Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 1: Cuộc sống mà!

       Tố Anh và mối tình của cô đầu quen nhau từ thời áo trắng đến trường, khi ấy cả anh và cô đều còn là một tờ giấy trắng, chứa đầy sự ngây ngô, chất phác, mộng tưởng về tương lai sau này. Tố Anh vẫn còn nhớ như in những buổi chiều đầy nắng và gió, nằm gọn trong vòng tay anh như một con mèo ngoan ngoãn, dưới bóng cây râm mát, lắng nghe anh vẽ ra tương lai tươi đẹp sau này.
         Tố Anh vẫn nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng trong giờ ra chơi, mỗi ánh mắt dịu dàng, mỗi nụ cười nhẹ nhàng, mỗi hành động chăm sóc quan tâm ân cần của anh cũng khiến cô mê mẩn cả ngày, mà sau này mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
        Nhưng đời không như mơ, tình đầu đâu thể mãi tươi đẹp, chàng trai bên cô năm 17 tuổi đã chia tay cô trong một ngày mưa, hôm ấy anh đến nhà cô, khóc lóc, quần áo ướt sũng, người nồng nặc mùi rượu, anh ôm cô vào lòng một lúc lâu và nói nhỏ nhẹ:
-    Mình nên lại ở đây thôi!
Cô vừa lắc đầu vừa cười, nói:
-    Lý Dương! Anh đùa em à? Anh đùa như vậy không vui chút nào cả!
-   Anh không đùa! Mình chia tay đi.
Tố Anh sững người, cô có nghe nhầm không, cô đã làm gì sai mà anh lại bỏ cô, cô cần một lý do:
-   Tại sao? Tại sao lại chia tay em?
-   Anh làm bố rồi! Anh xin lỗi.
-    Em không hiểu?
-    Anh say rượu, lỡ qua đêm với người khác, giờ cô ấy báo có thai với anh, anh phải cưới cô ấy...anh xin lỗi...anh xin lỗi...Tố Anh à...anh yêu em, nhưng anh không thể bên em nữa...anh mong em sẽ tìm được người thật lòng yêu em, quan tâm chăm sóc cho em...
Lý Dương quay người bước đi, bỏ mặc lại cô đứng ngây dại, khóc như một đứa trẻ. Niềm tin vào tình yêu trong cô sụp đổ tình đầu quá đỗi mong manh, nó bắt đầu bằng những cảm xúc rung động đầu đời, ngọt ngào hạnh phúc nhất nhưng lại kết thúc bằng sự chia ly đầy đau khổ, dư vị tình yêu từ ngọt ngào chuyển sang cay đắng khi chia tay. Càng yêu sâu đậm thì càng buồn sâu đậm, vì nỗi buồn không thể quên hay xoá đi ngay được mà cần phải có thời gian để vơi dần.
Tố Anh cho phép mình khóc, nhưng chỉ khóc hôm nay thôi, cô không thể cứ mãi sống trong quá khứ tươi đẹp. Mẹ luôn nghiêm khắc với cô, mỗi khi say lại chửi đánh, đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ có anh là người lúc nào cũng yêu thương cô, nhưng cũng bỏ cô đi rồi, từ giờ cô sẽ sống khép mình hơn, cô không cần tình yêu. Tố Anh tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ bởi tương lai đầy thử thách còn đang chờ đón cô ở phía trước. Việc bây giờ là phải tiếp tục chăm chỉ học tập, ước mơ từ bé của cô là sau này sẽ trở thành một nữ bác sĩ, cô phải hiện thực hoá ước mơ này.

***************************

Hoàng Phong là cậu ấm trong gia đình giàu có, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu có tất cả, từ vẻ bề ngoài bắt mắt đến trí tuệ thông minh, và tiền...nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không nằm trong chăn sao biết chăn có rận? Bố mẹ Hoàng Phong từ lâu vốn đã không còn yêu nhau, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa để ổn định công ty và tránh cho người ngoài soi mói. Bố anh có nhân tình, thường xuyên lạnh nhạt với vợ con, cả tuổi thơ của Hoàng Phong là chuỗi ngày nhìn bố mẹ cãi vã, xô xát, những lúc như vậy cậu chỉ biết trốn trong tủ quần áo, hai tay bịt chặt tai, co người ngồi khóc một mình. Cứ như vậy thời gian qua đi, mẹ cậu cũng chẳng thiết tha gì với người chồng phụ bạc kia mà đến với nhân tình. Cả hai bố mẹ của Hoàng Phong đêù bận rộn với nửa kia của mình, bỏ lại cậu một mình lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo với đám người giúp việc. Cả năm, số lần gia đình ăn cơm cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay cậu thấy trong người buồn bực, liền đi bar, những nơi ồn ào như vậy sẽ giúp tâm trạng của cậu phần nào được giải toả.
Đang phiêu mình theo điệu nhạc, bỗng có thanh niên va vào cậu, nóng mắt, Hoàng Phong túm cổ áo hắn mà đánh, hắn ta đánh trả lại, quản lý bar phải gọi bảo kê đến can hai người...
Hoàng Phong về đến nhà với khoé môi rớm máu, khuôn mặt thâm tím. Quản gia thấy vậy vội thông báo cho bố mẹ cậu, một lát sau, mẹ cậu đã có mặt ở nhà, nhìn con trai mà xót:
- Hoàng Phong à, đến bao giờ con mới trưởng thành hả? Đến bao giờ mẹ mới có thể yên tâm về con.
Hoàng Phong không nói gì, lẳng lặng bước lên phòng, cậu cười đau khổ, cậu trở thành lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn, phá phách, cốt cũng chỉ để bố mẹ cậu quan tâm đến cậu hơn, cậu cần gia đình này, thực sự rất cần!

        



Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi