Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 3: Tố Anh, cô là loại người vô ơn!

Hoàng Phong bực tức ra về, cũng may hôm nay cậu không phải học trên giảng đường chứ nếu học cũng không có tâm trạng. Vốn sáng nay Hoàng Phong định lên thư viện tự học, nhưng gặp phải chuyện bực mình nên cậu quay người về luôn, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm:
-    Tố Anh à, cô nghĩ cô là ai chứ, sao cô có thể vô tình như vậy, tôi từng cứu cô, rồi giờ cô lại như không quen biết. Cô là loại người vô ơn, loại người không biết trước biết sau như cô, tôi khinh.

         Nếu ai hỏi Hoàng Phong điều vô nghĩa nhất mà cậu từng làm là gì? Chắc chắn Hoàng Phong sẽ không ngại trả lời, rằng đó không  phải là chuỗi ngày ăn chơi, phá phách, mà chính là cứu người. Cứu người sao? Thật nực cười! Đúng! Trong đầu Hoàng Phong bây giờ không ngừng nghĩ tại sao hôm đó lại cứu cô, để hôm nay lại là chính cô ta làm cậu bẽ mặt.

         Đó là một ngày mưa, cậu đang tay trong tay với cô gái mới quen trong quán bar bước loạng choạng  tắm mưa trên đường phố do cả hai đều say. Chợt đập vào mắt cậu là cảnh một bà thím trung trung tuổi rượt đuổi một cô gái, họ chạy qua anh, bà thím đó luôn miệng chửi bới:
-    Con ranh kia...mày chạy đi đâu...đồ mất dạy, con hồ ly...
Chứng kiến cảnh náo nhiệt như vậy, hơi  men  trong  người  khiến Hoàng Phong cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi được một đoạn, cậu thấy cô gái bị rượt đuổi lúc nãy đang đứng ngây người ra ở giữa đường, mưa khiến bộ quần áo cô đang mặc ướt nhẹp, ôm sát vào cơ thể làm tôn lên từng đường cong mềm mại của cô. Cô gái ấy chắc cao tầm mét 7, mái tóc dài xoã xuống ngang lưng, một chiếc xe ôtô từ đâu lao đến, cô gái hốt hoảng nhìn sang, hai tay giơ lên che ánh sáng đèn pha chiếu rọi thẳng vào mắt, đôi chân như hoảng  sợ  quá  mà không  thể  nhúc  nhích. Bất giác, Hoàng Phong bỏ lại cô gái mới quen trong quán bar, lao vội ra, đẩy mạnh cô gái đang đứng chôn chân một chỗ vào lề đường, còn bản thân cũng theo đà ngã nhào vào cô ta.
-    Cô chán sống rồi à? Hoàng Phong thở hổn hển.
-    Anh..anh có thể ngồi dậy được không? Tố Anh nói nhỏ, giọng ngường ngùng.
Hoàng phong nhận ra cậu đang nằm đè lên cô, vội vã ngồi dậy, Tố Anh cũng ngồi dậy theo. Ở khoảng cách gần như này, cậu nhìn rõ mặt cô, bất giác cậu nở một  nụ cười, xem ra cô gái này cũng ưa nhìn đấy.
-    Cô tên gì? Nhà ở đâu?
-    Tôi tên Tố Anh, nhà ở...
Nhắc đến nhà, cô sực nhớ ra cô đã lang thang ngoài đường một lúc lâu rồi, nếu không mau quay về, chắc chắn đêm nay mẹ sẽ cho cô ngủ ở ngoài mất. Nghĩ đến đây, Tố Anh vội vàng đứng dậy, không quên nói lời cảm ơn, rồi chạy vội về nhà, bỏ lại Hoàng Phong ở lại với gương mặt khó hiểu.
-    Cô ta vội vậy sao?
Hoàng Phong cười nhếch miệng, đó là lần đâu tiên cậu gặp Tố Anh, cậu nhớ rất rõ, còn cô ta thì ngược lại.
******************

         Vừa về đến cổng, Hoàng Phong nghe tiếng cái gì đó đổ vỡ, cậu đi vào trong, người giúp việc thấy cậu chủ liền vội cúi đầu nhận lỗi. Trong lúc lau dọn, ông ta lỡ tay làm rơi bình hoa xuống đất vỡ tan. Sẵn cơn nóng giận trong người, Hoàng Phong đem ra trút giận lên người giúp việc.
-    Ông làm ăn thế à? Từ mai ông không cần đến đây làm việc nữa đâu.
-    Cậu chủ bớt giận, do tôi sơ ý làm vỡ bình hoa....
Hoàng phòng ngắt lời ông ta, vừa nói tay cậu vừa chỉ xuống  bình  hoa  vỡ  dưới sàn nhà.
-    Dọn sạch và cút!
-    Cậu chủ xin hãy cho tôi cơ hội, tôi xin lỗi...
-   Quản gia, đuổi việc ông ta ngay và luôn
Từ trên lầu, một thanh niên cũng chạc tuổi Hoàng Phong nói vọng xuống:
-    Vừa về đã ầm ĩ, ai? Là ai mà lại khiến cho đại thiếu gia phát điên đến như vậy?
-    Minh Trí, anh không nói không ai bảo anh câm đâu!
Minh Trí giơ hai tay ra nhún vai với vẻ mặt khó hiểu.

          Mấy năm nay, Hoàng phong mới quen được một người bạn làm trong công ty của bố cậu, tên Minh Trí. Hắn ta mặt mày thanh tú, sáng sủa, lãng tử, điểm gì cũng tốt trừ vấn đề tình cảm. Người giúp việc trong nhà vẫn thường to nhỏ với nhau rằng không hiểu cậu chủ nghĩ sao, bao nhiêu điểm tốt của thiếu gia Minh Trí, cậu chủ không học, lại đi học thói trăng hoa của hắn.
Hoàng Phong hậm hực đi lên lầu, ngồi gác chân lên bàn, tiện tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm vội rồi vội phun ra. Hoàng Phong cau có.
-    Cái quái gì vậy?
-    À, tôi đang tập pha chế rượu!
-    What? Cái thứ này uống được sao?
-    Tôi đâu có bảo uống được, vẫn đang thử nghiệm, do cậu tự uống mà. Minh Trí nói với mẻ vặt vô tội.
Hoàng phong cau có đi vào nhà vệ sinh.
Minh trí ở bên ngoài ra hiệu cho người giúp việc vào lau dọn sàn nhà. Một lúc sau Hoàng Phong đi ra, vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao.
-    Nói đi, hôm nay gặp phải chuyện gì?
-    Anh còn nhớ con bé hôm trước được tôi cứu không? Hôm nay nó dám làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người, còn nói gì mà tôi là gỗ mục, không đáng để quan tâm.
Minh Trí cảm thấy câu chuyện này rất cuốn hút, từ trước đến nay toàn thấy soái ca Hoàng phong lúc nào cũng được nữ sinh săn đón, tung hô, chưa thấy ai xúc phạm cậu ta như vậy.
-    Con bé bị người ta mắng là con ranh, con hồ ly mà cậu kể lần trước sao?
-    Đúng rồi, chờ đã, con hồ ly, haha...Minh Trí, anh có đang nghĩ như tôi không? Haha..cô ta là tiểu tam, là hồ ly chuyên giật chồng người khác nên mới bị như vậy!
-    Ý cậu là...
-    Cô Ta Bị Người Ta Đánh Ghen!
Hai người cảm thấy thích thú khi cùng nhau đồng thanh nói ra như vậy.

         Hôm nay tất cả mọi người đều hò reo khi Hoàng Phong xuất hiện, duy chỉ Tố Anh là không quan tâm, lại chỉ đứng nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng, thỉnh thoảng lại ghé tai cô nữ sinh ở cạnh nói gì đó rất mờ ám, cậu cảm thấy rất gai mắt. Nên khi đi qua Tố Anh, cậu mới quát cô, sau đó lại nhận ra hôm trước là cô ta được cậu cứu, mới loé lên ý nghĩ cô ta cảm kích cậu, đem lòng thích cậu, cậu cho rằng vẻ mặt cố bình tĩnh lại của Tố Anh là đang ghen, nên mới ghé tai hỏi cô ta thích cậu sao, ai ngờ bị cô ta nói cho bẽ mặt.
-    Tố Anh, thì ra cô là tiểu tam!
-    Này Hoàng Phong, cậu định cho qua sao?
-    Việc này mà cho qua thì thật không phải là tôi rồi, anh cứ chờ xem tôi xử cô ta thế nào.
Hoàng Phong nhếch miệng cười nguy hiểm.

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi