Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Tìm hiểu

_Ngon lắm đó!-Phong cười sau khi cắn xong miếng thịt.-Này! Sao vậy?
Cậu chợt nhận ra trên khuôn mặt của cô ko có tí cảm xúc nào.
"Bốp"-Băng giáng cho cậu một cú vào đầu..bằng hộp cơm. Khuôn mặt cô hiện giờ trong như ác quỷ:
_Có biết vừa làm gì ko hả?
_Tôi nhớ là đã xin cậu rồi mà!-Phong nói với khuôn mặt vô cùng "ngây thơ" của mình.
Băng chỉ nhìn một lúc rồi ăn tiếp, Phong thấy biểu hiện trông bình thường này của cô, cười thầm rồi hỏi:
_Này! Sao cậu lạnh lùng vậy?
_Ko nói.
_Vì sao?
_Ko thích!
_Nhưng tôi thích.
_Kệ cậu!
_Cậu mà ko nói thì tôi sẽ bám theo suốt ngày đó.
Băng lạnh lùng nhìn sang Phong, sau đó nói:
_Cứ theo đi! Tôi ko cản.
"Bíp"-Cô vừa nói xong thì cậu vừa bấm nút kết thúc bản ghi âm trong điện thoại của mình.
_Đã nói rồi nhé! Ko nuốt lời!-Nói xong, cô nhìn cậu 1 cái rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu cũng đi theo. Tiết Toán,Sử,Địa,Nhạc....cậu đều ở bên cạnh cô. Vào 1 ngày, cô đi trên hành lang và dừng lại, quay sang người đằng sau mình và nhìn.
_Sao vậy? Cậu nói là tôi cứ theo cậu mà, đổi ý sao?
_Muốn vào WC nữ à?-Lúc này cậu mới nhìn lên và phát hiện 2 người đang ở trước nhà vệ sinh nữ, nhưng mặc cậu vẫn thản nhiên:
_Tôi sẽ đợi ở ngoài, nhanh nhé!
Băng ko nói gì mà cứ bước vào, còn cậu thì dựa vào tường đợi, mấy hs nữ bước ra cứ quây quanh cậu, chắc họ tưởng cậu đang chờ họ á. Đợi 1 lúc lâu, cậu thấy nghi ngờ, đúng lúc thấy 1 bạn nữ bước ra thì hỏi:
_Cho hỏi, còn ai trong đó nữa ko?
_À ko! Bên trong chẳng còn ai cả.-Đúng như cậu đoán.
_Vậy ngoài lối đi này ra, còn lối nào khác ko?
_À có chứ, là lối đi thông ra ở nhà kho của trường đó, mà thường thường ko ai đi lối đó hết.(vì nghe đồn có ma ấy mà)
_Cảm ơn!-Nói xong cậu vụt đi, khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó."Tại sao lại trốn tui chứ? Hừ!"
Cậu chạy thật nhanh đến nhà kho, lục tung chỗ ấy lên cậu vẫn ko tìm đc̣ Băng, từ tức giận chuyển sang lo lắng. Cậu chạy thử tới sân bóng đá bên cạnh thì phát hiện cô đang ở đó.
_Hàn Băng Băng!-Nghe đc̣ tiếng gọi, cô quay sang Phong thì thấy người cậu đầy mồ hôi (vất vả wá). Băng đứng dậy à chưa kịp làm gì hết thì Phong đã chạy ngay đến.....ôm cô.
_Cậu biết tôi lo lắng lắm ko? Đồ lạnh lùng! Tôi sẽ trừng phạt cậu đó.
Đây là lần đầu, lần đầu tiên mà cô cảm thấy có sự ấm áp lạ thường, có phải do cậu gây ra?
_Xin lỗi!-Cô buộc miệng nói ra.
_Ko sao là tốt rồi.-Cậu cười.-Nói đi! Sao lại trốn tôi?
_Cậu wá phiền! Tôi chịu ko nổi!
_Phiền lắm sao? Ừm....-Cậu nghĩ ngợi một lát.-...vậy kể tôi nghe về cậu đi!
Băng im lặng rồi ngồi xuống lại bãi cỏ, gió thổi tóc tung bay, cảng tượng rất đẹp.
_Muốn nghe sao?
_Ừm.
_Được rồi! Ngồi xuống đi!

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi