truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Kí túc xá! Bạn mới.

Nó bây giờ cảm thấy rất vui! Người bác mà nó yêu quý nhất bây giờ có thể gặp bác thường xuyên hơn rồi, nó nhớ bác lắm kể từ ngày" tồi tệ" đó nó chưa gặp bác lần nào. Vừa đạp xe về đến nhà nghỉ nó liền phi nhanh vào phòng thu dọn tất cả đồ đạc, đi đến trả phòng nó tí ta tí tởn nhảy tưng tưng thế là kết cuộc không vui chút nào.* Rầm*!!! Nó ngã ngay giữa sàn:

- Ai ya! Hix cái mông tui mà thôi kệ hôm nay vui không tính với ngươi, sàn nhà thúi!
_ Nó nói hồn nhiên đến mức bất bình thường chả để ý xung quanh mọi người nhìn nó bằng ánh mắt không diễn tả được.

Thấy có gì là lạ nó ngước lên nhìn, thì lúc này đã muộn rồi nàng ơi, xấu hổ quá nó đứng dậy phủi phủi, gãi đầu rồi cười hì hì như đúng rồi sau đó liền phi ra ngoài ngay, mọi người bên trong chỉ biết lắc đầu nghĩ * Sao đẹp mà phởn thế!*. Còn chị nhà ta cứ thế mà phi thẳng đến trường bỏ mặc luôn sự đời.

~~~ Tại kí túc xá International~~~

- Ối giời ơi, kí túc xá rộng quá vậy hả trời, chắc đợt này người muốn tạo điều kiện cho con giảm mỡ a~ Người nói đi_ Nó hai tay xách 2 cái vali lỉnh cà lỉnh kỉnh đôn đáo tìm phòng, miệng thì than.

Xách được một lúc nó cảm thấy mỏi tay vô cùng dừng lại thở, đang mệt đứt hơi thì nó lại nghe tiếng tưới cây:

- Quái lạ, giờ là giáo viên người ta đôn đáo thu dọn hành lý hay vân vân, sao ai rảnh mà giờ tưới cây nhỉ, lao công cũng chưa tới?_ Một dấu hỏi to tướng ngay trong đầu nó.

Tò mò nó tiến lại gần để xem thì, ôi làng nước ơi nó đang thấy gì đây:

Đập ngay vào mắt nó là một cảnh tượng chỉ có thể thấy trên phim thôi a~ Một anh chàng vô cùng là đẹp, đẹp đến mức hoàn mĩ: ngũ quan cân xứng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh cùng vóc dáng chuẩn như người mẫu đang cầm vòi tưới cây, như đang vui anh cười, nụ cười tỏa nắng mùa thu làm sáng bừng cả khoảng trời, nụ cười làm say đắm trái tim biết bao con dân. Con người đó cùng với tiết trời mùa hạ nóng bỏng, phụ họa là những hạt nước tung tóe lóng lánh và nụ cười ấy tạo nên cảnh tượng đẹp như mơ!

- Ôi thần linh ơi, đẹp đẹp quá a~_ nó như đứng hình, mãi ngắm nó làm rớt luôn cả cái vali trên tay

Nghe tiếng động anh chàng quay sang xem thì đợt này lại đến lượt anh đứng hình rồi! Anh thấy một cô gái có thể nói là người con gái đẹp nhất mà anh từng thấy, nét đẹp như yêu tinh đang đứng ở đây dưới tiết trời nắng chói, mái tóc tung bay trong làn gió." Thịch" Tim anh như lỗi nhịp mất rồi.

- Cô, cô là giáo viên mới chuyển đến?_ anh ngập ngừng hỏi

- À đúng rồi, tôi là giáo viên mới, hân hạnh gặp anh tôi là Mịch Tĩnh Du._ Nó thân thiện cười nói với anh.

- Tôi là Tần Á Hy, chào cô._ Anh đáp

- À tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?_ nó

- Được,cô muốn tôi giúp gì?_ Anh

- Anh có thể chỉ cho tôi biết phòng số 30 ở đâu không vậy?_ Nó hỏi

- Tôi biết, cô đưa tôi xách giùm đồ cho, rồi đi theo tôi._ Anh nói nhanh chóng lấy đồ trên tay nó đi nhanh.

Nó có biết là giờ mặt anh đã đỏ lắm không, mà cứ cười hoài. Đến trước cửa phòng nó cảm ơn anh rối rít, nhưng anh chỉ cười rồi đi mất. Vào trong phòng nó gặp một cô bạn rất là xinh, ăn mặc rất chất và nhìn rất thiện cảm vừa thấy nó vào đã chạy ra làm quen:

- Chào bạn, mình là Lục Minh Băng, sẽ làm bạn cùng phòng của bạn, hì_ Minh Băng niềm nở giới thiệu

- Còn mình là Mịch Tĩnh Du, rất vui được gặp bạn, mà bạn xinh quá đi_ nó nói giọng cảm thán lẫn có chút ngưỡng mộ.

- Bạn mới là xinh này, người gì đâu mà đẹp dữ thần_Minh Băng

Rồi nó và Minh Băng tám với nhau một lúc thì có 2 bạn nữ nhìn y chang nhau chắc là sinh đôi đi vào và điều tất nhiên là 2 bạn này đều xinh hết cả.

- Chào 2 bạn nha! Đợt này tụi mình sẽ ở chung phòng mong 2 bạn giúp đỡ._ Minh Băng vẫn là người niềm nở ra bắt chuyện trước

- Chào tụi mình là Diệp Anh Thư Và Diệp Minh Thư, hai tụi mình là chị em mong mọi người giúp đỡ._Cô bạn tên Anh Thư nói

- À mà nãy giờ quên giới thiệu đây là Mịch Tĩnh Du, nó và mình sẽ ở chung phòng còn 2 bạn ở chung phòng nhé được không?_ Minh Băng kéo nó đến giới thiệu sẵn chia luôn phòng

- Được chứ!_ Anh Thư

Rồi 2 con người này lại ngồi nói qua lại mà không để ý đến 2 người còn lại họ đã đi sắp đồ hết cả rồi. Một lát sau, nó cùng Minh Thư sau khi sắp xếp tất cả đồ đạc đều bước ra khỏi phòng duỗi chân duỗi tay vẻ mệt mỏi lắm.

- Này Minh Thư, hai tụi mình đi ăn đi nhỉ mệt quá à!_ nó

- Ok, từ nãy giờ làm cũng mệt thật_Minh Thư

Hai đứa nó xách tay nhau ra khỏi cửa thì cảm thấy một luồn ám khí đâu đó, quay lại thì thấy 2 cặp mắt nhìn tụi nó nãy giờ ánh mắt ôi trìu mến làm sao. Hóa ra Minh Băng và Anh Thư đã cảm nhận được không có sự hiện diện của 2 con yêu nghiệt kia ở trong cuộc nói chuyện nãy giờ và giờ chúng nó còn vui vẻ dắt tay nhau đi ăn coi có sôi máu hay không.

- Hai đứa kia được lắm, ở phòng chờ tụi này làm xong mới được đi._ Minh Băng nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống

- Đúng ở phòng ngay._ Anh Thư

Hai con người kia nhìn nhau cười cười nó buộc phải lên tiếng:

- Thôi nào tao và Minh Thư đã sắp xếp hết đồ đạc ra rồi của cả 2 đứa bay nữa cơ nên giờ tụi mình đi ăn, được chưa?_ nó nói

- Uầy yêu 2 người nhiều_nó và Anh Thư đồng thanh

- Ngược lại 2 người phải bao tụi tui ăn đấy!_ Minh Thư

- Haizzz biết ngay mà chả tốt đẹp gì, thôi đi ăn đi tui bao tui đói lắm rồi._ Minh Băng

- Ok đi thôi_ nó

truyện

Bình luận truyện Này! Cô giáo, em là của tôi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ThucAnh
đăng bởi ThucAnh

Theo dõi