Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 7: Tố Anh dằn mặt kẻ nhiều chuyện.

         Tố Anh suy nghĩ một lát rồi cầm luôn điện thoại của Kỳ Anh cất đi.
         Sau khi dùng nick ảo đăng bài hại Tố Anh bị mọi người khinh thường, bàn tán, xa lánh, Kỳ Anh cảm thấy rất vui, hồi chiều nay đã ra ngoài mua một đống quần áo váy vóc mới tới tối mịt mới về. Vừa về đến phòng đã mải mê thử đi thử lại đồ, khoe với cả phòng, tâm trạng vô cùng hứng khởi, không để ý đến điện thoại nên vẫn không hay biết điện thoại đã bị Tố Anh lấy đi.
Trịnh Thu vừa đi ăn về, nhìn không thấy Tố Anh đâu, liền hỏi bạn mình đi đâu rồi
Kỳ Anh nhanh nhảu:
-    Người ta đi đâu, chúng tôi làm sao mà biết được, nói không chừng lại tranh thủ dùng thân kiếm tiền cũng nên.
Trịnh Thu sôi máu lườm Kỳ Anh rồi nói bâng quơ:
-    Những đứa nói lung tung coi chừng có ngày bị vả cho vỡ mồm, đúng là thứ khẩu nghiệp mà.
  Dương Huệ từ nhà vệ sinh đi ra thấy hai bạn cùng phòng đang lườm nhau, vội nói chen vào:
-    Lúc nãy tớ thấy bác quản lý kí túc nhắn Tố Anh xuống gặp. Trịnh Thu nghe xong chạy ngay xuống, thấy Tố Anh đang ngồi trên ghế đá ở sân kí túc. Trịnh Thu liền ngồi cạnh.
-    Khi nãy bác quản lý gọi mình xuống, nhắc nhở từ giờ xắp xếp việc làm thêm, không về muộn, quá 10giờ tối bác sẽ không mở cửa cho vào nữa, tránh để người khác rèm pha.

-    Cậu nghĩ ai gây ra việc này?
Tố Anh hỏi ngược lại Trịnh Thu:
-    Cậu nói xem, có nên nhẫn nhịn mãi không?
-    Trong trường hợp này thì không! Cậu định sẽ làm gì?
Tố Anh im lặng không nói, Trịnh Thu cũng không hỏi gì thêm, cô đứng dậy kéo tay bạn mình:
-    Lên phòng ngủ thôi, mai còn đi học.
Cả buổi chiều Kỳ Anh đi ăn, đi mua quần áo, mệt quá, nên ngủ một mạch, sáng ngủ dậy muộn nên cũng không để ý điện thoại bị mất.
*****************************

         Tối qua cô chủ nhiệm gọi cho Tố Anh, bảo Tố Anh sáng nay đến sớm gặp cô. Cô chủ nghiệm nói qua nói lại vẫn là giọng không tin tưởng Tố Anh, nói cô này nọ, khuyên cô nên chọn cho mình con đường đúng đắn, giận quá Tố Anh đứng lên xin cô về lớp học và hứa sẽ tự tìm ra bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch.

        Tố Anh bước vào lớp với vẻ mặt lo lắng sợ sệt, cô đến bên Kỳ Anh.
-    Kỳ Anh à, cậu có thể đi vệ sinh với mình một chút được không?
Kỳ Anh gật đầu đi theo.
Cả hai vào trong nhà vệ sinh, Tố Anh nhanh tay đóng cửa lại, rồi làm ra vẻ mặt tuyệt vọng đáng thương:
-   Kỳ Anh, có phải cậu là người đăng tin không.
Kỳ Anh nhìn Tố Anh một lượt , nghĩ thầm "trông cô ta yếu đuối sợ sệt như này, chắc chẳng làm được gì mình đâu", nhưng vẫn thận trọng chối bỏ.
-    Tố Anh,  sao cậu xấu tính vậy, sao cậu lại đổ oan cho tôi?
Tố Anh giơ điện thoại của Kỳ Anh ra.
-    Vậy cậu giải thích sao với tài khoản tung tin vu khống tôi ở trong này, cậu đã quên không đăng xuất ra?
Kỳ Anh không nói gì, Tố Anh tiếp tục hỏi:
-    Sao cậu lại làm như vậy?
-    Vì tôi ghét cậu.
-    Chỉ thế thôi sao?
-    Vì...người tôi yêu ghét cậu.
Tố Anh nghĩ thầm" Cô ta đang nhắc đến Hoàng Phong sao, thật nực cười." Thấy Tố Anh không nói gì, cô nói tiếp:
- Tôi và Hoàng Phong học cùng trường cấp 3, cùng từng yêu nhau 4 tháng, sau đó anh ấy đá tôi, đến bên người khác, tôi tin anh ấy làm  vậy  là có lý do , tôi tin sẽ có một ngày chúng tôi quay lại với nhau.
-    Cậu điên rồi!  Hoàng Phong bản chất là người lăng nhăng, cậu bớt ảo tưởng đi!
Kỳ Anh mở to mắt, cô ta dám nói cô điên, ảo tưởng, liền thuận tay tát Tố Anh một cái, nhìn Tố Anh ôm mặt khóc lóc, cô ta thấy thật hả hê, nói tiếp.
-    Chính tao là người đã lập nick ảo, tung tin mày là kẻ giật chồng, là con cave, và chính tao cũng là người đứng sau kích động đám nữ sinh ngu xuẩn kia bày trò hại mày.
Tố Anh lẳng lặng không nói gì, lấy tay lau sạch nước mắt, cô mở tất cả vòi nước rửa tay chảy to hết cỡ, tiếng nước chảy ào ào, người ở bên ngoài sẽ không để ý bên trong đang xảy ra chuyện gì, rồi với chiếc máy quay bấm tắt đi, cất vào túi. Kỳ anh chưa hiểu chuyện gì đang xả ra thì đã bị Tố Anh túm tóc rồi lãnh ngay cái tát trời giáng của Tố Anh vào mặt.
-    Cái tát này là trả lại lúc nãy cậu đã tát tôi
Bốp...
-    Cái tát này là mấy tháng qua ở phòng cậu luôn kiếm chuyện với tôi, hãm hại tôi.
Bốp...
-    Cái tát này là nhắc nhở cậu bớt điên vì yêu đi.
Bốp...
-   Cái tát này là nhắc nhở cậu từ nay về sau đừng coi thường người khác nữa.
Khi nãy Tố Anh tỏ ra yếu đuối ,khóc lóc, để Kỳ Anh tát mình một cái là để khiến cho cô ta nghĩ mình yếu thế, không đề phòng gì mà thẳng thắn thừa nhận những gì cô ta đã làm, Kỳ Anh không ngờ Tố Anh đã đặt sẵn máy quay ghi lại tất cả.
Nhìn khuôn mặt sưng vù, khoé môi rỉ máu của Kỳ Anh, Tố Anh nghĩ nếu cứ tát như này thì e rằng mấy ngày nữa cô ta khó có thể đi học được, ngừng lại một lát, Tố Anh một tay túm tóc, một tay chỉ thẳng vào mặt Kỳ Anh, gằn giọng:
-    Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau cậu còn làm gì ảnh hưởng đến tôi, lúc đó đừng trách.
Tố Anh đi rửa tay, tắt hết vòi nước rồi đi về lớp.
-   Chào em!
Tố Anh quay sang, thâý Hoàng Phong đang cười nhe nhởn bên cạnh. Cô không nói gì vẫn bước tiếp.
-   Hôm trước anh đã xem bài viết đó, nhưng anh tin em không phải loại người như vậy!
Tố Anh vẫn không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc, cô dơ chân mình ra ngáng chân Hoàng Phong. Do không để ý nên khi bị cản bất ngờ, Hoàng Phong mất đà ngã về phía trước, bao nhiêu người đang đi cũng dừng lại nhìn. Vừa đau vừa xấu hổ, cậu vội đứng dậy, dí sát mặt mình vào gần mặt Tố Anh, nói:
-   Cô điên à?
Tố Anh hơi bất ngờ im lặng trong giây lát, phần vì hành động này của Hoàng Phong, phần do ở khoảng cách gần như này, cô mới có dịp quan sát kĩ, Hoàng Phong cao 1m82, cậu ta đẹp trai thật, bảo sao ai cũng mê mẩn cậu ta . Hoàng Phòng cười nhan hiểm, nói nhỏ:
-    Ngắm tôi đủ chưa, cậu thích tôi à?
Tố Anh đáp lại câu nói vừa rồi của Hoàng Phong bằng cách tặng cho cậu ta một cái tát.
-    Tôi không hiểu Anh là loại người gì nữa. Mọi chuyện đều từ anh mà ra, chính anh là người đầu tiên nói tôi là "tiểu tam" , bày trò hại tôi, rồi giờ lại quay ra nói tin tôi không phải loại người như vậy.
Tố Anh cười nửa miệng, nói tiếp:
-    Loại người vừa nhổ vừa liếm như anh tôi coi thường. Lúc này, tôi đang rất cần niềm tin, nhưng xin lỗi, thứ niềm tin giả dối và rẻ mạt của anh tôi đây không cần!

          Hoàng Phong vốn chỉ muốn bắt chuyện để nói lời xin lỗi Tố Anh vì đã hiểu lầm cô, nhưng không ngờ cô lại phản kháng mạnh như vậy, cậu ta điên tiết giơ tay định đánh trả nhưng Tố Anh phản ứng nhanh, đưa tay lên nắm chặt lấy cánh tay của cậu, rồi hất mạnh xuống:
-    Anh không đủ tư cách để đánh tôi.
-   Cô...
Tố Anh quay người bước vào lớp.
Hoàng Phong lẩm bẩm " Thôi bỏ đi, cô ta quẫn chí quá nên điên rồi...nhưng mà...cô ta cũng thật thú vị"
Kỳ Anh và Tố anh đi vệ sinh với nhau, nhưng chỉ có Tố Anh quay trở lại, cả lớp bàn tán to nhỏ, Trịnh Thu cũng tò mò, liền hỏi Tố Anh:
-    Kỳ Anh đâu rồi ?
Mọi con mắt đổ dồn về phía Tố Anh chờ đợi câu trả lời.
Giờ mà nói Kỳ Anh bị ốm, mọi người sẽ không tin, chi bằng nói cô ta đến tháng.
-    Kỳ Anh đến tháng, lại đau bụng nên về thay đồ rồi nghỉ ngơi luôn rồi.
"Ra là thế ", mọi người lại ai vào việc người nấy, thấy Trịnh Thu vẻ mặt thất vọng thê thảm, Tố Anh ghé tai cô nói nhỏ:
-    Mình vừa cho cô ta một bài học.
Trịnh Thu quay sang nhìn Tố Anh, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

          Kỳ Anh đã  thuê người chuyển đồ ra ngoài ở, tranh thủ buổi trưa, Tố Anh ngồi cắt đoạn video quay cảnh Kỳ Anh tự thú nhận, tải lên mạng, nhận được nhiều phản hồi tích cực, đa số là bình luận xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, nói Kỳ Anh hại người quá đáng. Đến cả cô chủ nhiệm cũng gọi cho Tố Anh, xin lỗi vì đã nói nặng lời với cô, còn hướng dẫn cô làm đơn tố cáo Kỳ Anh hại mình, để nhà trường xử lý, nhưng Tố Anh từ chối, dù sao Kỳ Anh cũng đã chịu hậu quả về những việc làm sai trái của mình rồi.
         Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.
       Tố Anh xin nghỉ làm thêm để tập chung cho kì thi cuối kì. Đợt thi cũng qua, một kì học với đầy biến cố đã khép lại. Điện thoại báo có tin nhắn, thì ra là tin nhắn của mẹ: " Mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm con, cố gắng học tập tốt nhé Tố Anh" . Tố Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhắn lại vỏn vẹn ba chữ:
" Con yêu mẹ".

         

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi