Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 11: Trái tim loạn nhịp

         Tố Anh thấy điện thoại đổ chuông, là số lạ, chắc Hoàng Phong gọi, cô vui vẻ nghe máy:
-    Alo
-    Lô cái con khỉ, cô bảo quản gia mang ngay tiền đến nhà hàng X... cho tôi.
-   Anh gắt gỏng cái gì vậy?
-   Là cô đúng không, chính cô đã lấy điện thoại và ví tiền của tôi, hại tôi mất mặt một phen, đợi đấy, tôi sẽ trừ nốt phần còn lại lương tháng này của cô.
Tút tút tút...
-   Tố Anh, cô dám tắt điện thoại của tôi.
Một lát sau, Tố Anh gọi lại:
-   Quản gia bận rồi, chú ấy nhờ tôi  mang tiền đến cho anh! Nhưng tôi có điều kiện kèm theo.
-   Lằng nhằng, từ khi nào người giúp việc lại ra điều kiện cho chủ vậy?
-    Không trừ lương, không tra cứu việc này!
Suy nghĩ vài giây, Hoàng Phong đồng ý, hiện giờ thể diện vẫn là quan trọng hơn nên cậu đồng ý.

         Trần Minh đứng nghe Hoàng Phong gọi điện thoại nãy giờ mới lên tiếng, giọng mỉa mai:
-    Phong thiếu gia ra ngoài không có tiền, không có điện thoại, gọi cho người giúp việc còn bị ra điều kiện! Có khi nào... là bị... đuổi ra khỏi nhà không?
          Hoàng Phong tức điên, mặt đỏ bừng, giận dữ đáp trả Trần Minh bằng một cú đấm thẳng mặt khiến hắn loạng choạng, không chịu thiệt, Trần Minh đánh trả Hoàng Phong, hai người cứ thế đánh qua đánh lại, mọi người  xúm lại can ngăn, không khí vô cùng hỗn loạn...

          Tố Anh vừa đến nơi thấy cảnh tượng hỗn loạn này vô cùng khó hiểu, tiến vào thêm chút nữa thì thấy hai người mặt thâm tím, một người là Hoàng Phong, người còn lại cô không biết là ai, mà cũng chẳng cần biết là ai. Chỉ biết lúc đó trong lòng Tố Anh bỗng lo lắng cho Hoàng Phong, thấy cậu bị như vậy, cô cảm thấy xót xa đến khó hiểu, vội bước vào, sốt sắng:
-   Anh làm sao thế, có đau không?
Hoàng Phong lạnh lùng hỏi Tố Anh
-   Tiền đâu?
Thứ cậu quan tâm bây giờ là tiền, là thể diện, đây không phải lần đầu cậu đánh nhau bị thương nên cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng quen rồi.
-   Tiền của anh đây.
Tố Anh cúi đầu lễ phép đưa tiền cho Hoàng Phong. Mọi ánh mắt đều chuyển sang Tố Anh, nhất là mấy bạn học nam, họ ghé tai nhau khen Tố Anh cao ráo, xinh xắn, nhìn ngoan hiền... Hoàng Phong thấy vậy rất khó chịu, không nói không rằng, giật lấy tiền trên tay Tố Anh tiến vào quầy thanh toán rồi kéo cô lên xe đi về nhà. Mọi người cũng lần lượt ra về. Thấy Đường Linh ngồi thẫn thờ, Trần Minh tiến lại gần:
-   Để tôi đưa cậu về.
Đường Linh gật đầu rồi đi theo cậu ta lên xe.
Trần Minh nhìn qua gương xe, thấy khuôn mặt Đường Linh buồn bã, liền nói:
-    Đường Linh, cậu hà tất phải buồn phiền vì một kẻ chẳng ra gì?
-    Ai nói cậu ấy không ra gì? Tôi thấy hôm nay cậu mới là người xử sự chẳng ra gì đấy.
-   Tôi thì sao? Cậu ta có gì tốt đẹp mà cậu lại yêu mù quáng đến vậy?
-   Tôi không muốn nói chuyện này nữa.
Hai người cứ thế lặng im, chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mỗi người.
         Đường Linh im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe, trời hôm nay không có nắng,nhiều mây,u ám, giống như lòng cô bây giờ vậy, cô thở dài, tình yêu là gì mà lại khiến con người ta buồn phiền như vậy, dẫu biết người ta ghét bỏ mình mà bản thân cứ như con thiêu thân, lao vào mặc kệ đau khổ,tổn thương. Vốn hôm nay cô có buổi chụp hình cho tạp chí thời gian, nhưng cô đã tự ý hủy để đi họp lớp, vì đoán chắc Hoàng Phong cũng đến, cô không thể bỏ qua cơ hội để gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cậu ta được. Đường Linh tự cười bản thân mình ngu ngốc, nhưng cũng hạ quyết tâm sẽ không bỏ cuộc bởi câu thành ngữ mà cô tâm đắc nhất" nước chảy đá mòn".
        Đường Linh mải mê để tâm chí chạy theo Hoàng Phong mà lơ đi tình cảm Trần Minh dành cho cô, suốt bao năm nay, cậu luôn bên cạnh, giúp đỡ Đường Linh rất nhiều, nhưng cũng không thể có được trái tim của cô. Trần Minh làm bao nhiêu việc cũng không đổi được một ánh nhìn ấm áp từ Đường Linh, là do cô cố chấp yêu Hoàng Phong mà lơ đi cậu, hay đơn giản chỉ là do cô không nhận ra tình cảm của cậu dành cho cô. Trần Minh cười khẩy đầy đau khổ, trong lòng thầm trách cô là người vô tâm, nhưng nhìn khuôn mặt đượm buồn của Đường Linh, cậu nhận ra thực ra Đường Linh không hề vô tâm, chỉ là tâm của cô không hướng về cậu mà thôi.
*****************************

          Vừa về đến nhà, Hoàng Phong không nói không rằng, hậm hực bỏ lên phòng, hôm nay cậu mất mặt như thế chung quy cũng tại Tố Anh mà ra, liền giận giữ gọi cô lên phòng.
-    Nói tại sao cô lại trộm ví và điện thoại của tôi?
Tố Anh im lặng, trả lại đồ cho Hoàng Phong, nhìn mặt cậu hiện giờ, cô thấy vừa xót vừa thương, chỉ biểt lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi.
-    Trừ nốt lương tháng còn lại.
Tố Anh tròn mắt, sửng sốt.
-    Anh đã hứa là sẽ không trừ lương mà. Anh nuốt lời sao sao?
-   Tôi thích thế đấy, nhìn tôi xem, vì cô mà tôi thành ra như này đấy
Nhìn mặt Hoàng Phong bầm tím, khoé môi rướm máu, Tố Anh cảm thấy lần này mình trả đũa cậu ta hơi quá, đành lặng lẽ xuống lầu, cô thở dài," thế là mất toi tháng lương vì sự ngu". Hoàng phong nói với theo:
-     Còn nữa, từ giờ phải gọi tôi là cậu chủ, không được gọi tên của tôi nữa.
Tố Anh quay lại gật đầu một cái rồi xuống nhà làm việc tiếp.
Hoàng Phong hậm hực trong lòng, trách thầm Tố Anh, gián tiếp khiến cậu bị người ta đánh cho thâm tím mặt mày mà lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu một mình trong phòng. " Tố Anh, cô là đồ đáng ghét mà!"

         Một lúc sau, Tố Anh lại đi lên phòng Hoàng Phong, khẽ gõ cửa.
-    Cửa không khoá, vào đi.
Thấy Tố Anh đi vào, Hoàng Phong trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh tanh.
-   Cô lên đây làm gì?
-   Tôi mang khăn ấm và trứng luộc lên chườm mặt cho anh.. à quên, cho cậu chủ ạ.
Hoàng Phong gật gù, mỉm cười:
-   Xem ra cô vẫn còn xót lại chút lương tâm.
         Tố Anh vừa chườm mặt cho Hoàng Phong, vừa liên tục hỏi cậu có đau không, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, ân cần. Ở khoảng cách gần như này, Hoàng Phong cứ nhìn chằm chằm mặt Tố Anh không rời, tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở cũng nhanh hơn, cậu chỉ muốn hôn Tố Anh, còn Tố Anh vẫn mải mê chườm mặt cho cậu nên không hay biết gì. Một lúc lâu sau, Tố Anh đi xuống lầu, Hoàng Phong vội đóng chặt cửa lại, tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp bên trong, một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm chí óc cậu, giống hệt cảm giác hôm Tố Anh cứu cậu khỏi va chạm ô tô lần trước. Hoàng Phong lắc đầu,trái tim cậu vì Tố Anh mà loạn nhịp, cảm giác này thật khó hiểu, thật là khó hiểu mà!

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi