Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Quá khứ không vui

Phong vui vẻ ngồi cạnh Băng, cảm giác như một đứa trẻ đang nghe kể chuyện cổ tích.
_Đó là từ hồi năm lớp 1, tôi là cô bé hạnh phúc và cười rất nhiều, có lẽ tôi là người cười nhiều nhất hành tinh. Vì vui tôi cười, buồn tôi cũng cười, tức giận tôi vẫn cứ cười, mọi người thường hay gọi tôi là "thiên thần nụ cười"..
_Hay thật đó.
_Lúc đó, tôi có quen một anh, tên anh ấy là Tiêu Nhật Hạo, là một người vô cùng lạnh lùng..
_Hơn cả cô lun hả?-Phong hỏi.(Trời ạ, để yên cho người ta kể chuyện ~_~)
_Ừm, là người không hề có cảm xúc gì cả, phải nói là tôi thích anh ấy nên đã cố làm quen, rất nhiều lần anh ấy lơ tôi nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng tôi đã làm quen được với ảnh. Anh ấy mặc dù đã đồng ý chơi với tôi nhưng đa số các cuộc nói chuyện đều do tôi độc thoại không. Rồi cho đến một ngày....ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông và mất...
_Cậu..chắc đau lòng lắm.....
_Đúng vậy nhưng...trái với bao đứa trẻ khác, tôi không khóc, thay vào đó tôi lại cười rất tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Đúng vậy, mọi người có vẻ kì thị tôi nhưng...tôi chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Tôi luôn tỏ ra bình thường, vui vẻ như trước và rồi...một ngày nọ tôi nói chuyện với Nhật Hạo. Thay vì động viên tôi, anh ấy lại làm tôi choáng ngột. Anh ấy nói tôi thật ngu ngốc, tôi không nhận ra được rằng chính tôi mới là người đã hại chết ba mẹ mình, chính cái nụ cười quái quỷ vả cái biệt hiệu ngớ ngẩn ấy đã làm biết bao người nảy sinh ghen tị, ghen ghét tôi, nhưng họ không làm gì tôi cả, họ chuyển sang ba mẹ tôi, có lẽ không ai biết rằng vụ tai nạn của ba mẹ tôi là do người khác cố ý dựng nên. Họ muốn tôi cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ và tủi nhục, có lẽ họ cũng không đoán được rằng tôi vẫn sẽ cười. Anh ấy muốn cho tôi biết điều đó, lúc nghe được, tôi đã sốc biết chừng nào, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Anh ấy là người bạn "duy nhất" của tôi, nhưng lại là người làm tôi đau khổ, nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn tươi cười, tôi nói với anh ấy ko sao cả, anh ấy đã mắng tôi và đòi cắt đứt mối quan hệ này. Tôi không nói gì, cho đến hôm sau tôi hay tin anh ấy đã chuyển đi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Tôi phải sang sống với dì, nhưng ngoài bị hành hạ ra, tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi đã lặng lẽ bỏ đi, dùng số tiền mà mẹ đã để lại cho tôi để kiếm sống, làm việc bán thời gian, tôi đã sống được đến ngày hôm nay...
_Quá khứ của cậu...thật bi thương...-Phong nghẹn lời, cậu thất sự bị chấn động bởi câu chuyện về cuộc đời của cô, một cô bé yếu đuối như vậy mà phải chịu đựng tất cả sao?
_Cũng từ đó,.tôi nhận ra rằng, nụ cười chẳng thể tồn tại được lâu dài trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.....-Nói xong, Băn đứng lên.-Tôi nói xong rồi đó, đừng bám theo tôi nữa.
Băng bỏ đi, Phong cũng chẳng động đậy, nhìn cậu như đang suy tư cái gì đó.

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi