Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Từ chối.

Băng cứ thế mà chạy thẳng vào lớp, cô cố bình tĩnh lại sau chuyện vừa nãy, thật chất, nhắc lại kí ức đau khổ thì chẳng hay ho gì nhưng ko hiểu sao cô vẫn muốn chia sẻ. Có lẽ, cô đã chịu đựng một mình quá lâu rồi. Tiết học bắt đầu thì Phong bước vào chỗ ngồi, cậu cũng im lặng hẳn. Trong suốt quá trình học, Phong cứ nhìn chằm chằm vào Băng, vài lúc cậu quay đi nhưng lại nhìn tiếp.
_Tôi muốn nói chuyện với cậu, sau giờ học.-Phong lên tiếng.
_Tôi ko còn chuyện gì để nói cả.-Băng vẫn lạnh lùng như vậy.
_Nhưng tôi có, rất nhiều.
_Tôi ko hứng thú.
_Chuyện này rất quan trọng.
_Kệ cậu.
_Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu đến.
_Tuỳ.-Nói xong, cô quay sang chỗ khác.
Nhưng Phong vẫn nhìn cô như vậy, lần này là ánh mắt hi vọng. Sau giờ học, Phong đứng dậy thu dọn đồ đạt và đi trước, cũng ko quên nhắc nhở:
_Tôi lên sân thượng trước đây.
Còn cô thì chỉ ngồi đó, im lặng. Tại sao phải lên gặp cậu ta chứ? Cô đã nói hết cho cậu ta nghe rồi mà? Vẫn chưa chịu buông tha sao? Nhưng chuyện quan trọng đó là gì? Mà thôi cũng chẳng quan trọng với cô. Có lẽ lúc này, cô đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt.
Mặt trời càng đi xuống mỗi lúc một chậm, đã 30 phút trôi qua rồi nhưng chưa thấy Băng đâu. Cậu cũng sớm đoán trước rồi, cô sẽ ko đến đâu. Cô ấy là một người lạnh lùng và vô tâm, cổ sẽ chẳng thèm nghe những gì anh nói đâu. Chò dù...nó là tin quan trọng đi chăng nữa.
"Soạt"-Tiếng bịch nilon va vào nhau.
_Sao? Chờ lâu chưa?-Băng với hai ly trà sữa trong tay, khuôn mặt méo mó. Chắc quyết tâm lắm cô mới đến đây. Thấy cô xuất hiện, khuôn mặt cậu giãn ra, vui vẻ.
_Cảm ơn cậu vì đã đến đây.-Phong nở một nụ cười tuyệt đẹp, hoà vào ánh hoàng hôn phía xa. Thoáng qua đã làm cho trái tim cô rung động.
_Có..uống ko?-Cô nổi cáu.
_Có.
_Đừng nhầm! Tôi chỉ ko muốn lỡ có chuyện gì..tôi sẽ phải gánh hết trách nhiệm..
_Tôi biết. Nếu cậu ko đến, tôi sẽ viết tên cậu vào tờ giấy và để ở đây, sau đó nhảy xuống dưới kia. Cậu sẽ phải gánh hết trách nhiệm đó.
_Cậu nói cái quái gì thế?

_Đùa thôi đùa thôi...haha..
Không gian yên tĩnh giờ đã ngập tiếng cười (Của Phong thui). Lúc này cô mới phát hiện ra lời hẹn.
_Cậu hẹn tôi lên đây làm gì?
_Suýt quên mất. Tôi có một chuyện muốn nói riêng với cậu.
_Nói đi!
_Tôi đã nghĩ rất kĩ.
_Ừ, rồi sao?
_Có lẽ cậu hơi sốc nhưng...
_Thì nói đi....
_Tôi thích cậu!
Bầu không khi trở nên yên ắng, một con người khuôn mặt nghiêm túc và một người khá đỏ mặt.
_Cậu nói gì.cơ?
_Tôi thích cậu, rất rất thích cậu.
_Một trò chơi chẳng thú vị gì cả.-Băng đứng dậy định bỏ đi nhưng cậu kịp thời kéo lại.
_Tôi đang rất nghiêm túc.-Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trong veo kiên định này ko khác nào là giả dối cả. Cô lập tức kéo tay mình ra, bối rối.
_Tôi...tôi..
_Hay là cậu còn tích cái tên đó?
_Chuyện này...
_Tôi nói đúng rồi sao? Cậu còn thích anh ta?-Đây là lần đầu tiên cô bối rối đến thế, ánh mắt ấy, gương mặt ấy của cậu cứ từ từ tiến gần đến cô.
_Ko cần cậu lo! Tôi ghét cậu!-Nói xong, cô chạy đi bỏ lại một ánh mắt đau thương.
_Cậu...ghét...tôi..?

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi