Tùy Chỉnh
Đề cử

Thiên thần ư.... Sai rồi...

-a a a a a.... Tiếng hét vang vọng hết cả tường Kingston khiến ai cũng phải ngẩn đầu nhìn về phía âm thanh phát ra theo phản xạ.
... Lớp 10c6
-cô...cô bỏ ngay cái thứ gớm ghiếc ấy đi... Nhanh lên. Nhỏ tâm mật mày xanh lét chân tay bủn rủn nhìn nó giọng run run gần khóc nói.
- ủa chứ không phải quà của cô tặng tôi sao. Nó xách đầu con chuột bạch lên dí vào mặt nhổ hỏi.
-aaaa.... Né ra.... Nhỏ chân tay xua loạn xạ mất đà ngã về phía sau.
-chán thật... Này chị đại này nói này nghe nhé... Sợ thì đừng cố làm ha... Yếu mà ra gió nó quất bay đi đâu không kiếm được đấy. Nó lại gần nhỏ ghì mặt gần nhỏ nói.
-cô.... Nho tức điếng người hết lên
-bộp bộp... TÂM TÂM... Này cô làm gì đấy tránh ra.... Thanh tùng cùng quân và tuệ từ ngoài chạy vào thấy tâm ngã đứng trước nhỏ là nó gương mặt như thiên sứ đáng yêu Phải biết mà tay thì cầm 1 con chuột bạch gương mặt lạnh tanh nhìn nhỏ thì nổi nóng đẩy ngã nó.
- Tâm tâm em có sao không. Tuệ hỏi nhỏ.
-huhu nhỏ đó ăn hiếp em em chỉ lại cái Chào bạn ấy vì biết nhỏ mới đến nên em lại làm quen thôi bạn ấy đã không thích em mà còn lấy chuột bạch hù em mà còn đẩy ngã em nữa... Huhu... Nhỏ xà vào lòng Tùng khóc lóc rồi kể lể.
-này sao cô quá đáng thế không thích thì thôi có cần làm quá lên không. Tùng nỗi nóng lên hất vai nó mắng (mọi người Xin lỗi về Việt trễ truyện nha... Sẵn đổi luôn cách gọi cho zễ viết nên ta gọi tùng là hắn. Quân là anh và tuệ là cậu nha... Sory m.n)
-bộp... Nó chụp tay hắn mắt sắt lạnh nói. - cậu biết gì mà nói tôi quá đáng tội làm gì nhỏ này vì lí do gì mà nhỏ bị vầy cậu không biết thì tránh ra một bên đừng có xía zô. Nó phát cáu nghiêm túc nói.
-cô... Hắn nóng giờ còn nóng hơn định dạy dỗ nợ nhưng anh với cậu vội ngăn cản.
-tùng bỏ đi cô ta lại con gái đừng chấp. Cậu nhìn nó khinh khỉnh nói.
-xì tôi không cần nhé... Né né tôi ra không tui xử từ đầu tới mông nha.. Nó trở lại gương mặt dễ thương nghịch ngợm nói.
-thêm con điên vào trường nữa rồi không biết cái trường này tương lai sẽ đi về đâu đây. Cậu nhăn nhở nói.
-ê thằng kia nói gì hả. Nó quay ngoắc lại liếc cậu.
-tôi nói cô đấy chuột bạch... Cậu
-cậu.... Nó giậm chân rồi bất chợt nhìn xuống chân... - này thì chuột bạch... Nó phi thẳng chiết giày xinh xinh vào mặt cậu roi tẩu.
-aaaa cái quái gì thế này còn nhỏ kia đừng để tôi gặp lại.... Cậu hết theo bóng nó.
-tâm tâm em không sao chứ. Hắn ân cần hỏi nhỏ.
-em Không sao đâu... Àk mà mấy anh đừng gọi em là tâm tâm nữa gọi là min đi. Nhỏ giọng giả tạo nói với hắn.
-uk min để anh đưa em xuống kí túc xá nha em ở đó nghỉ ngơi đi. Hắn nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi lách qua đám người bu ngoài cửa đi ra ngoài.
-nhỏ đó ghê thật. Cậu
-ai. Anh nhăn mặt hỏi cậu.
-con nhỏ nãy đấy nhìn hệt thiên thần mà tính cách không thể ngờ đến. Cậu chật lưỡi nói.
-con nhỏ đó tao nhớ mặt rồi đấy. Anh xoai xoai bút gác chân lên bàn mỉm cười nói.
-tao cũng vậy đó. Cậu ánh mắt xa xôi cười.
-ê... Nhớ mặt ai cơ. Nó cuối mình gần 2 người hỏi.
-hơ... giật cả mình. Cậu
-đang mưu đồ hãm hại gái nhà lành nên mới vậy chứ gì. Nó nhìn cậu mặt nguy hiểm nói.
-ảo tưởng nặng. Anh phán 1 câu rồi đứng lên đi ra ngoài.
-đầu óc cô bị gì đấy suy nghĩ lung tung quá rồi đấy. Cậu nhìn nó nói
-ơ tôi đang thành thật nói mà. Nó ngây ngô chớp chớp mắt nhìn cậu nói.
-kệ...kệ cô... Không nói với... Với cô nữa... Cậu nhìn gương mặt ngây người của nó đỏ bừng mặt lắp bắp nói rồi nối gót anh đi ra ngoài.
-ê này này... Nó gọi với theo nhưng cậu chạy mất tiêu rồi.
Ngày hôm đó trải qua vô cùng êm đềm ngoài những việc đối với nó là kinh thiên động địa như ngồi cùng với 3 tên đó. 3 tên đó sẽ kèm nó học v.. Vv..

Bình luận truyện Này nữ hacker! Tôi yêu em! Đừng phá hoại nữa!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ricky
đăng bởi Ricky

Theo dõi