Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 2: Gặp gỡ.

Một cô bé đang cố vùng vẫy dưới nước, không thể thở nổi, sự hoảng loạn xen lẫn nỗi sợ hãi tuyệt vọng cùng mệt mỏi rã rời khiến cô buông xuôi, từ từ chìm xuống đáy sông. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô lên. Tố Anh giật mình tỉnh giấc, cô bật ngồi đậy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm người. Chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chân thực đến đáng sợ, Tố Anh khẽ nhíu mày lo lắng, có khi nào, giấc mơ đó chính là cô thủa bé? cô nhớ cô bé trong giấc mơ đó cố vùng vẫy dưới nước,không thể thở nổi. Bất giác cô cười một mình, thầm nghĩ " hoá ra được sống trên thế giới này, được thở thôi cũng thấy hạnh phúc rồi".

Hôm nay là ngày đầu tiên Tố Anh bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu quãng thời gian sinh viên 6 năm với bao thử thách đang chờ ở phía trước. Tố Anh nhớ ngày cô cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào đại học Y dược, ngành đào tạo: Y đa khoa, cô vừa mừng vừa lo, mừng vì công sức học hành chăm chỉ bao ngày đã đạt được kết quả như ý, nhưng lại lo vì mẹ cô, mẹ vốn không muốn cô học đại học, phần vì điều kiện kinh tế của nhà không cho phép, phần vì tư tưởng " con gái sau khi lấy chồng là con người ta"...Tô Anh đã phải van xin nài nỉ, thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho cô đi học đại học, với điều kiện: học phí và tiền ăn ở kí túc kì đầu năm nhất mẹ sẽ lo, còn lại những kì sau là tự cô phải xoay sở. Tố Anh không hề giận mẹ, cô nghĩ sớm muộn gì cũng phải tư lập, mà tự lập sớm sẽ tốt cho tương lai sau này hơn.

Mọi người trong lớp nhìn bề ngoài thì có vẻ hoà đồng với nhau, nhưng tinh ý một chút sẽ nhận ra được chỉ có bọn con trai mới vậy, còn con gái lại khác. Các cô gái thành phố, nhà có điều kiện thường chơi thân với nhau, thường hay khoe với nhau những món đồ đắt tiền hay kể về chuyện gì đó rồi bàn tán sôi nổi, còn lại bọn con gái tỉnh lẻ như Tố Anh trầm tính hơn, tự khắc chơi với nhau. Tố Anh cũng quen được 1 cô bạn cùng lớp, cùng phòng, lại là đồng hương tên Trịnh Thu, sau này 2 người rất thân, thường chia sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống, mà Tố Anh thường là người nghe nhiều hơn sẻ chia.

Đêm qua do háo hức mà Tố anh khó ngủ, mãi gần sáng mới chợp mắt một tí thì lại nằm mơ, nên giờ ra chơi cô tranh thủ chợp mắt một tí. Bỗng bên ngoài có tiếng nhiều nữ sinh reo hò lớn, cô bạn Trịnh Thu cũng hớt hải chạy từ ngoài vào, lay lay Tố Anh:
- Tố Anh, dậy mau, trai đẹp, trai đẹp!
Tố Anh uể oải mở mắt, cô thầm thắc mắc không biết trai đẹp cỡ nào mà lại làm cho cô bạn Trịnh Thu này bấn loạn như thế. Mấy chuyện này cô thật không có hứng thú.
- Thôi nào Trịnh Thu, để cho mình ngủ chút, đêm qua mình...
Chưa nói hết câu, Tố Anh đã bị Trịnh Thu lôi đi ra ngoài. Giữa sân trường, một đám đông đa số là nữ sinh đứng nhìn một nam sinh đi từ cổng trường vào, không ngừng hò reo.
- Chỉ là người đang đi thôi mà, có cần phải phấn khích như vậy không? Tô Anh thắc mắc.
- Mắt cậu bị sao thế, không thấy anh ý rất đẹp trai sao! Trịnh Thu nói với Tô Anh nhưng mắt thì dán chặt lên người tên nam sinh kia.
- Cậu thích tên đó à?
- Trai đẹp thì ai chẳng thích!
- Vậy tỏ tình với người ta đi
Trịnh Thu nghe Tô Anh nói vậy gật mình quay sang ghé tai cô:
- Cậu điên à?
- Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn.
- Mình mê trai chứ không bị ảo tưởng đâu, trai đẹp chỉ để ngắm và crush thôi, chứ tuyệt đối không nên tỏ tình, sẽ nhận cái kết đắng đấy.
-???
- Không tin thì xem kìa! Vừa nói, Trịnh Thu vừa hất cằm về phía nam sinh kia.
Một nữ sinh đang đứng trước mặt nam sinh kia, trên tay cầm một chiếc bánh kem và bó hoa, chiếc bánh được trang trí cầu kì, nhìn là đủ biết người làm ra nó khéo léo, cẩn thận đến cỡ nào. Cô ta với vẻ mặt đầy tự tin nói :
- Hoàng Phong à, chúc mừng sinh nhật anh, chiếc bánh kem này em tự tay làm đấy, chúc mừng sinh nhật anh, em yêu anh.
Tên nam sinh kia không nói không rằng, dơ tay đón lấy chiếc bánh và bó hoa, đám đông xung quanh rú ầm lên, cô niữ sinh nở nụ cười đắc ý. Bất ngờ hắn thả tay chiếc bánh cùng bó hoa rơi tự do xuống đất, thuận chân dẫm lên bó hoa rồi bỏ đi. Tô Anh nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn, đôi lông mày hơi nhíu lại. Tên nam sinh khi đi qua cô bỗng lớn tiếng:
- Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt cô ra không? Rồi hắn ghé tai cô nói nhỏ:
- Này! Cô thích tôi sao?
Tố Anh nghe vậy cảm giác máu trong người đang sôi lên, tên nam sinh kia vẫn đang nhếch miệng cười khiêu khích, sao trên đời lại có loại người như vậy chứ. Hai bàn tay nắm chặt lai, cô đang cố bình tĩnh, nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ cùng vẻ mặt không biểu cảm và ánh mắt khinh thường.
- Không thấy thuận mắt thì tôi nhìn thôi, loại gỗ mục bên ngoài sơn đẹp, tôi không thèm quan tâm.
- Tôi là gỗ mục sao ?
- Anh tự nhận vậy thì cứ cho là vậy đi.
Nói rồi Tố Anh thản nhiên đi vào trong lớp, để lại đám đông đang mắt chữ A mồm chữ O và một tên đang phát điên ở ngoài sân.
- Cô, cô thử nói lại lần nữa xem, cô đứng lại cho tôi.
Trịnh Thu chớp mắt liên tục mấy cái cho bớt đơ rồi hớt hải chạy theo Tô Anh.
- Tố Anh à, cậu ăn phải gan hùm sao? Anh ý là Hoàng Phong học trên mình một khoá, nổi tiếng là ngang tàng, khó tính đấy! Cậu không sợ anh ta gây khó dễ sao?
- Mình không quan tâm!
- Tố Anh à, mình phục cậu sát đất đó!

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi