Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 6: Sự thật.

            Cũng bao nhiêu năm rồi Hoàng Phong không gặp lại cô bé đó, không biết cô ấy lớn lên trông như thế nào? liệu cô ấy đã nhớ ra cậu bạn này hay chưa?
           Tự dưng trong đầu cậu loé lên ý nghĩ quay về tỉnh X để gặp lại cô bé ấy.
Hồi đầu năm học, cậu cùng Minh Trí có về lại nơi đó, nhưng không qua nhà cô, giải quyết công chuyện xong thì cùng nhau đi lên bar, hôm đó Minh Trí say khướt, được bạn gái mới quen đưa vào nhà nghỉ để "nghỉ ngơi". Còn cậu cũng say, khoác vai cô gái mới quen trong quán, loạng choạng bước đi ra ngoài, gặp Tố Anh bị người ta đánh ghen.
-    Phải rồi, Tố Anh, không biết giờ cô ta thế nào?
Hồi chiều cậu mới xem được tin bóc phốt cô ta trên mạng.
-    Thôi kệ đi, việc của cô ta không liên quan đến mình.
Hoàng Phong xuống bãi đậu xe, lái xe thẳng về nhà cô bạn thủa nhỏ.

         Tố Anh về đến nhà thì trời đã gần sáng, Vừa về đến cổng, cô giật mình khi thấy mẹ đứng đợi sẵn, cô rụt rè đi vào nhà...

         Hoàng Phong bước ra khỏi xe, từ tốn đi lại gần cánh cổng, ngôi nhà xưa vẫn còn, nhưng người không ở đây nữa , có lẽ họ đã chuyển đi rồi, căn nhà bây giờ thành bỏ hoang. Cậu cười chua chát, nghĩ thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là thời gian, nó làm mọi thứ thay đổi. Phải! Ai rồi cũng sẽ thay đổi, bố mẹ đã coi như không có cậu, đến cô bạn nhỏ ngày xưa thân thiết quan tâm đến cậu như vậy cũng tự dưng một ngày chẳng nhận ra cậu là ai, giờ còn không biết cô ấy ở đâu. Hoàng Phong tự nhủ:
-    Mày là kẻ cô độc, có lẽ cả đời này mày cũng khó có cơ hội được gặp lại cô ấy lần nữa.
Hoàng Phong bước sang ngôi nhà hoang bên cạnh, đây là nơi ngày xưa gia đình cậu từng ở, khẽ mở cánh cổng, bước qua cửa đi vào trong, nơi này đã thành hoang phế, bụi phủ kín lên đồ vật một lớp dày, mạng nhện giăng chằng chịt. Trời lúc này vẫn còn tối, Hoàng Phong lâý điện thoại ra bật đèn flash lên soi từng ngóc ngách trong nhà, bao kỉ niệm buồn vui ùa về. Cậu dừng chân trước tủ quần áo trong phòng ngủ, đưa tay chạm nhẹ vào tủ, cậu thực sự muốn trở về ngày đó, chỉ muốn mãi là một đứa trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc, không ồn ào vội vã, không áp lực, mệt mỏi, để lại được nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy , để lại được nghe giọng nói trong trẻo ấy thêm lần nữa :
-    Anh Phong, đừng khóc nữa, có em ở đây rồi.
Từ đôi mắt đẹp buồn của Hoàng Phong, vài giọt nước mắt khẽ rơi.
****************************
         Hoàng Phong lái xe về, đi được một lúc, cậu tình cờ nhìn sang ngôi nhà nhỏ bên đường, thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang cố đẩy cô gái ra khỏi nhà, trời lúc này đã tờ mờ sáng, nhìn kĩ lại, cậu nhận ra đó là Tố Anh và người đàn bà hôm trước đánh ghen, trong đầu thầm nghĩ cô Tố Anh này thật không phải loại tầm thường, vừa lúc chiều bị người ta đăng bài bóc phốt, giờ đã hùng hổ tìm đến tận nhà giằn mặt họ, cậu xuống xe, lặng lẽ sang đường, đứng cạnh gốc cây gần nhà đó để xem kịch hay.

         Đứng quan sát một lúc, câụ thật không hiểu là ai giằn mặt ai nữa, cậu thấy người đàn bà kia đi vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, Tố Anh thì ngồi khóc ngoài cửa, vẻ mặt đau khổ, nhìn đầu tóc cô ta rối tung, tay chân sứt sát, khoé môi rớm máu, xem ra cô ta vừa bị người đàn bà đó dạy giỗ cho một trận và tống ra khỏi nhà.
Có thứ gì đó giật giật tay áo cậu.
-    Anh là người yêu của chị Tố Anh à?
Hoàng Phong nhìn xuống, thấy một cậu bé tầm 9-10 tuổi đang ngước nhìn mình, chờ đợi câu trả lời.
-    Ừ
Hoàng phong gật đầu, cậu nghĩ cứ nhận đại như vậy, biết đâu lại nghe được thêm chút thông tin hay ho.
-    Anh có tin chị em không?
Hoàng Phong không trả lời, cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nên đành lặng im.
Thằng bé nói tiếp:
-    Em tin chị ấy không phải loại người như vậy, trước giờ chị em chỉ biết học và đi làm thêm thôi, chắc chắn là bị người ta hại, vừa nãy chị em bị mẹ đánh đuổi ra khỏi nhà rồi.
Mẹ sao? Hoá ra người đàn bà đó là mẹ của cô ta, cậu đã hiểu nhầm Tố Anh, nhưng chờ đã, lần đó bị mẹ đánh như vậy, chắc cô ta cũng là loại mất nết.
Cậu bé thở dài, cúi mặt nhìn xuống đất, giọng nhỏ nhẹ.
-    Đây không phải lần đầu mẹ đuổi chị ra khỏi nhà, nhưng những lần trước chỉ khi say mẹ mới làm như vậy, còn lần này...mẹ không có say...
-    Là sao? Khi say ? anh không hiểu?
-    Ngày thường mẹ chỉ nghiêm khắc với chị, nhưng cứ mỗi khi say rượu là lại nhìn chị như kẻ thù, đánh đuổi chị, dù chị chẳng làm gì sai cả, em thương chị lắm.
Nó ngước mắt lên nhìn Hoàng Phong với ánh mắt đầy sự tin tưởng.
-    Mẹ không tin chị nhưng em tin chị. Anh cũng sẽ luôn tin tưởng và bên cạnh chị Tố Anh chứ?

         Hoàng Phong thầm nghĩ "thì ra bấy lâu nay mình luôn hiểu lầm Tố Anh là tiểu tam, nhưng mình cũng đâu có sai khi đối xử với cô ta như vậy, tại cô ta vô lễ với mình trước mà" . Thằng bé lại giật giật tay áo cậu, nó lặng im chờ đợi câu trả lời của Hoàng Phong. Hoàng Phong chỉ "Ừ " một tiếng và không nói gì thêm.
Cậu bé nhoẻn miệng cười, rồi vội vàng trèo cửa sổ vào nhà, có vẻ nó đã trốn mẹ ra đây nói chuyện với cậu. Hoàng Phong cũng rảo bước ra xe, quay về thành phố.

         Tố Anh nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng khóc nhỏ, nhưng do không gian tĩnh lặng, nên cô nghe rất rõ, cô lặng lẽ đứng nép ngoài cửa sổ, nhìn vào trong. Mẹ ngồi ôm ảnh của bố cô, không ngừng khóc lóc.
-    Mình à, tôi xin lỗi vì đã không dạy bảo con nên người...tôi cứ nghĩ nghiêm khắc với nó sẽ khiến nó trưởng thành, tự lập, mạnh mẽ hơn... nhưng... không ngờ lại vô tình khiến nó trở thành đứa hư hỏng. Lỗi tại tôi đã không dạy bảo nó cẩn thận. Tôi phải làm sao đây... con chúng ta đang đi sai đường lạc lối, dẫm vào vết xe đổ ngày xưa... tôi biết phải làm sao đây...Tố Anh à, mẹ xin lỗi con...
         Tố Anh lặng người, ngồi dựa vào tường, là cách dạy giỗ của mẹ đối với cô quá khắc nghiệt hay vì niềm tin của mẹ đối với cô xưa nay chưa từng có. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng mẹ vẫn yêu thương, quan tâm đến cô và...
vẫn yêu người đàn ông phụ bạc kia.

          Tố Anh vẫn ngồi đó và ngủ quên từ lúc nào không hay.
Tố Anh có 1 cậu em trai 10 tuổi, tên Lưu Quang, cậu bé hóm hỉnh, mặt mũi sáng sủa, rất yêu thương chị mình. Cậu chạy đến bên Tố Anh, úp đôi bàn tay nhỏ bé ngộ nghĩnh của mình vào hai bên má của cô, cất giọng đáng yêu:
-     Chị Tố Anh!
Thấy Tố Anh vẫn ngủ say, nó liền hét vào tai cô:
-     Chị Lưu Tố Anh!!!
Tố Anh giật mình tỉnh dậy, cô giơ tay doạ đánh cậu bé. Lưu Quang biết chị mình chỉ doạ, nên cười híp cả mắt, nghiêng nghiêng cái đầu.

- Mẹ bảo em gọi chị vào ăn sáng!
Tố Anh theo em trai vào trong nhà, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Ngồi ăn mà không ai nói với ai câu nào cả. Ăn xong Tố Anh đứng dậy bê bát đi rửa, Lưu Quang lon ton chạy theo sau:
- Lúc mẹ đuổi chị ra khỏi nhà, em thấy người yêu chị nhá!
- Ai ? Cái người mà hồi cấp ba chị thích á?
Lưu Quang lắc đầu, nói:
- Không phải, là anh khác cơ.
Tố Anh lặng im, cô nghĩ chắc ai đó đi ngang qua đây khiến cậu em mình hiểu nhầm, nên cũng không nghĩ gì thêm, cô xoa đầu cậu em nhỏ rồi vào chào mẹ, mẹ cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ngày mai phải đi học nên giờ cô bắt xe lên trường luôn.

         Về đến kí túc, Tố Anh không nói không rằng, lên giường nằm, cô nghĩ chỉ có người trong phòng mới biết chuyện cô đi làm về mệt, người bơ phờ, rồi xuyên tạc là cô đi khách về muộn. Mọi người trong phòng đều hoà thuận với cô, riêng chỉ có Kỳ Anh, cô ta luôn kiếm chuyện với cô, Tố Anh đoán người tung tin bịa đặt có thể là cô ta. Kỳ Anh ra ngoài chưa về, mà điện thoại của cô ta nhấp nháy thông báo liên tục, linh cảm có điều gì đó, Tố Anh liền đến gần, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Kỳ Anh, cơ mặt dãn dần ra, cô nở nụ cười nửa miệng, người tung tin chính là Kỳ Anh, cô ta ra ngoài quên không cầm điện thoại theo, cũng quên chưa đăng suất nick ảo ra tung tin hại Tố Anh ra ngoài.
-     Kỳ Anh, cô thật sơ suất quá rồi, xem ra tôi phải miễn cưỡng tặng cô một bài học thôi!

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi