Tùy Chỉnh
Đề cử
Này! Cô thích tôi sao?

Này! Cô thích tôi sao?

Chương 8: Cô đến làm người giúp việc nhà tôi đi!

         Một kỳ học mới lại bắt đầu.
Lương tháng làm trước khi thi cuối kì vừa rồi đủ để trả nợ Trịnh Thu, đóng tiền kí túc kì này và  dôi ra chút đủ tiền ăn một tháng. Cũng may tiền học phí kì này qua tết mới phải đóng nên Tố Anh có thể từ từ xoay sở. Cô lại tất bật với việc học, làm thêm, cô tự nhủ mình phải thật cố gắng hơn.
Những cơn mưa xối xả, những đợt gió mùa thổi mạnh, những chiếc lá rụng nhiều hơn. Mùa đông đến rồi! Những người cô đơn thường thích mùa đông, phải không nhỉ? Ít ra với Tố Anh là thế! 10 phút nghỉ giải lao sau tiết học, Tố Anh không đi ra ngoài, cũng không nói chuyện với ai, cô chỉ ngồi lặng lẽ, hai tay chống cằm ngắm lá rơi ngoài sân, cô chợt thèm cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm, được gối tay và ôm mẹ ngủ, được mẹ xoa đầu rồi vỗ lưng giống như em trai...Giá như cô có thể không lớn...giá như mẹ có thể bớt nghiêm khắc hơn với cô...

         Hoàng Phong vừa chia tay bạn gái sau 3 tháng yêu nhau, cô ta tên Hà Hoài, học ngành Y học cổ truyền, cùng khoá với cậu, tin sốt dẻo này đã lan ra toàn trường. Tâm trạng hiện giờ của cậu rất tệ, không phải vì cậu còn thương cô ta, mà là cô ta dám đá cậu để đến với người khác, mà trước giờ toàn là cậu đá người ta, việc này đối với cậu là sự sỉ nhục không hề nhỏ. Khi nãy trên đường đến trường lại bắt gặp bố đang ôm eo người tình trên phố, vẻ mặt cả hai tươi cười rạng rỡ lắm, cậu như phát điên, Hoàng  Phong cảm thấy cuộc sống này bế tắc quá!

         Hết giờ học, cậu không về nhà mà lại lang thang đi bộ trên phố, suy nghĩ vu vơ. Từng đợt gió mùa đông bắc mang theo cái lạnh buốt của tiết trời đông thổi qua, khiến lòng cậu như hạ hoả hơn. Phải chăng khi trải qua hết những thứ rực rỡ của mùa hè, cái người ta cần là chút tĩnh lặng, nhàm chán của mùa đông, cái nhàm chán ấy khiến lòng cậu thanh thản hơn?
-    Hoàng Phong! Cẩn thận!
Tiếng ai đó hét lên, Hoàng Phong giật mình chưa kịp định thần lại thì đã bị ai đó đẩy ngã nhào sang bên đường, tiếng xe ôtô con phanh gấp, cậu vội ngoảnh lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Tố Anh đang nằm sõng soài bất tỉnh trước đầu xe cậu nghĩ " Có lẽ vừa rồi Tố Anh đã cứu mình".. vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

         Người đi đường xúm lại nghe ngóng tình hình, bàn tán xôn xao, cậu tài xế vội mở cửa xe chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng không kém gì Hoàng Phong. Hoàng Phong bật dậy túm cổ áo cậu ta, gằn giọng:
-    Mày lái xe như thế à.
-    Là do cậu sang đường không nhìn xe mà! Cậu hãy bình tĩnh, việc trước tiên bây giờ là phải đưa cô ấy vào viện đã!
Vừa nói, cậu tài xế cúi người xuống định bế Tố Anh nhưng Hoàng Phong gạt phắt tay hắn ra
-   Đừng động vào cô ấy.
Rồi cậu tự tay bế Tố Anh lên xe. Hoàng Phong ngồi ghế sau, tay ôm Tố Anh, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác thân quen ấm áp đến khó hiểu.
" Tố Anh à, làm ơn tỉnh lại đi, em đừng làm tôi sợ! "

Tố Anh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp yêú ớt không còn vẻ cứng rắn của ngày thường, nhìn rất nữ tính dịu dàng khiến Hoàng Phong nhìn mãi không thôi Khi nãy bác sĩ khám cho cô, nói cổ chân cô chỉ bị bong gân nhẹ, về uống thuốc, kiêng vận động mấy ngày là khỏi, mấy vết xây xước không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể cô bị suy nhược do thường xuyên làm việc quá sức, cần bồi bổ, chú ý giữ sức khoẻ hơn. Cậu thật không hiểu, cô gái này vì sao phải tự đày đoạ bản thân mình như thế.
-    Sao anh cứ nhìn tôi vậy, giúp tôi ngồi dậy nào!
-    Ai thèm nhìn cô chứ?
Vừa nói, Hoàng Phong vừa nâng Tố Anh ngồi dậy, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, ân cần.
-    Tố Anh này!
-    Ừm.
-   Tại sao cô lại cứu tôi, những chuyện tôi đã gây ra cho cô, cô không giận tôi sao?
Tố Anh nhìn Hoàng Phong, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời.
-    Có chứ...nhưng tôi trước giờ luôn  sống theo phương châm đúng là đúng, sai là sai...không thể vì chút tư thù cá nhân mà thấy chết không cứu.
Chần chừ một lúc, cậu hỏi tiếp:
- Khi nãy bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Cô cần tiền như vậy à?
Tố Anh gật đầu.
- Nhà tôi đang thiếu người giúp việc, hay cô đến làm người giúp việc nhà tôi đi, tôi hứa sẽ trả lương hậu hĩnh.
- Tôi sẽ cân nhắc suy nghĩ.
- Được, tôi chờ câu trả lời của cô vào ngày mai.
...
Hoàng Phong bất ngờ cầm lấy tay cô, áp lên má mình, nhìn Tố Anh bằng ánh mắt đầy mê hoặc cùng nụ cười đê tiện.
-    Thú thật đi, có phải em thích anh không? Có phải em luôn lặng lẽ dõi theo anh không?
Tố Anh nhìn cậu, ánh mắt rè chừng, " tên này bị hoang tưởng hay sao mà nghĩ mình thích hắn?"
-    Anh hãy bớt hoang tưởng đi, chẳng qua lúc chiều tôi đang chuyển hàng lên xe,tình cờ thấy anh đang gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp thôi!
Hoàng Phong vươn người, ghé sát tai Tố Anh nói nhỏ, nhẹ nhàng tình tứ:
-    Giờ đang là đông rồi, gió mùa thổi mạnh lắm...mà...cả anh và em đều đang cô đơn...hay là...chúng mình yêu nhau đi, cùng nhau đi qua mùa đông lạnh giá này, được không?

        Từ ngoài cửa, tên tài xế đi vào, vừa nhìn thấy hắn, Tố Anh vội rụt tay lại, nhìn hắn ta một lát rồi nằm xuống quay người vào trong, hắn ta lại gần, nét mặt thể hiện rõ sự quan tâm, bối rối hỏi:
-    Em ổn không? ..........anh xin lỗi !
Tố Anh không trả lời. Hoàng Phong ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng hứng khởi:
-    Hai người quen biết nhau sao? Haha... đừng nói hai người từng là...
-    Không liên quan đến anh_ Tố Anh cắt lời Hoàng Phong_ Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Hoàng Phong nhún vai tỏ vẻ không hiểu rồi cùng tên tài xế kia đi ra ngoài.
         Trớ trêu thay, tên lái xe đụng phải cô lại là người yêu cũ của cô, tên Lý Dương, bất giác cô nhớ lại ngày ấy, cái ngày mà trái tim cô bắt đầu biết loạn nhịp khi đứng đối diện với người ấy, và cho đến tận hôm nay, khi gặp lại, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, nhưng mỗi nhịp đập là một nhịp đau, nỗi đau của kẻ từng bị phụ tình.
***************************

         Chiều tối, Hoàng Phong làm thủ tục xuất viện rồi đưa Tố Anh về, dừng xe ở cổng kí túc rồi cõng cô vào tận kí túc, bao con mắt đổ dồn về phía hai người, Tố Anh có chút ngại ngùng nhưng Hoàng Phong thì chẳng mảy may, cậu quen rồi. Không có ai ở phòng, chắc mọi người đi ăn tối hết rồi, Tố Anh chần chừ một lát rồi nói lời cảm ơn, Hoàng Phong gật đầu, đang định đi về thì Tố Anh hỏi liều:
-    Chiều nay anh vì sao lại bất cẩn, sang đường mà không để ý xe cộ như vậy?
Hoàng Phong dừng lại, đứng yên, không nói gì.
-    Có phải vì chuyện Hà Hoài?
-    Không phải, tôi trước giờ vốn không nghiêm túc, quan trọng việc tình cảm.
Tố Anh rụt rè nói tiếp:
-    Hoàng Phong, đừng như vậy nữa, đã đến lúc anh cần nghiêm túc trong mọi mối quan hệ!

Hoàng Phong không nói gì, cậu rảo bước ra xe về nhà.
Hoàng Phong thừa nhận trước giờ cậu lăng nhăng, hứng thú với cô gái nào cũng tán bừa, vui đùa với họ một thời gian ngắn đến khi hết cảm giác mới mẻ rồi thì vô tình, dứt khoát bỏ rơi họ. Cậu đã trường thành, đã đến lúc cậu cần nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, bao gồm cả việc yêu đương. Nhưng Hoàng Phong mệt mỏi quá rồi! Bố mẹ làm cậu mất niềm tin vào tình yêu, cậu thành ra như vậy cũng chỉ để bố mẹ chú ý đến cậu hơn thôi, nhưng có lẽ cậu thất bại thật rồi, trái tim và tâm hồn cậu giờ như than dưới lớp tro tàn, nếu may mắn được ai đó tìm thấy, nó sẽ may mắn bùng cháy thành ngọn lửa, còn nếu không? Tất nhiên rồi! Nó sẽ nguội lạnh thành tàn tro.

         Đám bạn cùng phòng đi ăn tối về thấy Tố Anh bị đau, liền xúm vào hỏi thăm, nhất là Trịnh Thu, cô cuống quýt hỏi thăm ngọn ngành câu chuyện rồi lật đật chạy đi mua một đống đồ ăn về cho Tố Anh.

         Đêm, Tố Anh nằm chằn chọc mãi không ngủ được, bao kỉ niệm vui buồn của cô cùng với Lý Dương ùa về, chiếm lấy tâm trí cô, sống mũi cay cay, mắt cô lại nhoè đi.
         Mùa đông trở nên giá băng hơn bao giờ hết, trái tim cô nhói đau, lạnh giá cùng với mùa đông bởi một mối tình giờ đã là quá khứ, Quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên!

Bình luận truyện Này! Cô thích tôi sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Nguyễn
đăng bởi Lan Nguyễn

Theo dõi