truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Bác Minh??/ Hồi tưởng

- Bác là??? Công chúa?? Gương mặt này??_ Nó cố gắng dùng hết trí thông minh còn thừa ở buổi sáng, nhớ xem đây là ai thì bỗng nhiên:

- Bác...Bác Minh? Huhu, bác đã trở về với con rồi, hic...hic con còn tưởng bác quên con rồi chứ..._ Nó chợt nhớ ra ôm chầm lấy bác Minh, khóc thút thít.

- Không đâu, bác đây là bác đây, bác về với con rồi đây._ Ông giọng nghẹn ngào vừa nói vừa vuốt tóc cô cháu nhỏ của mình.

- Bác hãy kể cho con nghe, bao nhiêu lâu nay bác ở đâu vậy ạ?_ Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nó liền hỏi bác.

- À, từ sau" ngày hôm đó" bác bị thương khá nặng nên ông con đã bí mật đưa bác sang Canada để chữa trị. 5 năm sau, bác mới bình phục trở về thành lập ra ngôi trường này, giúp nó phát triển như bây giờ, con ạ!_ Bác từ tốn kể.

- Mà làm sao con lại ở đây? Không phải giờ này con phải thừa kế tập đoàn ư? _ Bác nói giọng pha lẫn sự tò mò.

Du Du ngây ra khi nghe những gì bác nói, sau nó cười:

- Chuyện là như vậy này bác..._ Nó bắt đầu kể.

~~~ Hồi tưởng~~~

- Du Du à! Ba có chuyện muốn nói._ Một người đàn ông đứng tuổi đến bên cạnh nó nói:

- Dạ chuyện gì vậy ba?_ Nó lễ phép đáp

- Con năm nay cũng đã 19 tuổi rồi, các chương trình cũng đã học xong, bây giờ đã đến lúc con thừa kế tập đoàn của gia tộc ta rồi._ Ông nói

- Sao...sao ạ? Bây giờ phải thừa kế tập đoàn rồi ạ? Con còn chưa..._ Nó đang định nói hết câu thì bị ông ngắt quảng.

- Ba không nói nhiều, con liệu mà chuẩn bị đi, nếu muốn nói chuyện gì thì gặp ông nội và ông ngoại con mà nói._ Ông đổi sang giọng nghiêm nghị.

- Nhưng ba ơi... ba ơi..._ Nó đang định nói thì ông đã bỏ đi.

~~~ Tối hôm đó~~~

- Ông ơi, con xin ông mà._ Nó suốt từ đầu đến giờ, cứ ngồi hết năn nỉ ông nội, rồi lại bày trò để cho ông không để nó thừa kế tập đoàn lúc này.

- Du Du à, con bây giờ phải thừa kế tập đoàn, chứ tụi ta già cả hết rồi, con không thương tụi ta sao?_ Ông nó

- A, đúng rồi, ông ơi ông cho con sống tự do thoải mái 1 năm thôi, đi ông từ nhỏ đến giờ chưa từng thử sống ngoài vòng tay của ông được không ông? Bữa trước mấy con bạn nó kêu vui lắm đó ông ơi!_ Nó sau một hồi thì cũng nghĩ ra một sáng kiến tầm cỡ quốc gia, thế là ra sức năn nỉ ông.

- Um, haizzz, ta chịu con thôi được rồi ta sẽ đồng ý, ta sẽ cho con sống ở ngoài trong 1 năm nhưng ta có ba điều kiện, con đồng ý thì ta cho con sống ở ngoài còn không thì khỏi._ Ông nó giơ tay xin hàng

- Con yêu ông nội nhất, ông nội cứ ra điều kiện đi ạ! Bao nhiêu điều kiện cũng được._ Nó vui mừng.

- Thứ nhất, sau 1 năm con phải về thừa kế tập đoàn cho ta, thứ hai khi con ra ngoài ở riêng thì không được nói là tiểu thư nhà Mịch, thứ ba con không được ốm đau rõ chưa?_ Ông nó nghiêm nghị

- Dạ rõ_ Nó đưa tay chào kiểu quân đội.

- Nhưng ông ơi, tại sao con không được nói là tiểu thư nhà Mịch vậy ạ?_ Nó thắc mắc

- Nó sẽ khiến con gặp rắc rối và nguy hiểm._ Ông nó nói qua loa

- Dạ con biết rồi!, cả nhà ăn cơm đi ạ, hihi._Nó vui mừng

Sau khi ăn xong, nó hí hửng lên phòng chuẩn bị quần áo, đột nhiên khát nước thế là nó phải lết cái thân 45 kg xuống bếp lấy nước, đang đi ngang phòng ông nội thì nó nghe tiếng của ba nó:

- Ba à, sao ba lại để cho con bé Du chuyển ra ngoài sống vậy ạ?_ Ba nó nói giọng có vẻ trách cứ

- Bây giờ ta thấy cứ để cho nó tự do một chút, hơn nữa lần này để cho tiểu Du nó trưởng thành hơn, như thế sau này ta không phải lo lắng._ Ông nói

- Vâng như vậy thì con yên tâm rồi ạ!_ Ba nó

Nó ở ngoài nghe không khỏi vui mừng và hứng thú:

- Hehe, lần này mình sẽ tự do rồi, ngoài kia chắc vui lắm_Nói rồi nó tung tăng xuống lấy nước

~~~ Sáng hôm sau~~~

- Du Du à, sao con đi sớm vậy, ở lại với ta mấy ngày không được sao?_ Ông nó thở dài tỏ vẻ buồn rầu

- Ông ơi, con đi sớm rồi về sớm với ông mà, nha ông!!!_Nó năn nỉ ông

- Thôi được rồi mà con có mang đầy đủ đồ cần thiết không?_ Ông nó lo lắng hỏi

- Dạ rồi ạ, mà ông ơi... ông cho con mang theo bao nhiêu tiền vậy ông?_ Nó e dè hỏi ông

- Con chỉ được mang một thẻ tín dụng 5 triệu thôi._Ba nó đột nhiên nói một câu như sét đánh ngang tai.

Không xong rồi, đời nó tàn rồi, 5 triệu á, tất cả đã chấm hết, vậy thì sao đủ để đi chơi đây trời!

- Ba ơi như vậy ít quá, ba có nói nhầm không ạ?_ Nó cố vớt vát

- Không, nếu con đã muốn ra ngoài tự lập 1 năm, thì ít ra con phải kiếm việc làm mà phải không? Hãy dùng tiền lương của con để làm những gì con muốn ._ Ba nó nghiêm nghị

- Dạ con biết rồi ạ, thôi con chào cả nhà con đi._ Nó chán nản nhận lấy thẻ rồi bước đi

Không sao một thiên tài như mình sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ, xời kiếm việc á dễ như trở bàn tay.*nó tự nhủ với lòng*

~~~ thực tại~~~

Sau khi nghe nó kể, bác nó lại thắc mắc:

- Vậy tại sao con lại chọn nghề này, ngoài kia có bao nhiêu nghề mà?_ Ông thắc mắc

- À, dạ tại tình cờ con thấy trường trên một trang web giới thiệu việc làm, con thấy trường vừa trả lương cao, mà hơn hết trường có rất nhiều chuyến đi chơi, mà bác biết con mà, hihi_ Nó cười rồi giải thích,

- Rồi ta hiểu rồi, thế bây giờ con sống ở đâu ?_ bác

- Dạ... hiện con đang ở nhà nghỉ ạ... túi con bị lấy nhầm nên..._ Nó ấp úng

- Thôi được rồi, giờ con về nhà nghỉ thu dọn đồ đi, dọn đến kí túc của giáo viên hạng A ấy chỗ đó không tệ đâu. còn chiếc túi nếu trong đó có gì quan trọng thì nhanh chóng tìm về_Bác nói

- Dạ, con biết rồi ạ, vậy con về ạ, chiều con sẽ đến nhận phòng luôn, con cảm ơn bác nhiều_ Nó hí hửng vui mừng

Bình luận truyện Này! Cô giáo, em là của tôi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ThucAnh
đăng bởi ThucAnh

Theo dõi