Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

ôm nay trời hơi xe lạnh cái lạnh báo hiệu sự rét buốt của mùa đông. Trời mưa phùn lất phất vài hạt mưa mây mù âm u khiến cảm giác buồn miên man không lí do.
Nó đi dạo trên con phố nhỏ miên man nghĩ đến ngày trước......
-......
-tít.... Tít.... Tít.... Tít...
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong phòng bệnh. Trên giường thân ảnh nhỏ nhắn của cô bé tầm 5 tuổi đang tranh giành sự sống mong manh đến đáng sợ.
-xoạc...... Tiếng mở cửa.....
-trân trân.... Con phải cố gắng lên mẹ sẽ hiến tuỷ của mẹ cho con... Còn 12 tiếng nữa sẽ có kết quả... Nếu kết quả hợp thì lập tức mẹ sẽ làm phẫu thuật kết ghép với con.... Con phải sống..... Người phụ nữ nắm tay cô bé âu yếm nói.... Ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé đầy đau thương khoé mắt khẽ dâng lên 1 màng nước mỏng rồi lăn nhẹ xuống.....
-xoạc.....
-em bình tinh đi con gái chúng ta sẽ Không sao đâu.. Người đàn ông trung niên khẽ đặt tay lên vai người phụ nữ nói.
..............

...
...

..
-Bác sĩ vợ con tôi thế nào rồi.... Người đàn ông trung niên chạy tới hối hả hỏi bác sĩ.
-xin chia buồn cùng ông..... Con gái ông đã Được cứu sống nhưng phu nhân..... Bác sĩ khẽ ngừng lại lắc đầu rồi đi....để lại người đàng ông đau khổ gục ngã.
-ông chủ ông bình tĩnh lại đi ông không được gục ngã ông phải lo cho cô chủ nữa.... Cô gái tầm 28 tuổi ăn mặc đơn giản vỗ vai an ủi người đàn ông.

Vài ngày sau nó tỉnh lại trong tình trạng miên man.ba nó vui mừng khi thấy nó tỉnh lại nhưng niềm vui chợt ngừng hẳn với câu hỏi của nó.
-ba....mẹ đâu..rồi... Giọng thiều thào nó hỏi ba nó.
-ơ mẹ con đây.... Sao con lại hỏi vậy. Nén đau thương ba nó đẩy cô lâm lên.
Nó tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện biết chuyện gì đã xảy ra rồi nó khẽ mỉm cười nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nghẹn ngào gọi cô lâm người giúp việc ở nhà mình.
-mẹ.....
-um.... Con còn yếu hãy nghĩ ngơi đi. Cô lâm nhìn ba nó e ngại rồi nhận được ánh mắt nài nỉ của ba nó đành đánh liều nói.
Nó còn nhỏ nhưng hiểu chuyện biết mình bị bệnh ung thư tủy nên mẹ đã hiến tuỷ cho và đã vĩnh viễn ra đi nên đành vờ như bị mất trí nhớ để bà không thấy khó xử... Nó im lặng nhắm mắt lại như ngủ.
3 tuần sau nó được xuất viện về nhà. Mặt dù rất buồn nhưng nó chỉ dám khóc về đêm khi 1 mình.
-ơ di di sang chơi với trân trân à... Vào đi con. Cô lâm nắm tay cậu bé nhà bên hồi trước chơi rất thân với nó lên phòng nó.
-trân trân.. Đi di sang chơi với con này. Cô lâm mở cửa gọi nó.
-ơ... Di di là ai ạk. Nó mặt dù rất nhớ di di nhưng vẫn không thể vì vậy mà làm lộ được.
-ơ.... Cô lâm nhìn di di ái ngại.
-Không sao đâu cô bạn ấy quên rồi thì bây giờ con sẽ làm quen lại. Di di mỉm cười cười rồi đi lại nó làm quen.

Xong vài tháng sau ba nó chuyển nhà vì sợ nó vì những sự thân thuộc này sẽ khiến nó nhớ lại mọi thứ. Nó chỉ kịp đưa cho di di chiếc nhẫn lục bảo mà nó rất thích rồi lên xe đi....

Và hôm nay là giỗ thứ 11 của mẹ nó. Nhớ lại những kỉ niệm buồn khiến nó xe thắt cả nỗi lòng.... Mãi đi chẳng để ý nên nó bước xuống đường chính bao giờ không hay.
-BÍP..... BÍP......
Tiếng còi xe khiến nó giật mình chết sững khi thấy chiếc xe lớn đang lao về phía mình.
-vụt..... Bộp..... Nó khẽ nhắm mắt lại rồi bất chợt cảm nhận 1 vòng tay đang ôm lấy mình rồi lăn về phía vỉa hè.
-ơ.... Cậu.... Nó mở mắt ra thì thấy hắn đang bị nó đè lên người.
-A.... Hắn khẽ rên lên
-ơ xin lỗi. Nó vội vàng đứng dậy
-không sao chứ sao lại thẫn thờ đi xuống đường mà không để ý thế hả.máu nóng lại lên hắn nổi nóng mắng nó.
-um.... Cảm ơn. Nó khẽ mỉm cười rồi cảm ơn.
-đồ ngốc. Không hiểu sao khi thấy nó sắp bị xe đụng hắn lại sợ hãi và lo lắng đến kì lạ. Cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Rồi bất chợt thấy ấm áp khi thấy nó cười. Cảm thấy nhẹ nhàng khi được nó an toàn. 'aaaa mày điên rồi tùng ơi..... ` suy nghĩ của hắn.
-này.... Này cậu bị sao thế.... Có nghe tôi nói gì không đấy. Nó huơ huơ tay trước mặt hắn hỏi.
-ơ không sao.... Về thôi.. Hắn giật mình nói rồi kéo tay nó đưa về...
-ơ này thả ra tôi đâu có cần cậu đưa về. Nó vùng vẫy
-tôi sẽ đưa về cho chắc chắn là cô sẽ không sảy ra chuyện gì nữasiết chặt tchặt tay nó rồi kéo nó lại bằng mình rồi đi.... Giữa tiết trời cuối thu xe lạnh nó và hắn lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Bình luận truyện Này nữ hacker! Tôi yêu em! Đừng phá hoại nữa!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ricky
đăng bởi Ricky

Theo dõi