Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Ngày đầu

_Tôi là Lâm Hiểu Phong.
_Trời ơi! Cậu ấy đẹp trai ghê!
_MÁ ơi! Đẹp quá!
_Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá! Giống nhỏ Băng Băng ghê!
_Suỵt! Nhỏ nghe thấy giờ.
Những lời bàn tán xì xào của các cô gái trong lớp vang lên, Băng Băng có nghe thấy nhưng lại làm ngơ, cô vẫn cứ nghe nhạc của mình.
_Các em trật tự! Để xem..chỉ còn bàn cuối là trống thôi, em ngồi cạnh bạn Diệp Băng nhé!-Cô giáo mỉm cười với cậu bạn học sinh mới.
_Được!-Nói xong, Phong bước xuống chỗ ngồi của mình, hên cho cậu chàng này là đây ko phải bàn đôi, nếu ko dễ gì mà Băng chịu ngồi với người khác. Sau khi đã ổn định, cô chủ nhiệm bắt đầu tiết học.
_Cậu là Diệp Băng Băng?-Người con trai lên tiếng, Băng vẫn cứ nghe nhạc của mình, miệng thì lạnh lùng đáp:
_Rồi đã sao?
_Đúng như lời đồn, cậu thật sự lạnh lùng!-Phong cười nhẹ.
_Muốn gì?-Băng liếc mắt sang cậu bạn.
_Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ muốn làm quen với cậu.
_Tôi ko có ý định đó, muốn sống yên thì tránh-xa-tôi-ra!-Nói xong, Băng nằm xuống bàn ko thèm nói gì. Nhưng cậu bạn kia lại càng thích thú:
_Cậu thật thú vị!
...
_Hiểu Phong à, cậu thích kiểu con gái như thế nào vậy?❤
_Hiểu Phong? Cậu có thích tớ ko?❤
_Hiểu Phong, tớ thích cậu!❤
_I love you❤
Một đám con gái quây quanh Phong khiến cậu rất bực mình, lại còn dùng giọng điệu ẻo lả để quyến rũ và dụ dổ cậu.
_Mấy người thật là phiền!-Cậu nặng giọng, thay vì sợ hãi thì bọn họ càng thích thú hơn.

_Oái! Cậu ấy mắng mình kìa!❤
_Dễ thương wá đi!❤
_Tớ iu cậu nhiều lắm!❤
"Rầm"-Tiếng đập bàn lớn khiến bọn con gái ấy nín thinh.
_Mấy người có im hay ko hả?-Băng đứng dậy và nhìn bọn họ với ánh mắt giết người.-Ko còn việc gì làm sao? Thật buồn nôn!
Nói xong, Băng bỏ ra ngoài, cô chán phải nghe đi nghe lại nó rồi. Mấy bạn nữ vừa rồi rất hoảng sợ nhưng bây giờ bỗng trở nên hống hách.
_Nhỏ đó bị gì ấy nhỉ?
_Xấu bụng như vậy, FA cũng phải.
_Xí! Kệ cô ta đi!
Phong nhìn theo Băng, khi cô bước ra khỏi lớp thì cậu đứng dậy và đi ra ngoài khiến bọn con gái hụt hẫng.
_Này! Sao lại tức giận vậy?-Phong cất tiếng đi theo sau Băng.
_Ồn ào!
_Thật sao? Nhưng tôi lại nghĩ khác..
Nói xong, Băng chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Phong.
_Đúng là tự cao!-Nói xong xoay người bỏ đi, Phong cũng chợt cười rồi theo sau. Rồi dần dần hai người đã lên tới sân thượng.
_Theo tôi làm gì?-Băng nổi nóng.
_Cùng đường thôi!
Ko nói gì, cô ngồi xuống bên ban công và mở hộp cơm trưa mà cô đã làm( trong lúc la đám người kia, cô sẵn tiện đem đi luôn) ra. Phong cũng đã ngồi cạnh cô từ bao giờ:
_Này! Tôi ăn cùng cậu có được ko?
_Ko! Tôi ko phải "này"....
Chưa kịp nói hết một câu thì cậu đã cắn ngay miếng thịt nằm "trên miệng" của cô.

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi