi rất giống nha còn tại sao đưa cho ta á, vì ta thích thôi
_ nhảm nhí, để xem ngươi có bản lĩnh gì?
Nam Cung Nguyệt xuất quyền, Vân Đào cũng nhanh người tránh " muốn đánh nhau sao, thân thủ cũng không tệ, bất qúa cung chủ ta thích trêu đùa ngươi hơn", một làn hơi trắng, Nam Cung Nguyệt phát hiện có độc lập tức lấy tay aó che miệng nhưng vẫn không tránh khỏi vì độc thấm vào da chứ không phải ngửi. Toàn thân Nam Cung Nguyệt cứng đờ không biết hắn trúng phải độc gì mà không thể cử động cũng như vận công được
_ thấy sự lợi hại của bổn cô nương chưa
_ Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi dùng độc
_ Sao nào tiểu tử?
đưa tay giật lấy chiếc mặt nạ trên gương mặt của Nam Cung Nguyệt, khuông mặt tuyệt mỹ hiện ra, tim của Vân Đào cũng không biết xấu hổ mà lỡ vài nhịp " Nam tử này cũng qúa mức soái đi". Mỉm nụ cười tà quái . Vân Đào nhanh chóng lột đồ trên người hắn, Nam Cung Tuyệt trừng mắt "nữ nhân này lại vô sỉ, muốn cùng hắn ... tại đây, ôi Tương Kỳ cứu ta..."
_ nữ nhân vô sỉ lại muốn làm nhục ta tại đây, ngươi vô sỉ vô lại...
Nam Cung Nguyệt không ngừng chửi rủa, trông hắn giống như một tiểu tức phụ bị bức eṕ, sau khi lột y phục trên người Nam Cung Nguyệt, người hắn chỉ còn lại một chiếc quần dài. Vân Đào chắc lưỡi đánh giá
_ cũng không tệ đi, đem ngươi đi bán cũng đáng tiếc!
Nam Cung Nguyệt đen mặt, nữ nhân này còn định bán hắn, tức giận thật tức giận, đang định mở miệng, Vân Đào lại nói tiếp
_ Thân thể ngươi cũng chẳng được bao nhiêu lượng
_ Ngươi, lần sau ta gặp nhất định sẽ giết ngươi
_ oa oa ... ta sợ qúa đi
Vân Đào lấy hết y phục hắn lại điểm thêm nguyệt câm, hắn chỉ biết trơ mắt và trừng cặp mắt đỏ tươi như in lên vài tia khát máu. Nụ cười đầy tin ranh, Vân Đào bỏ Nam Cung Nguyệt khỏa nữa thân đứng đấy, độc chỉ hết tác dụng sau 3 canh giờ, trước khi đi Vân Đào còn tốt bụng báo cho người trong phủ lễ bộ thượng thư biết có một tên hái hoa tặc đang ở hậu viện thế là ... một trận bầm dập cho tam vương gia "nữ nhân thối đừng để ta gặp ngươi" tiếng hét thê lương cùng oán hận của Nam Cung Nguyệt, mãi khi lễ bộ thượng thư Doãn Nghiêm nhận ra ... Nam Cung Nguyệt ôm một bụng tức về phủ
trở về Bạch Hoa Cung, Vân Đào tưởng tượng đến cảnh tượng đó lại hứng trí " thật thú vị nha ", Vân Đào vào phòng trước mắt là Một nữ nhân gương mặt có chút ưu tư, có chút buồn ngồi trên ghế, là cô cô Vân Đào cao hứng lại càng cao hứng
_ Cô cô, cô cô, ta thật nhớ người ạ, cô cô đi đâu lâu thế không về... hu hu
_ Tiểu nha đầu, thật giả tạo nha
_ hihi, cô cô có việc gì ta nhất định sẽ giúp.
_ Là hôn sự của con
"phụt" ngụm trà trong miệng bị Vân Đào bị phun ra đầy bàn

Bình luận truyện NÀNG YÊU TA KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook