Tùy Chỉnh
Đề cử
Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Chương 7: Người quen cũ.

...
_Dạo này các em học hành tốt lắm, cô sẽ thưởng cho các em, đặc biệt là Lâm Hiểu Phong và Diệp Băng Băng, hai em cùng đứng đầu khối.
"Bốp bốp bốp..."-Tiếng vỗ tay khen ngợi đồng loạt vang lên, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
_Phiền thật!-Băng lạnh lùng quay đi, chỉ thêm nhức đầu chứ chẳng có gì cả.
_Băng Băng trở lại rồi.-Phong nhìn sang cô cười 1 cái, cô quay đi.
Giải lao, cô đi đâu cậu cũng theo đó, ko những vậy mà còn đưa ra cái bộ mặt tươi cười nữa, khiến bao nhiêu em gái vì thế mà ngất xỉu. Ai chẳng biết cậu là người hay phất lờ con gái chứ, vậy ,mà giờ còn theo đuôi "Bà chúa tuyết" của lớp 10A nữa chứ. Băng Băng thật sự đang rất khó chịu với những lời bàn luận và gương mặt "hiền hoà" của cậu. Định quay sang đuổi cậu đi thì..
"Thích thì cứ theo đi, tôi ko cản."-Đoạn thu âm hôm trước bị cậu bật lên, cô đành ngậm ngùi đi tiếp. Đi mãi cho đến gần cổng trường thì..
_Cậu ko thấy chán sao?
_Ko, một chút cũng ko.-Phong thản nhiên trả lời.
_Nhưng tôi thì chán lắm! Cậu đi đi!
_Tôi ko đi đâu hết. Chẳng phải tôi đã nói sẽ theo đuổi cậu rồi sao?
_Nhìn cậu giống tên biến thái hơn.
_Cậu nghĩ sao cũng được.
_Tôi đi đây, đừng theo nữa.-Nói xong Băng quay phắt đi.
_Băng, cẩn thận.....
"Bốp"-Băng va phải cái gì đó rất êm."Bịch bịch"-Mấy cuốn sách trong tay cũng bị rớt xuống. Người mà cô đụng phải đang ôm cô (để khỏi bị ngã ấy mà).
_Diệp Băng?-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Băng? Chỉ có người con trai ấy mới gọi cô như vậy thôi. Băng ngước lên nhìn người đó.
_Tiêu Nhật Hạo?-Băng rất bất ngờ khi nhìn ra người này. Mái tóc đen óng này, cặp mắt kính này, khuôn mặt này, giọng nói lạnh lẽo này, ngay cả cơ thể ấm áp này nữa. Đích thị đây là Tiêu Nhật Hạo năm ấy rồi.
_Băng Băng? Cậu có sao ko?-Phong cất tiếng khi thấy hai người cứ nhìn nhau mãi, thật ra cậu vô cùng khó chịu khi hắn ta ôm cô, lại là mối tình đầu nữa chứ.
Nhận ra được chuyện gì, Băng lập tức đẩy ra, ngồi xuống nhặt những cuốn sách, anh cũng giúp cô 1 tay.
_Xin lỗi anh.-Băng thờ ơ nói nhưng họ chưa từng quen biết.
_Ko sao!-Anh cũng vậy.
_Hội trưởng ơi, thầy hiệu trưởng gọi anh ạ!-Một hs chạy đến nói với anh.
"Thì ra là hội trưởng hội học sinh."-Băng và Phong nghĩ.
_Lần sau hãy cẩn thận.-Anh nói xong liền quay đi, để lại hai người vẫn đứng đó.
...
Phong và Băng ngồi trên sân thượng để ăn trưa, từ nãy giờ hai người có vẻ im lặng.
_Anh ta là người cậu đã nói sao?-Phong bắt chuyện.
_Ừm, là ảnh.
_Sao biểu hiện vừa rồi giống như mới gặp sau nhiều năm vậy?
_Ừ, tôi ko biết ảnh học ở đây.
_Ko biết? Cậu ko tham gia các hoạt động của trường sao? Ko phải hội trưởng sẽ đảm nhận vụ đó à?
_Tôi giống cậu thôi..
_Giống tôi?
_Tôi mới chuyển đến trước cậu hai tuần.
_Hai tuần? Vậy mà cậu đứng đầu khối trong nhiêu đó thời gian?
_Cậu quên mình đồng hạng với tôi à? Cậu chuyển đến sau tôi đó! Làm gì mà ngạc nhiên lố thế?
_Phải ha? Tôi quên mất..haha..
_Đúng là...
_Vậy sao này phải tính sao đây?
_Là sao?-Băng ko hiểu ý nghĩ của cậu.
_Cậy tính sẽ gặp anh ta mỗi ngày à?
_Có lẽ thế..chung trường mà...

Bình luận truyện Này lạnh lùng! Cười cái đi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng nha đầu
đăng bởi Hoàng nha đầu

Theo dõi