Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Cười rồi!

Trời đã tối rồi nhưng hai người vẫn bị mắc kẹt ở đó. Băng cảm thấy khá mệt nên đã ngủ thiếp đi, chỉ có cậu luôn ngồi ở đó để nhìn cô. Băng dựa đầu vào cái thùng giấy để ngủ, đôi khi cô hay trượt ra khỏi nhưng lại chỉnh trở lại. Những lần đó đã làm cho cậu suýt đứng tim.
"Dáng vẻ khi ngủ thật đáng yêu"-Cậu nghĩ.
_Tôi ko cố ý....-Bất chợt cô cất tiếng làm cậu giật mình, cậu tiến lại 1 chút.
_Nói mớ à? Thật là..
_Tôi ko ghét cậu đâu...đừng có hiểu lầm...
_Thật vậy sao?-Thật ko tin nổi chính mình, cậu ta đang nói chuyện với ng̀ đang ngủ.
_Có cần phải tránh xa tôi ra...gặp tôi như gặp quỷ..vậy ko?..Tôi ko xấu đến vậy đâu...
_ Biết rồi, biết rồi...khi ngủ cậu thành thật quá đấy..-Phong mỉm cười, đỡ lấy cô gái đang trượt xuống kia và ôm cô vào lòng. Cô gái này ko ngờ lại đáng yêu thế đấy, cậu phải làm sao đây nhỉ?
...
_Ư...-Băng vươn người ngồi dậy, cơ thể rất thoải mái, sao thế được, hôm qua cô đã phải ngồi ngủ mà, đáng nhẽ ra phải ê ẩm chứ. Lúc này cô phát hiện mình ko còn ở phòng dụng cụ nữa mà đang ở nhà, nhưng ko phải nhà cô. Nhìn sang bên cạnh, cô chợt hoá đá.
_Kyaaaaaaaaaaaa!
_Gì vậy?-Tên nam thần đang nằm bên cạnh bị tiếng hét của cô làm cho thức giấc.
_Lâm...m..Hiể..u..Phong....cậu làm gì ở đây?
_Cậu nhìn lại đi, đây là nhà của tôi mà.
_Nhưng..tại sao tôi lại ở đây?
_Cậu làm vscn trước rồi nói.
_Ừ..ừ..
Băng nói xong liền lập tức bỏ chạy vào nhà vệ, Phong thấy cái biểu hiện này rất đáng yêu. Một lát sau, Băng bước ra ngoài với chiếc khăn, vài giọt nước còn đang lấm tấm trên mặt cô. Bước ra, cô thấy Phong vẫn còn nằm trên giường, áo sơ mi bung vài nút, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi nở một nụ cười chết người, mái tóc rối làm cho cho cậu càng đẹp hơn. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã kéo cô xuống giường, ngã vào lòng cậu.
_Có biết đêm qua cậu đã nói những gì ko?-Phong khẽ nói bên tai cô.
_Cậu nói cái gì chứ?-Băng đã lấy lại được cái nạnh nùng của mình.
_Tiếc nhỉ? Lúc đó tôi đem theo điện thoại thì tốt biết mấy.
_Đừng nói nhảm nữa, thả tôi ra để tôi còn về nữa.
_Đi đâu chứ? Hôm qua phải làm gối cho cậu vất vả lắm đó.
_Ai quan tâm chứ, do cậu tình nguyện thôi.
_Thật nhẫn tâm, đau lắm đó..
_Vào vấn đề đi, sao tôi lại ở đây?
_Hôm qua bác bảo vệ thấy trong phòng có bật đèn nên đi kiểm tra, lúc đó chúng ta mới có thể ra khỏi đó, tôi nói với bác ấy ko cần gọi ng̀ nhà, tôi sẽ đưa cậu về. Mà cậu biết đấy, tôi ko biết nhà cậu ở đâu nên mới đưa về đây...vậy đó.
_Cậu vô tư thật nha, tôi là con gái đó. Cậu làm vậy còn là đàn ông chân chính nữa ko?
_Ko sao, nếu cậu ế, tôi sẽ lấy cậu...hihi..
_Vậy, cậu hết giận rồi phải ko?
_Giận? Giận ai? về cái gì?
_Còn giả ngốc nữa hả?
Phong im lặng 1 lát rồi nép vào lòng người Băng, ôm cô thật chặt.
_Tôi ko giận gì hết, chỉ là...nếu cậu đã ghét tôi như vậy..chắc hẳn ko muốn gặp lại tôi nữa, nên tôi nghĩ tự mình rút lui sẽ tốt hơn cho cả hai...nhưng mà tôi vẫn ko thể nhịn được, những hành động, lời nói của cậu thật sự khiến tôi ko thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy...
_Hiểu Phong....
_Tôi đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ theo đuổi cậu! Cho dù ko thích tôi cũng được, ghét tôi cũng được, cậu còn thích anh ta cũng chẳng sao. Tôi sẽ luôn bám theo cậu, gây phiền phức cho cậu, tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ, làm cho cậu yêu tôi mới thôi.
Nói xong những lời hết sức chân thật, cậu im lặng chờ câu trả lời của cô. Nhưng chỉ thấy im lặng ko thôi. Cậu kéo cô quay lại thì thấy....Băng đang đỏ mặt và cười, nụ cười đẹp hút hồn luôn. Cậu cũng bị nụ cười làm cho ngây người.
_Nếu thích thì cứ làm đi, tôi xem cậu kiên trì được bao lâu.-Băng vẫn đang cười.
_Được, hãy đợi xem...

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương idol
đăng bởi Trương idol

Theo dõi