Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Đụng độ.

Băng lang thang trên hành lang trường, vừa nãy tại sao cô lại kích động đến vậy? Không lẽ đúng như lời của Phong, cô vẫn còn thích anh ấy. Ko thể nào, cô đã quên ảnh lâu rồi, với lại cô còn có chút động lòng với cậu ta kia mà. Vừa nãy vô ý nói ra những lời như vậy...ko biết cậu ta có làm sao ko, nhìn cậu ta thật lòng vậy mà. Cô lập tức lắc đầu, xoá bỏ đi những cái suy nghĩ lúc bấy giờ. Cậu ta là 1 ng̀ rất vô tư, ngày mai sẽ lại cười thôi mà.....hi vọng là vậy.
...
Mấy ngày nay Phong thật lạ, cứ hay cúp tiết, ngủ trong giờ và trốn học. Cứ như...cậu đang tránh mặt cô vậy. Băng nghĩ "Ko lẽ những lời nói lúc đó đã thật sự làm cậu ta đau lòng?", nhưng lại nghĩ lại "Chẳng phải cậu ta là 1 người rất phóng khoáng sao?","Thôi, chắc ko sao đâu, sẽ ổn thôi."
Những ngày tiếp theo cũng vậy, thậm chí cậu còn lơ cô luôn. Khuôn mặt cậu còn đáng sợ hơn cô lúc trước nữa. Lần này thật sự là ko ổn rồi.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Phong cúp hết các tiết. Băng thỉnh thoảng có liếc sang chỗ cậu, cô nhớ cái mặt làm trò của cậu lúc trước: lè lưỡi, nháy mắt,...tất cả đều để chọc cô cười...thật nhớ quá...
_Diệp Băng Băng, em ở lại gặp cô tí nha.
Sau tiết học, Băng ở lại sau theo lời giáo viên chủ nhiệm.
_Em giúp cô mang cái này vào phòng dụng cụ nha? Ngoài em ra cô ko tin tưởng ai cả, chúng nó sẽ phá banh mấy dụng cụ này mất.
_Vâng! Cứ để em.
_Tốt quá! Cảm ơn em nhiều nha.
Băng bước đến phòng chứa dụng cụ, trên tay có bê 1 thùng giấy. Đi mãi mới đến, cô bước vào đó và bỏ chúng theo lời dặn của cô giáo. Trong đây ko đến nỗi là bẩn, chỉ có điều hơi tối. Cô vươn tới bật đèn phòng lên thì sơ ý giẫm trúng cái màn.
"Rầm"-Kết quả cô ngã xuống đống đồ. Nhưng cảm giác có cái gì đó mềm mềm đang bị cô đè lên, có cả thân nhiệt nữa...nói đúng hơn là 1 người nào đó. Người đó đẩy nhẹ cô ra, trong bóng tối cô ko nhìn rõ khuôn mặt hắn, hắn nói:
_Đợi lát, tôi mở đèn.
"Tạch"-Tiếng công tắc vang lên, hai người chợt nhận ra nhau.
_Lâm Hiểu Phong?
_Diệp Băng Băng?
_Sao cậu lại ở đây?-Băng hỏi.
_Tôi...tìm chỗ ngủ..còn cậu?
_Tôi giúp cô cất đồ.
_Ừm..Vậy tôi đi trước đây.-Nói xong, Phong đứng dậy và tiến ra cửa.
"Cậu ấy ghét mình thật rồi.."-Băng suy nghĩ.
"Cạch"-Tiếng vặn cửa vang lên.
"Cạch.cạch.cạch."-Tiếng đó vang lên liên tục.
_Có chuyện gì vậy?-Băng tò mò.
_.....cửa khoá rồi...
_Cái gì? Sao lại thế?-Băng chạy lại, cố gắng ra sao cũng chẳng mở được.-Hiểu rồi, bọn kia đang chơi tôi đây mà. Hết cách rồi.
_Cậu có mang điện thoại?
_Tôi để trong lớp, còn cậu?
_Ko mang.
Băng bước qua kia ngồi xuống, Phong cũng qua kia. Hai người mỗi người một chỗ...Sau một lúc im lặng, Băng quay sang cậu:
_Sao lại phớt lờ tôi?
_...-Nhận lại từ cậu chỉ là tiếng im lặng.
_Biết ngay mà..cậu sẽ giận tôi...cũng phải thôi, tôi rất tàn nhẫn...đã nói rồi ko nghe..Nhưng lần sau đừng trốn ở đây nữa...cô đơn lắm..
_...
_Xin lỗi, vì tôi mà cậu cũng bị liên luỵ, nhưng có lẽ đêm nay phải ngủ lại đây rồi.

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi