Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 1

Hắn - Lục Trình là một học sinh học năm nhất cao trung, ba mẹ đã mất từ khi 13 tuổi, hắn phải sống tự lập. Những ngày thanh bình của hắn nếu không có Tịch Phong - là anh xuất hiện thì vẫn sẽ còn đó.
Hắn và anh là hàng xóm với nhau từ ba tháng trước. Anh chỉ hơn hắn một tuổi và dễ thương hơn hắn.
Vào mỗi buổi sáng sớm, anh đều đến nhà hắn để xin ăn, chỉ đơn giản là vì hắn nấu rất ngon. Nhưng sáng nay anh không đến nữa. Vì quá quen việc anh đến đây mỗi sáng như thế nên hắn lại đâm ra lo lắng anh bị sao rồi ?!
Hắn chẳng suy nghĩ, vội tắt bếp rồi chạy thẳng sang nhà anh rồi gọi ầm lên :
- Phong....Lưu Tịch Phong, anh có bị sao không vậy??
Nói được câu, hắn lại ú ớ, ngượng đỏ mặt định chạy biến về nhà. Chỉ vài giây sau, cách cửa gỗ xịch mở. Anh liền xuất hiện với một bộ dạng ngái ngủ và mệt mỏi. Tịch Phong mỉm cười ngạo nghễ:
- Coi kìa, Lục Trình, sao em hét lớn vậy, anh tỉnh cả ngủ rồi này. Em lo cho anh sao??
Hắn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, trông như con tôm luộc chín, chỉ kịp hét lên một câu:
- Anh... anh im đi!!
Rồi chạy biến vào nhà, hắn vò đầu bứt tai, trong tâm can đang gào thét :''AA!! Lúc nào cũng bị anh ta dắt mũi hết. Khốn kiếp!!''
Hắn bật dậy như một cái lò xo, vội mặc quần áo và đến trường học. Đi học một mình là khoảng khắc mà hắn thích nhất. Được ngắm bầu trời xanh ngắt và yên bình thì không còn gì bằng.
Chỉ vừa đi được một đoạn đường, cái tên dễ thương và sôi nổi ấy lại chạy đến phá đi bầu không khí quang đãng, ưa thích. Giọng nói từ phía sau vọng lên:
- Sao em không chờ anh tới trường cùng ?? Anh thèm bữa sáng em nấu nữa.
- ....
- Nè, anh xin lỗi mà
Hắn quay đầu sang nhìn anh, lại là đôi mắt cún con dễ thương hết sức đó. Hắn thực sự không thể thắng nổi dù cố tới đâu. Đôi mắt anh lúc này như bùa ma thuật sai khiến vậy
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ nấu.... bữa tối cho anh nhé! _ Hắn nói miễn cưỡng
Lập tức, một thân hình cao kều đè lên lưng hắn làm hắn loạng choạng.
- Yay!! _ Anh hồn nhiên kêu lên
Hắn liền đẩy Tịch Phong ra khỏi lưng mình rồi nói :
- Ngứa đòn à, anh nặng lắm đấy biết không hả! Chạy nhanh lên không trễ học
Nói rồi hắn liền một mạch chạy trước, bỏ anh còn đang lơ ngơ. Sau vài giây ''load'' xong, anh mới lập cập chạy theo liên mồm nói : ''Chạy chậm thôi mà!''
Hắn vờ như không nghe thấy, cứ chạy rồi tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, tự nhiên cười vui vẻ. Một ngày bình yên bắt đầu như thế...
Xế chiều, mấy cái chuông được lắp trên tường réo lên inh ỏi. Chưa đầy vài phút sau, mọi học sinh đã ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Hắn vừa mới đặt chân ra khỏi cửa lớp đã thấy anh cùng đám con gái đang đi xuống cầu thang. Lục Trình im lặng nhìn bọn họ đi hẳn rồi mới lò dò đi xuống
Nắng chiều tà yếu ớt xuyên thẳng qua đám mây mỏng. Nó mỏi mệt rơi nhẹ xuống tóc anh khiến tóc trở nên nâu bóng. Vừa nhìn thấy Lục Trình, Tịch Phong liền chạy lại, nhẹ nhàng nói :
- Sao em xuống lâu vậy?
- Tôi thấy anh đang bận với mấy cô gái nên nhường không gian riêng tư cho anh ấy mà
Anh mỉm cười ghé sát vào tai hắn thì thầm:
- Em.... ghen sao??
Hắn không nói gì, khuôn mặt đang cố bình tĩnh nhưng lại đỏ bừng bừng. Anh phì cười, cốc nhẹ đầu hắn một cái
- Anh đùa thôi mà .
Nói rồi liền cầm tay Lưu Trình kéo đi và nói với mấy cô gái đang cố nặn ra vẻ đáng yêu mặc dù bản thân chẳng như thế:
- Tạm biệt, tôi cùng em ấy về nhà đây.....
~~~ Còn nữa ~~~

Bình luận truyện Này!! Tôi Không Muốn Bị Thượng Đâu!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Thái Hủ
đăng bởi Biến Thái Hủ

Theo dõi

Danh sách chương