truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Ngài hiệu trưởng khó hiểu

Sau khi đạp xe muốn hộc hơi, cuối cùng nó cũng tới được trường mà nó sẽ dạy học . Trường nó dạy là trường International 1, trường lớn bậc nhất Việt Nam. Nhưng ông trời có lẽ không thương nó rồi, vừa bước vào trường đang tung tăng chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng nhận lớp, chợt nó nhớ ra một điều hết sức quan trọng:

- Không xong rồi, mới vào trường này mình làm sao mà biết phòng hiệu trưởng ở đâu, haizzz! Hỏi xem có ai biết không mới được._ nó liền ngó nghiêng xung quanh xem có ai không thì niềm thất vọng lại tràn đến như nước sông chảy ra biển.

Tình hình là không một ai ở sân trường cả( ngày mai mới là ngày tựu trường ahihi) , rõ khổ con bé thế là nó phải chạy tứ phía kiếm phòng hiệu trưởng. Sau 10' chạy như ma đuổi cuối cùng ông trời chắc cũng có 1 xíu gọi là thương tình, nên nó đã tìm thấy phòng hiệu trưởng.

- Khiếp, trường học ở Việt Nam mà cũng to thế, chạy mệt thật!_ đứng trước phòng nó lau mồ hôi, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi gõ cửa:

* Cốc Cốc* Cốc Cốc*

- Vào đi_ Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến người nghe không thôi cũng run sợ nhưng nó quen rồi nên bình thường à.

Nó đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng là nó có ấn tượng mạnh với thầy hiệu trưởng rồi a! Căn phòng này, không giống như những phòng hiệu trưởng mà nó biết, căn phòng chủ đạo toàn trắng và đen, tường màu trắng và đồ đạc thì một màu đen đen tất.

- Wow! " Thầy hiệu trưởng chất ghê, thích thầy này rùi nha"_ Nó nghĩ trong đầu

Thấy nó cứ đứng im không nói gì, thầy buộc phải lên tiếng trước:

- Cô là Mịch Tĩnh Du?_ Thầy nói

- Dạ vâng, tôi là Mịch Tĩnh Du, tôi là giáo viên mới chuyển đến._ Nó

- Phiền cô đưa tôi hồ sơ._ Thầy

- À vâng, đây ạ._ Nó bắt đầu lúng túng.

Nó nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc hồ sơ của nó vẻ mặt nghiêm trọng, mồ hôi lấm tấm trên trán:

* Liệu mình có bị lộ không đây? Huhu mình còn chưa dạy được bữa nào mà.*_ Nó thầm khóc trong lòng. Đang suy nghĩ thì nó bị tiếng gọi của thầy hiệu trưởng đánh thức:

- Cô chỉ mới 19 tuổi? Với lại cô chỉ tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi nghĩ cô chưa đủ trình độ để dạy ở trường tôi đâu._ Ông nói có vẻ hơi châm chọc.

- Haha, ngài hiệu trưởng à, tôi nghĩ thầy nên nghĩ lại, nếu tôi không đủ trình độ để dạy ở đây, vậy cho hỏi tại sao trường thầy lại tuyển tôi chỉ qua một bài kiểm tra. Tôi nói thật cái bài đó thầy nên cho con nít lớp 1 làm thì tốt hơn đó.( ôi giời trình độ thạc sĩ đó chị gì ơi)_ nó kiềm hãm sự tức giận trong người, nói lại ông hiệu trưởng một lời nói khích.

Sau khi bị nó đá đểu 1 vố thật đau, ông thầy có vẻ tức giận nói:

- Hừ, vậy tôi nghĩ cô cũng biết rồi đó, giáo viên dạy ở đây đều phải ở kí túc xá, mà tôi nghĩ chắc cô không đóng nổi tiền kí túc đâu nhỉ?_ ông tiếp tục nói thái độ hời hợt

- Ồ, vậy ông khỏi lo tôi sẽ đóng đủ mà, mặc dù cho ba tôi có nghèo cỡ nào, ông nội có ở nhà lá đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ lo cho tôi ông yên tâm. (* ba ơi, ông nội ơi con sorry hai người rất nhiều*)

-Nếu không phiền thì tôi đi trước, đợi ngày mai tôi sẽ đến nhận lớp sau, bây giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước._ nó nói rồi bơ đẹp ông thầy đi thẳng ra cửa.

Đang đi chưa được 3 bước đã nghe tiếng ông thầy đang yên đang lành đột nhiên cười phá lên:

- Xin lỗi, có chuyện gì không mà sao thầy..._ đang định nói hết câu thì đã bị ông thầy chặn lại.

- Khá lắm cô nhóc, ta chưa từng gặp ai mà không sợ ta, đã thế còn trả treo với ta nữa chứ, không ngờ mới có mấy năm không gặp mà cháu đã trưởng thành như vậy rồi, ta rất hài lòng về cháu, vậy ta yên tâm rồi._ ông vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên rất chi là xì tin.

Nó khó hiểu không biết thầy có bị sao không, như hiểu ý nó thầy liền nói:

- Con không còn nhớ ông già này nữa à? Tĩnh Du công chúa của ta._ ông nói

Bình luận truyện Này! Cô giáo, em là của tôi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ThucAnh
đăng bởi ThucAnh

Theo dõi