Tùy Chỉnh
Đề cử
Này ! Tiểu quỷ nhỏ ! Tớ thích cậu rồi đấy !

Này ! Tiểu quỷ nhỏ ! Tớ thích cậu rồi đấy !

Chương 1

Trịnh Sâm ngay từ nhỏ đã rất là ghét con trai…
Cực kỳ,cực kỳ ghét…
Sở dĩ mà cô ghét như vậy cũng là vì bắt đầu từ suy nghĩ của cô về chúng nó…Con trai thật phiền phức,con trai thật đáng ghét,vốn chỉ toàn có thể bắt nạt nạt những đứa con gái bọn cô,phải nghe theo lời của chúng nó,giống như đang phục tùng chúng nó…Thật hèn hạ…Cô khinh!
Nhưng từ khi nó chuyển tới đây ở,cô bỗng thay đổi cách nhìn đó...
Trong lòng cô bỗng có cảm giác là lạ…
Đó là một cậu bé cực kỳ đáng yêu.Gương mặt cân xứng,làn da mềm mại trắng nõn như bột,cùng hai bên má lúm đồng tiền nhỏ xíu,làm nổi lên vẻ ngây thơ ngốc nghếch của nó mỗi khi cười.Dù như thế,nhưng cái nụ cười ấy,vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp hơn ,mỗi khi ở bên cạnh nó…
Mỗi lần cô có chuyện vui,đều là nó cùng cô san sẻ…
Mỗi khi cô buồn phiền vì cái gì đó,đều là nó an ủi dỗ dành cô.
Còn cô thì lại có nghĩa vụ phải bảo vệ nó mỗi khi nó bị bắt nạt hay bị quát mắng gì đấy,khiến mỗi lần hai đứa đi cạnh nhau thì cô lại bị mọi người trêu chọc là vệ sĩ của nó …!
Hai đứa dần trở nên thân thiết với nhau hơn,gắn với nhau như hình với bóng.
Vậy mà nó mới chuyển nhà về đây chưa đầy hai tháng,mà đã phải chuyển đi nơi khác…Ba của nó đang có việc đột xuất nên cũng đành bất đắc dĩ phải như thế.
Lúc nó chuẩn bị lên xe,cô buồn.Không hiểu sao cô lại muốn khóc đến thế,khóc thật to để nó không đi được nữa,nhưng lại không thể khóc ra thành tiếng được…Mãi đến lúc cái bóng xe đó đi xa khuất rồi,chỉ còn là một cái bóng lu mờ trong màn sương còn dày đặc trong buổi sáng sớm đó,nước mắt cô mới bỗng dưng trào ra,từng giọt từng giọt lăn dài xuống má,theo đường nét khuôn mặt đó mà đi xuống,chạm đến mặt đất,hòa vào không khí trong suốt…
Trong lòng cô giống như một ngọn lửa đang đốt cháy hừng hực,nóng như thiêu như đốt…
Nó bây giờ lại rời cô đi như thế đấy,chỉ cười nhẹ một cái chào tạm biệt,rồi lẳng lặng đi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà không hề biết,cô đã thích nó mất rồi…
Thật sự đã thích nó mất rồi…
Cũng vì thế từ đấy cô lại càng trở nên vô tình,lạnh lùng với những đứa con trai hơn.Cô ít tiếp xúc với mọi người hơn,trở thành một con người lạnh lùng ít nói…Đến ngay cả đứa bạn thân nhất của cô,hồi trước trò chuyện với nhau khá nhiều, mà bây giờ cũng chỉ tiếp có vài lời,khiến cô bạn trong lòng có chút bất an,cảm thấy lo lắng thay cho cô…Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì,mà khiến cô lại thay đổi như vậy?
Là bởi vì cô nhớ nó…Rất nhớ nó…

Thời gian trôi qua như một giấc mộng vậy,nhiều lúc sẽ làm cho con người cảm thấy vui vẻ,nhưng có khi cũng sẽ có buồn bực,có những chuyện không vui mà con người chẳng hề muốn nó xảy ra.Nhưng có ai mà quản được thời gian,quản được những điều xảy ra trong tương lai ?...
Mới đó thôi mà thoắt cái,10 năm đã trôi qua rồi,trôi qua một cách nhanh chóng…
Trịnh Sâm bây giờ đã trở thành sinh viên rồi ! Cô bây giờ đã ra dáng người lớn hẳn…Cao hơn,trưởng thành hơn,cũng trở nên xinh đẹp,đáng yêu hơn,trong mắt của mọi người.Gương mặt trắng trẻo,bầu bĩnh,nhưng lại toát lên một vẻ thanh tao khó tả.Ánh mắt màu xanh lam trong veo như nước,ánh lên một tia sáng tuyệt đẹp,nhưng bên trong đó lại chứa đựng một nỗi buồn không thể đoán ra được.Đôi môi mềm ,đỏ mọng tuyệt đẹp như thế cũng chưa từng hé mở một nụ cười nào hết,khiến con người ta nhìn vào vừa cảm thấy có chút tiếc nuối,một mỹ nữ trời sinh như thế này chẳng lẽ lại có tâm tư nào chăng ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vào lúc 5:00 sáng hôm đó:
Chiếc đồng hồ báo thức màu xanh nhạt liên tục reo những hồi chuông inh ỏi, đánh thức con người đang ngủ trên giường đó dậy.Trịnh Sâm thức dậy,gấp chăn màn gọn gàng rồi bước xuống giường,vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà…
Mẹ cô đã thức dậy từ hồi nào,đang quét dọn nhà cửa sạch sẽ,thấy cô xuống cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô một cái:
-Sâm Sâm,con đã dậy rồi à,mới có 5 giờ thôi mà…
Trịnh Sâm gương mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng đó,lẳng lặng đi xuống,đáp lại mẹ cô bằng giọng điệu vô cảm,trầm thấp:
- Nếu như cứ nói giống như mẹ vậy,thì không phải là lãng phí cả một khoảng thời gian dài mà
chỉ để cho việc nằm dài ra đấy sao ?
Mẹ cô bỗng cụp mi xuống,nhìn cô bằng mắt đượm buồn…
Trong lòng Trịnh Sâm bỗng cảm thấy có lỗi…
Cô vô thức quay đầu lại,khẽ đặt lên má mẹ cô một nụ hôn,rồi nhanh chóng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra…Mẹ cô ngạc nhiên ,đánh mắt sang nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần sau bức tường kia,khẽ mỉm cười một cái…
Trịnh Sâm ít ra vẫn còn chút quan tâm đối với mẹ của nó…
. . .
6:00 sáng…
Thiên kim đại tiểu thư của Tuyết gia – Tuyết Từ Liên đã đứng sẵn ở cổng nhà Trịnh Sâm từ bao giờ,mắt thỉnh thoảng lại nhìn dán vào cái đồng hồ,rồi lại đưa lên nhìn nhà của Trịnh Sâm,đu đưa người như đang nhảy…
Trịnh Sâm bước ra ngoài trong bộ đồng phục trắng tinh, gọn gàng,sạch sẽ,cùng chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút,mái tóc cột cao lên càng làm nổi lên vẻ đẹp thanh nhã của cô hơn…
Tuyết Từ Liên cũng vì thích cô đến thế đấy nên mới kết bạn với cô,hằng ngày bỏ đi cái danh nghĩa thiên kim đại tiểu thư kia mà đi bộ cùng cô đến trường…Vì thế nên chúng bạn cùng lớp với nó cứ toàn trêu hai đứa nó là một cặp…
Mà Trịnh Sâm lại cao hơn Tuyết Từ Liên hơn nửa cái đầu nữa,nên thỉnh thoảng bị nhầm lẫn là một cặp chị em cũng không có gì lạ…
- A ! Sâm Sâm,cuối cùng cậu cũng xuống,nhanh lên đi ,hôm nay đến phiên tớ trực lớp rồi…! Từ Liên bật người qua chỗ Trịnh Sâm nháo lên…
Trịnh Sâm cũng không vội vàng gì,từ từ mà đi từng bước,còn Từ Liên thì vừa hát vừa nhảy chân sáo một cách vui vẻ.Cả hai đứa cùng nhau tới trường…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Trịnh Sâm ngay từ khi cô vừa xuất hiện trước cổng trường.Người người đều bàn tán xôn xao,trầm trồ khen ngợi cô,nhan sắc cũng là thuộc loại cực phẩm,đã thế còn thông minh học giỏi nữa chứ !Thật khiến người ta phải ngưỡng mộ…
Trịnh Sâm cũng không thèm để ý đến những người xung quanh mình,thản nhiên bước vào cổng trường.
Bỗng từ đâu,một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, bóng loáng xuất hiện,thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người vào nó.Hai thân ảnh một trai một gái bước ra ngoài,hai tay đan vào nhau như một cặp tình nhân,vui vẻ bước vào cổng trường.
Mọi người đều rộ lên.Người con gái đang đi cạnh chàng thanh niên đó không ai khác mà chính là hoa khôi đẹp nhất của trường –Tịnh Tâm Nhiên,Không ngờ,hoa khôi của trường bây giờ đã có bạn trai rồi,thật khiến đội nam sinh trong trường thật đau lòng…
Nữ sinh trong trường liên tục trầm trồ khen ngợi…
- Oa! Mày ơi nhìn kìa,cái anh chàng đó đẹp trai ghê á!
- Ừa,đẹp trai quá mày ơi!!!
Tuyết Từ Liên cũng không ngậm miệng nổi mà thốt lên,lay mạnh Trịnh Sâm :
-Oa! ~>~…Sâm Sâm,mau nhìn kìa,trai đẹp quá trời lun á!!!
Trịnh Sâm chau mày ,liếc xéo nhìn Từ Liên một cái,cô bạn nhỏ liền run lẩy bẩy thả tay ra…Trịnh Sâm nhàm chán quay đầu lại,khỏi phải để cho cô bạn tổn thương… o.o ,~.~ !
Ánh mắt của cô bỗng nhiên lại thay đổi hẳn…,Khi vừa nhìn thấy đứa con trai đó…
Gương mặt đó ,ánh mắt đó,biểu cảm đó…và cả nụ cười đó nữa…Sao mà giống người đó đến như vậy.?!...

Bình luận truyện Này ! Tiểu quỷ nhỏ ! Tớ thích cậu rồi đấy !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook