Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Ngày đầu tiên đi làm/ Đụng mặt

~~~ 6h45 sáng~~~

Nắng sớm dần bao phủ trọn mặt đất , làn gió nhẹ thoảng qua khẽ lung lay những cành cây còn đọng lại vài giọt sương sớm trên đó, những đám mây trắng muốt, bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh, những chú chim đậu trên cành cây hót líu lo khúc hát bình minh, trời hôm nay quả là rất đẹp . Hầu như vạn vật đã thức giấc nhưng tại một căn phòng trên chiếc giường gỗ đơn sơ, có 1 cô gái vẻ đẹp tựa thiên thần đang ngủ say mặc cho tất cả đã dậy và mặc cho... hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc. (Vâng đó chính là nữ chính của chúng ta đấy ạ!)

*Píp píp* Píp píp*

Đây là tiếng chuông báo thức lần thứ 5, sau bao nhiêu vất vã và tốn rất chi là nhiều chất xám để viện đủ lý do ngủ thêm một chút, thì nàng nhà ta phải bật dậy vì tiếng chuông yêu nghiệt đang hò hét và:

- Áaaaaaaaa, 6h45 thôi không xong rồi hôm nay là ngày đầu đi làm, Du ơi là Du hôm nay mà đến trễ là không xong . _ Nó bật dậy với tốc độ bàn thờ và thầm khóc trong lòng.

5' sau nó đi ra, mái tóc nâu thả dài thường ngày nay buộc cao cùng bộ quần áo đơn giản: áo sơ mi, quần jean xanh kết hợp giày lười trắng. Nhìn năng động nhưng không kém phần thanh lịch . Sau đó nó chạy vội ra bãi gửi xe lấy xe đạp rồi phóng đi.

- Sao số khổ quá vậy trời. Còn 10' nữa thôi phải nhanh lên mới được._ Vừa đi nó vừa than làm cho người đi đường nhìn nó bằng ánh mắt không thể diễn tả được.
Hiện tại, nó tay vừa cầm cái sandwich, tay thì lái xe, còn mắt thì nhìn chăm chăm xuống mặt đường( không biết nó nhìn gì nữa) đang đi thì đột nhiên

*Rầm* âm thanh chói lóa, vang vọng khắp nơi mà nguyên nhân là do đâu?

(Còn ai trồng khoai đất này nữa đâu, vâng chính xác là do chị nhà ta")

Xe đạp của nó đâm phải một chiếc xe không biết từ phương nào đi tới và kết quả chị nhà ta mặc dù đã rất cố gắng giữ thăng bằng nhưng vô ích. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, nó đã có một màn tiếp đất đầy ngoạn mục.

Sau màn hôn đất mẹ đầy yêu dấu, nó ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn xem ai là thủ phạm thì đập ngay vào mắt nó là một chàng trai vô cùng handsome: mái tóc đen nhánh có phần hơi dài phủ lòa xòa che gần như nửa khuôn mặt của anh nên không nhìn rõ được ngũ quan gương mặt nhưng nó khẳng định 1 điều là anh rất đẹp. Nhưng hình tượng đẹp đẽ đó bay mất trong 1 giây.

- Này! Này! Anh không nhìn đường à? Nhìn đẹp trai sáng lạng vậy mà đụng trúng tôi không xin lỗi là sao?_ Nó đứng dậy xổ 1 tràng, khi thấy anh chàng quay đầu xe bỏ đi ý nghĩa don't care.

- Gì nữa? Muốn kiếm chuyện à! Rõ ràng cô đi ngược đường, cô phải xin lỗi tôi mới phải_ giọng nói băng lãnh kèm theo khuôn mặt có thể nhìn rõ những tia hắc tuyến trên trán làm nó rùng mình im phăng phắc.

Sau khi thấy chị nhà ta im lặng gió thoảng, thì anh đi mất và để cho nó đứng bất động và khởi động lại khi nghe mấy đứa hám trai chỉ trỏ:

- Ồi, xấu mà thích gây sự chú ý._ đứa 1

- Đúng rồi đó, nhỏ này xấu quắc mà anh hồi nãy tui quên chụp hình lại rồi tiếc quá._ đứa 2

bla bla.......

- Được lắm, ngươi cứ chờ đó, đừng để ta gặp lại, hừ!_ Nó giờ mặt đang nhăn nhó như khỉ, tức giận giậm mạnh chân xuống đất.

Vừa lúc nó mở điện thoại ra xem thì:

- Thôi không xong, trễ giờ rồi, ngươi cứ chờ đó ta sẽ tính sổ sau_ nói xong nó leo lên xe phóng đi.

GTNV: Mịch Tĩnh Du( nữ chính): 19 tuổi, đại tiểu thư tập đoàn MT, thông minh, xinh đẹp như thiên thần( nhưng thật chất nó 4D lắm) còn nhiều điều thú dị về nó lắm dần dần mọi người sẽ biết hết thôi.

Bình luận truyện Này! Cô giáo, em là của tôi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ThucAnh
đăng bởi ThucAnh

Theo dõi