Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Rắc rối

* VIỆT NAM *

Sân trường đại học quốc tế danh tiếng Hoàng Thái bao la rộng lớn, trường gồm cụ thể năm tầng phía cuối trường là dãy kí túc xá cho sinh viên gồm hai tầng rất dài và rộng. Sinh viên ở đây ra vào rất thoải mái vì bảo vệ an ninh ngôi trường cho phép sinh viên ra vào để lấy cảnh vẽ và phục vụ cho bài học.

Vương Ý Linh diện trên người một bộ quần áo cực kì đơn giản, nếu không tìm hiểu rõ sẽ không ai biết đây là tiểu thư vàng ngọc nhà họ Vương. Vì cô nàng chỉ diện cho mình chiếc quần jean dài màu đen và chiếc áo dài tay hoodie màu hồng, chân đi giày cao cổ màu đen đế cao, mái tóc ngang vai được cắt kiểu chiếc lá bầu và nhuộm màu nâu hạt dẻ, hất mái chéo. Vai khoác balo màu trắng, tay kéo chiếc vali to đùng màu bạc đang tiến về phía kí túc xá, cụ thể là di chuyển về phía cantin

Ý Linh đứng ngay quầy bán nước tu một hơi sạch 2 chai nước lọc giữ lạnh, có lẽ vì ngoài trời nắng nóng oi bức toát cả mồ hôi. Đặt chai nước vừa uống sạch xuống bàn, Ý Linh nhìn người phục vụ nói:

- Ông chủ, cho cháu thêm một chai nữa, loại lạnh y như ban nãy nha!

Người phục vụ trợn tròn mắt nhưng vẫn đưa cho cô bé chai nước suối lạnh, vừa mở nắp chai định đưa lên miệng thì:

- Này, uống lạnh cho nhiều rồi đau họng đấy nhá!

Một cô gái đi tới khoác vai Ý Linh mỉm cười rạng rỡ

- BỐI BỐI!!! _ Ý Linh vui mừng ôm chầm lấy cô bạn thân sau 5 tháng không gặp mặt

- Nè, khoá thực tập kết thúc được 4 ngày rồi mà giờ mới chịu lết về à? _ Bối Bối hờn trách

- Tại vì thấy không gấp về thời gian nên ở bển tâm sự với ba vài hôm! _ Ý Linh mỉm cười

- Được rồi, được rồi! Lần này về sẽ ở kí túc xá hả? _ Bối Bối vừa nói vừa khoác vai kéo Ý Linh di chuyển, cô bé vội tay trái cầm chai nước, tay phải kéo chiếc vali của mình bước theo, hai người vừa đi vừa nói chuyện

- Tất nhiên, vẫn ở đó mà sao hôm nay lại hỏi?

- À không! Này, sao nào? Sang tận 5 tháng có kiếm được anh chàng đại gia nào không?

- Làm gì có chứ? Mình sang đó để thực tập chứ có phải sang để tìm đại gia đâu!

- Được rồi, hay để hôm nào đi với mình, mình sẽ giúp cậu có được một anh chàng hào phóng, galang

- Cảm ơn cảm ơn, nhưng thật sự mình không cần lắm! _ Ý Linh xua tay lắc đầu ngầy ngậy

*..KÉTTTTT...* Tiếng phanh xe gấp gáp phanh ngay trước mặt hai cô nàng khiến Ý Linh hơi giật mình, đáng nói hơn là người vừa bước xuống xe là một chàng trai, vừa mở cửa anh ta đã cất tiếng gọi:

- BỐI BỐI!!

- Anh ta kêu cậu, hai người quen nhau sao? _ Ý Linh hỏi

- Đó là bạn trai của mình. Mình chắc chắn và đảm bảo với cậu rằng anh ta chẳng biết cái quái gì ngoài có thật nhiều tiền đâu! _ Bối Bối quen anh ta chỉ để quên đi tình cũ và xài tiền của anh ta cho đỡ ghét, vốn dĩ anh ta cũng không biết Bối Bối là tiểu thư nhà họ Tiêu danh tiếng lẫy lừng

- Người đẹp, được nghe Bối Bối nhắc đến cô nhiều lắm, thế nào? Hay đi ăn chung đi! _ bạn trai Bối Bối lên tiếng

- Không cần, không cần phiền hai người đâu, tôi đi trước nhá, bái bai!!! _ Ý Linh vội chào rồi kéo hành lí đi về kí túc xá. Hai người kia cũng lên xe và xe lăn bánh ra khỏi trường.
_______________________

* Tập đoàn Hoàng Hà *

Đây là tập đoàn lớn nhất thế giới trong và ngoài nước của nhà họ Hoàng chuyên về đá quý nghệ thuật. Và người lãnh đạo tài ba gầy dựng vững chắc không ai khác chính là vị tổng tài họ Hoàng - Chủ Tịch Hoàng Vũ Nam.

Trong phòng Chủ Tịch, Vũ Nam ngồi trên ghế sopha xem đi xem lại những bản báo cáo gần đây, đôi mắt lạnh lùng có vài chỗ bất giác nhắm lại rồi mở ra nhanh chóng, đôi chân mày đôi khi chau lại vào nhau, gương mặt vẫn lạnh lùng tột độ.

- Chủ tịch, hôm nay cậu có cuộc gặp mặt với đối tác và cuộc hẹn dùng cơm với họ! _ trợ lí suốt nhiều năm từ thuở ông Hoàng (ba của Vũ Nam) đến nay Vũ Nam vẫn rất cần người trợ lí trẻ tài cao - Dương Chính An

- Hủy đi, hôm nay tôi bận, còn một vài hồ sơ quan trọng tôi cần xem qua và duyệt lại! _ Vũ Nam nói nhưng mắt vẫn dán vào đống tài liệu

- Được rồi! _ trợ lí An trả lời rồi bước vào văn phòng của mình

Từ ngoài sải bước vào là dáng vẻ ưu tú của Tổng Giám Đốc Quốc Thiên (Quốc Thiên là TGĐ của công ty xây dựng và mô phỏng bản vẽ thiết kế An Thiên).

- Vũ Nam, đi ăn không? _ vừa đến văn phòng CT, Quốc Thiên ngồi ạch xuống sopha rồi cất tiếng

- Khánh đâu rồi? _ Vũ Nam lạnh lùng

- Nó bận gì ở công ty rồi, nghe đâu có cuộc họp với đối tác lớn nên không hủy được, tao nghĩ chắc là khách hàng lớn vì nghe trợ lí nó nói nó chuẩn bị rất kĩ bản thảo! _ Quốc Thiên

- Hôm nay tao cũng bận xem và duyệt đống hồ sơ này, mày đi ăn một mình?? _ Vũ Nam bỏ bút nhìn cậu bạn

- Gì thế? Hai bây hôm nay sao lạ vậy? Cắm đầu vào công việc là sao chứ? _ Quốc Thiêb bất mãn

- Chơi thì chơi, nhưng công việc vẫn hơn, tao không muốn tâm huyết cả đời của ba mẹ tao bị tuột dốc! _ Vũ Nam

- Được rồi, vậy tao về công ty luôn đây, mất công sức của tao quá, thời gian tao sang đây thì tao đã duyệt được vài bản hồ sơ của An Thiên rồi! _ Quốc Thiên cau có bỏ đi.

Vũ Nam chỉ nhìn bạn lắc đầu rồi quay lại tiếp với công việc.

_________________________

Trở lại với Ý Linh. Kéo vali lên tầng 2 và số phòng 209 là số phòng cô bé ở suốt những tháng ngày đại học. Bước vào phòng, cả thảy có 6 người thêm Ý Linh là 7. Cô bé ở giường tầng, vừa vào đến phòng đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ, cô bé mặc kệ. Tiến đến chiếc giường, Ý Linh nổi điên vì giường ngủ của mình trở thành chỗ chứa đựng những thứ không cần thiết, như vỏ bánh vỏ kẹo, tập sách cũ, thùng mì thùng sữa và cả đồ đạc quần áo cũng vá luôn ở giường.

- Các người làm gì trên giường tôi vậy? _ Ý Linh hỏi đám người đang tụm lại đó

- Sao vậy? Cậu đi lâu quá nên bọn mình coi như không ai ở, không có chủ nên để đồ ở đó cậu ý kiến sao? _ một bạn gái lên tiếng

- Giường của tôi để các người đổ những thứ không ra gì này lên hả? Quần áo, sách vở, giày dép, mấy người quá đáng thật

- Cậu làm quá gì chứ? Thì bây giờ muốn nghỉ thì cậu tự lau dọn nó đi! _ một bạn khác nói

- ĐƯỢC!!! _ Ý Linh gật đầu rồi với tay lôi đồ từ trên giường tầng xuống quăng mạnh xuống đất không thương tiếc

- NÀY THÌ DỌN NÀY, DỌN SẠCH NÀY, DỌN NÀY!!! _ Ý Linh vừa nói vừa vức đồ xuống đất

- NÀY, Ý LINH CẬU BỊ ĐIÊN À, SAO LẠI VỨT ĐỒ CHÚNG TÔI NHƯ VẬY CHỨ? _ cả đám đồng thanh

- À, MÌNH QUÊN! MÌNH XIN LỖI, VÌ ĐÁNG RA RÁC KHÔNG ĐƯỢC VỨT XUỐNG SÀN.....MÀ PHẢI VỨT THẲNG RA SÂN MỚI ĐÚNG! _ nói rồi Ý Linh vứt ngay những thứ đó thẳng ra cửa sổ tầng 2, cả đám nữ đó nhào nhào la om trời

- Tôi không thể sống ở đây với những người như các cậu được, tôi không ở nữa! _ nói dứt lời Ý Linh kéo vali bỏ đi ra khỏi căn phòng đó.

Bình luận truyện NẾU ANH ĐƯỢC CHỌN LẠI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

MynMiu
đăng bởi MynMiu

Theo dõi