Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 10: Mất thể diện.

-   Cậu chủ...
-   Cậu chủ, sáng rồi, hôm nay cậu có lịch đi...
-   Khổ quá, chú có để cho tôi ngủ không!   Tiếng Hoàng Phong gắt gỏng.
-   Cậu chủ...
-   Có tin tôi đuổi việc chú không?
         Hoàng Phong bực dọc, hôm nay là cuối tuần, cậu định ngủ nướng nhưng không hiểu sao quản gia cứ cố gắng gọi cậu dậy bằng được, ban đầu là gõ cửa, sau lại  luôn miệng gọi "cậu chủ...cậu chủ..." , khiến cậu nhức hết cả đầu.
          Tố Anh đang lau sàn , thấy quản gia vẫy gọi, cô nhanh nhẹn chạy lên lầu.
-    Chú gọi cháu có việc gì ạ
Quản gia lắc đầu, thở dài:
-    Hôm qua cậu chủ bảo sáng nay gọi cậu dậy đi họ lớp, mà bây giờ  tôi gọi cậu chủ lại không dậy, thật khó cho tôi quá... hay là cô thử gọi cậu chủ xem sao.
         Tố Anh lắc đầu thầm nghĩ
"Ra là vậy, tên này nói trước quên sau, là não cá vàng hay sao? Thật không thể hiểu nổi tên tính cách nửa mùa này nữa! " , cô bước đến, đập tay thật mạnh vào cửa.
-    Hoàng Phong! Dậy đi nào! Hoàng Phong...
Không thấy động tĩnh gì, cô quay sang nói với quản gia:
-    Chú có chìa khoá phòng chứ.
-    Đợi tôi chút.
Người quản gia lật đật chạy xuống nhà dưới, một lát sau mang chìa khoá lên cho Tố Anh. Cô mở cửa phòng Hoàng Phong rồi đi thẳng vào trong, kéo rèm, bật điện, sau đó mạnh tay giật chăn của cậu. Giật mình, Hoàng Phong mở mắt, tay phải che vội trước mặt vì chói mắt, cậu bực tức kéo chăn lên đắp lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp, Tố Anh thấy vậy cười khểnh một cái rồi tiếp tục giật chăn ra, Hoàng Phong gắt lên:
-    Cô điên à? Cô không biết lạnh à mà kéo chăn của tôi?
-    Trong mắt người điên, ai cũng điên?
Tố Anh nở nụ cười hiền đầy khiêu khích. Hoàng Phong nóng mặt, chỉ thẳng tay vào mặt Tố Anh.
-    Cô...
Tố Anh nhanh nhảu ngắt lời Hoàng Phong:
-    Hoàng Phong! Anh quên hôm nay có lịch họp lớp sao?
          Hoàng phong đơ người ra một lát, tay tự vỗ nhẹ lên trán. Đêm qua đi bar về muộn, trời thì rét, ngủ trong chăn ấm đệm êm, cậu quên béng hôm nay họp lớp, cậu nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi sáng, vội bật dậy lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào áo khoác, rồi vào nhà vệ sinh. Tố Anh nhanh tay móc điện thoại và ví của Hoàng Phong dấu đi, suy nghĩ một lát rồi để vào túi áo của cậu một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của cô. Trong lòng cười thầm
"Để xem thiếu gia ngậm thìa vàng đi ra ngoài không có tiền và điện thoại sẽ như nào, Hoàng Phong, anh đừng trách tôi, ai bảo lần trước anh trừ 1/2 tháng lương của tôi"

         Hoàng Phong từ nhà vệ sinh ra mặc vội áo khoác vào người, rồi xuống nhà, cậu vừa đi ra xe, vừa nói với quản gia:
-    Quản gia, hôm nay tôi đi họp lớp, không ăn cơm ở nhà đâu.
         Tố Anh  trên lầu ngó xuống nhìn, đúng lúc Hoàng Phong cũng nhìn lên, cậu  quát to:
-     Nhìn cái gì mà nhìn, không lo làm việc đi.
Tố Anh vẫy tay chào Hoàng Phong rồi vui vẻ vào phòng dọn dẹp.
******************************

         Hoàng Phong lái xe đến nơi họp lớp cấp ba, địa điểm là một nhà hàng sang trọng có tiếng, nằm giữa lòng thành phố.
        Hoàng Phong cầm ly rượu dơ lên:
-    Nào nào! Lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau đông đủ như này, mọi người thích ăn gì cứ gọi, tiền nong không quan trọng, hôm nay tôi sẽ trả!
Cả lớp vỗ tay, nói cười rầm rộ:
-    Vẫn là Phong thiếu gia, lần nào cũng vậy...ra tay rất hào phóng...
Hoàng Phong uống từng ngụm nhỏ ly rượu trên tay, cậu rất thích những nơi náo nhiệt như này, ồn ào, và đặc biệt, được ngje bạn học khen, tung hô mình. Bỗng bên tai có giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè.
-    Hoàng Phong, mình có thể ngồi cạnh cậu được không?
          Hoàng Phong quay sang, cậu thở dài lắc đầu, lại là bạn học Đường Linh, cô ta theo đuổi cậu suốt 3 năm cấp ba, chưa bao giờ được cậu đáp trả lại tình cảm và cũng chưa bao giờ có ý định muốn bỏ cuộc. Nghe đâu sau khi học xong cấp 3, Đường Linh không học đại học mà lại đầu quân cho một công ty đào tạo người mẫu, dù chưa học xong nhưng đã được  các tạp chí, các nhãn hiệu thời trang săn đón, cũng phải thôi, đường đường là một thiên kim tiểu thư, dáng chuẩn, mặt xinh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió cũng là điều dễ hiểu. Mặc kệ Hoàng Phong lắc đầu từ chối, Đường Linh vẫn cố ngồi xuống ghế cạnh cậu. Hoàng Phong khó chịu ra mặt:
-    Đường Linh, cậu là cố tình hay không hiểu tiếng người vậy?
         Đường linh vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu trên tay, vẻ mặt bình thản như không nghe thấy gì. Hoàng Phong bực tức đặt thật mạnh ly rượu trên tay xuống, tiếng động phát ra làm mọi người xung quanh dừng trò chuyện, sự chú ý đổ dồn lên người Hoàng Phong và Đường Linh, một người bạn học nhanh nhảu phân tán sự chú ý:
-    Nào nào, không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục dùng cơm thôi!
Đường Linh quay sang bạo dạn bắt chuyện với Hoàng Phong:
-    Dạo này cậu thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Hoàng Phong không nói gì. Đường Linh vẫn tiếp tục:
-    Cậu không nói gì chắc vẫn ổn.
-    Xin lỗi, tôi không phải thứ trò chơi mua vui cho cậu.
Hoàng Phong lạnh nhạt đáp, im lặng chần chừ một lúc, Đường Linh nói tiếp:
-    Mình xin lỗi vì vụ cá cược đó...mình thừa nhận ban đầu chỉ là hiếu thắng nên mới cược với người khác rằng mình sẽ cưa đổ cậu, nhưng sau đó mình nhận ra đã thực sự thích cậu, tình cảm đó trước nay không hề thay đổi... đến bây giờ vẫn vậy!
         Lửa giận trong lòng Hoàng Phong đang âm ỉ, chỉ chờ để bùng cháy lên, cô bạn học này đúng là dai như đỉa, cậu vốn chưa bao giờ thích cô ta, ban đầu cô ta cố bám theo gây sự chú ý, khiến cậu cũng có chút hứng thú, nhưng khi vô tình nghe được cô ta bám theo cậu chỉ là do cá cược, cậu cảm thấy mình biến thành thứ mua vui cho người khác, từ đó dứt khoát tránh xa Đường Linh, mặc cô ta vẫn quyết tâm theo đuổi cậu. Hoàng Phong không muốn vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến các bạn học nên tự chuyển chỗ ngồi.
-    Chỗ ngồi này không hợp với tôi cho lắm.
Hoàng Phong toan đứng dậy thì bất ngờ Đường Linh nắm lấy tay cậu.
-    Hoàng Phong, mình yêu cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội không?
Hoàng Phong sôi máu, tức giận hất thẳng ly rượu vào mặt Đường Linh:
-    Có lẽ thứ này sẽ khiến cho cậu tỉnh ngộ.
Bạn học Trần Minh thấy vậy vội lấy khăn cho Đường Linh lau mặt, hắn quay sang nói với Hoàng Phong, giọng đầy bất mãn:
-    Cậu điên rồi sao, phép lịch sự tối thiểu cậu cũng không có à.
-    Trần Minh, thôi bỏ đi, là mình sai, Hoàng Phong! Tình cảm của mình đối với cậu là thật lòng. Mình tin một ngày nào đó cậu sẽ yêu mình...
Hoàng Phong gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ:
- Sẽ không bao giờ có ngày đó, bởi trước đây, hiện tại, và sau này, tôi chưa hề và sẽ không bao giờ có hứng thú với cậu.
          Đường Linh bật khóc, chạy vội vào nhà vệ sinh. Bữa liên hoan cứ thế diễn ra và kết thúc trong không khí trầm lặng. Hoàng phong tiến đến quầy thanh toán, nhưng sờ khắp người không thấy ví tiền đâu, cậu nghĩ chắc đã bất cẩn làm rơi ở đâu đó. Trần Minh bước đến nói thật to:
-    Thiếu gia Hoàng Phong ra ngoài không một đồng xu dính túi sao? Có cần tôi trả giúp không?
Hoàng Phong nghe Trần Minh nói vẻ khiêu khích, cậu chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta mấy cái cho bõ cơn tức.
- Có thể do tôi bỏ quên ví tiền ở nhà hoặc bị rơi đâu đó, tôi sẽ gọi cho quản gia mang tiền đến, không phiền đến câụ!
          Hoàng Phong sờ túi nhưng cũng không thấy điện thoại đâu, chỉ thấy mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại, cậu mượn điện thoại của nhân viên gọi về số máy đó, không biết là của ai nhưng vẫn gọi, dù sao thì cậu cũng chẳng nhớ số điện thoại của ai.

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi