Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

(Xin lỗi m.n do hôm trước lỡ tay bấm lưu nháp để viết tiếp mà lỡ tay bấm lộn nên đăng bừa mà xoá nó lại không mất nên một số chương nó cũng nhảy nguồn mà sao chép ra 1 nội dung ra 2 chương dưới đây mới là nội dung của chấp 8 đầy đủ ak thành thật xl m.n)

****
-tuấn.....nó và anh giật mình nhìn
lại phía phát ra tiếng gọi. Thì ra là nhỏ min đang đứng nhìn nó và anh trong tư thế quá ư là hiểu lầm. Mắt nhỏ rưng rưng.
- min không phải như vậy.... Anh đang nói nhỏ quay đầu chạy mất hút. Anh nhìn theo.
-cô... Tránh sang một bên đi... Bộp.. Anh nói rồi đẩy mạnh nó qua một rồi chạy theo nhỏ nó ngã sang một bên ngồi luôn trên bàn trầm ngâm nghĩ gì đó rồi môi cong lên hình bán nguyệt.
- này thì chạy theo gái nhá anh bỏ dạy thì tôi nghỉ nhá tôi không hề trốn học nhá. Nó thu dọn đồ dùng sách vở bỏ vào cặp rồi chuồn lẹ ra khỏi thư viện trường. Ra đến cổng nó lấy con dế yêu ra coi giờ "mới 6 rưỡi thôi ák trời tối đến vậy àk đúnh là tối sớm thật" nó nhìn giờ rồi nghĩ rồi cắm tai nghe vào nghe nhạc sẵn tay lôi chiếc khẩu trang đen đeo ra đeo. Nó đi dạo trên vỉa hè nhìn dòng người qua lại vội vã xe cộ tấp nập khiến nó cảm thấy lạc lõng vô cùng khiến nó nhớ đến người bạn thân lúc nhỏ.

..
-trân trân đang buồn àk....cậu bé với gương mặt cute hết sức nhìn nó với đôi mắt nâu to trong veo hỏi han nó.
-umk..... Nó lắc đầu nhìn didi cười nhẹ.
-trân trân đừng buồn mà vui lên đi có didi đây rồi trân trân đừng có cảm thấy lạc lỏng hay cô đơn buồn thì cứ khóc didi sẽ không cười trân trân đâu có tâm sự cứ chia sẻ với didi nè didi nghe hết mà. Cậu bé vòng tay ôm đầu nó để đầu nó tựa vào ngực cậu lúc đó nó cảm thấy rất ấm áp như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nó....

...
Nó cười nhẹ về những gì đang nhớ đến lòng nó lại thêm trống trải nó nhớ didi nhiều lắm nhưng sự tìm kiếm của nó bao lâu nay vẫn không thể tìm thấy cậu.
-"giá như lúc này cậu lại có ở bên tớ thì tốt quá.... Nhưng.... Lúc này hiện tại cậu đang ở đâu?" nó trầm ngâm đứng giữa phố ngước nhìn trên trời tự hỏi bản thân.
-bộp....
Nó đang suy tư thì một vóc người con trai cao lớn va vào nó dáng đi vội vàng như chạy đeo khẩu trang đen áo đen trùm mũ đen nói tóm lại là một cây đen. Nó tò mò đi theo sau theo tên đó một lát nó nhận ra người đó là ai... "ra là cậu chỉ có cậu mới vừa đi vừa kéo tay áo thôi" nó nhìn hắn đang đi khá nhanh nhưng vẫn cứ kéo kéo tay áo khoác. Hắn đột ngột rẽ vào một con hẻm vắng nó nhìn vào chỉ thấy vài ánh đèn le lói nó chạy vội theo. Một lát sau nó bị mất dấu hắn đang đứng rủa bản thân thì có tiếng nói vọng qua từ bức tường bên cạnh nó. Nó đứng ép vào để nghe cuộc nói chuyện.
-mau giao nó ra trước khi quá muộn đi chàng trai. Giọng người đàng ông Trung niên nói
- dựa vào 10 tên vệ sĩ cùi mấy người mà cũng đòi ép tôi giao thứ này ra sao. Hắn nhè nhẹ nói.
- cũng đủ dạy dỗ một thằng oắc con như cậu rồi. Người đàn ông đó lại lên tiếng.
Nó banh mắt nhìn qua một lỗ thủng bằng ngón trỏ để quang sát thì thấy hắn đang đứng đối đầu với 10 tên áo đen nhìn qua đã biết 10 tên đó là vệ sĩ cấp s rồi. Sau câu nói đầu ý châm biếm đó nó thấy hắn siết tay thành nắm đấm như nó đoán hắn xông vào đấm tên đang đối thoại với mình rồi những tên còn lại cũng xông vào hắn. Hắn rất mạnh một mình đánh bật mười tên nhưng sức người có hạn mấy tên vệ sĩ đó cứ bị đo ván rồi gượng dậy hắn từ thế tấn công giờ cũng đã đuối sức quay qua đỡ đòn và né tránh. Nó cười mỉa cứ nóng vội vậy đâu phải cách.
Nó trầm ngâm nhìn hắn đối đầu với 10 tên vậy thở hắt ra rồi lấy đà bậy lên chống tay vào thành tường nhảy qua được đà nó thẳng chân giáng xuống gáy tên đang đứng dưới làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nó 1 đứa con gái che mặt xông vào giúp hắn là bạn hay thù.... Sau một lác hắn lấy lại phong độ xông vào hỗ trợ nó. 15 phút sau nó và hắn đánh gục 10 tên đó nó và hắn đứng thở dốc.
-Xin lỗi cô là.... Hắn hỏi nó
-chạy đi chuyện gì để xíu nói. Nó kéo tay hắn chạy một mạch ra khỏi hẻm rồi thả ra nó ngồi bệch xuống đất thở dốc hắn đứng tay vịn tường thở
-giờ tôi hỏi cô đc rồi chứ. Hắn
-chuyện gì. Nó lấy tay quạt quạt mặt nói
-cô là ai sao lại giúp tôi. Hắn nhìn nó hỏi
-tôi là ai thì cậu không cần biết còn việc tôi giúp cậu là vì tôi không thể đứng thấy chết không cứu. Nó
-cô có thể bỏ khẩu trang ra để tôi thấy mặt không. Hắn
-Để làm gì. Nó nheo mắt nhìn hắn.
- sau này trả ơn. Hắn
- trả ơn... Tôi không cần dù sao tôi giúp cậu cũng chỉ như làm việc tốt thôi... Nó đứng dậy phủi quần rồi xách balo quay đi. Đi một đoạn khoản 4 bước nó nghe hắn nói vọng theo.
- dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp. Hắn
- à mà tối nghĩ anh nên suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề đi nóng nảy không tốt đâu. Nó quay lại nhìn hắn nói rồi quay lưng đi tiếp đưa tay lên Chào rồi đi mất hút. Để lại hắn trầm ngâm rồi trên mối hiện hữu hình bán nguyệt một lát sau hắn cũng quay lưng đi về hướng ngược lại. Nó về nhà tắm sạch sẽ lấy máy tính ra làm việc rồi ngủ luôn tới sáng.

Bình luận truyện Này nữ hacker! Tôi yêu em! Đừng phá hoại nữa!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ricky
đăng bởi Ricky

Theo dõi