Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Va chạm

- Không ngờ cậu lại quyết đột ngột vậy? Vậy rồi cậu tính bây giờ ở đâu? _ Bối Bối sau khi nghe bạn thân kể lại cũng rất bức xúc

- Chưa biết, chắc thuê một căn phòng nào đó! _ Ý Linh

- Hay cậu về nhà đi, ở với anh Khánh, sao lại phải thuê phòng chứ? _ Bối Bối khuyên

- Không, về đó thì lại bị lộ tẩy hết, mình không muốn ai biết mình liên quan đến Vương Minh Khánh đâu? _ Ý Linh xua tay

- Cậu lạ thật, anh trai cậu mà, chán thật!

- Chính vì là anh trai nên mình không muốn bị đám fan nữ của ổng làm phiền đâu!

Bối Bối chán nản nhìn cô bạn. Rõ là có cả căn biệt thự lớn như vậy lại không về mà ở, cứ thích sống ở ngoài trong khi ba mẹ Bối Bối lại định cư ở Mỹ nếu có người thân ở VN chắc chắn cô sẽ về ở ngay. Suy nghĩ một hồi, Bối Bối vỗ tay một cái rồi gương mặt ánh lên tia cười:

- Được rồi. Cậu có chỗ ở rồi đó, đi theo mình!

- Đi đâu? _ Ý Linh thắc mắc

- Thì cứ đi! _ Bối Bối nắm tay kéo Ý Linh, Ý Linh cũng đi theo không quên kéo theo em vali
__________________________

Tại một căn nhà cũng không gọi là lớn lắm nhưng đủ ở cho năm người. Một cô gái gương mặt baby đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải say vì rất có cá tính sâu bên trong, nhưng lại phải nói là một bộ não khiến thánh thần nể phục.

*..TING..TING..TING..*

Tiếng bấm chuông cửa reo inh ỏi, tay cô bé nhấn đúp ở trên laptop và khung cảnh ngoài trước cửa hiện ra (vì có camera mà).

- Gì thế? _ cô bé vừa nhìn màn hình vừa hỏi người bên ngoài

- Này? Có phải cậu đổi mật khẩu rồi không? _ Bối Bối nhìn lên camera lườm

- Đúng đó! Cậu đoán rồi tự mở đi! _ cô bé bên trong tay bóc gói bánh

- Não như cậu cài mật khẩu ai mà đoán được chứ! Mau ra mở cửa cho mình! _ Bối Bối

- Thì cứ đoán xem, ngày tháng năm sinh của thần tượng mình rồi cộng lại, hoặc sách mình từng đọc rồi ghép chữ thành số rồi mở! _ cô bé bên trong trả lời tỉnh bơ

- Này, nếu cậu không mở thì hộp bánh tiramisu này mình phải tự ăn rồi, thế nào? Mình đếm tới 3 nếu không mở thì mình về đây. 1....2......

*..CẠCH...* Cánh cửa mở ra chỉ sau một tiếng gõ trên laptop. Hai người bên ngoài bước vào

- Này Phương Dạ Ngọc, cậu tính trở thành gì mà cứ ngơ vậy? Mật khẩu nhà đổi suốt là sao? _ Bối Bối vừa ngồi xuống đã bực

- Bánh đây! _ người tên Dạ Ngọc giật ngay bánh trên tay Bối Bối

- Xấu mỗi tội ăn. Mà này, mình có việc nhờ cậu đây!

- Việc gì?

- Đây là bạn thân của mình tên Ý Linh. Hiện tại chỗ ở có vấn đề nên chưa thể có nơi tá túc, cậu cho cậu ấy ở chung đi, nhà đông vẫn vui hơn! _ Bối Bối giải thích

Dạ Ngọc nhìn hoàn diện từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng rất tỉnh:

- Có tài năng gì?

- Nấu ăn, dọn.... _ chưa hết câu thì Dạ Ngọc đã cắt ngang

- Được rồi, tiền nhà 1 năm mới đóng 1 lần nên cứ cuối năm chia tiền nhà ra là xong, à mà sau này ngày ba bữa nhờ cậu cả đấy nhá! _ Dạ Ngọc nói nhưng mắt vẫn nhìn đâu đâu

- Cảm ơn ạ, tôi biết rồi! _ vui mừng rồi nhìn sang Tiêu Bối Bối cất giọng nhỏ:

- Cậu ấy dễ chịu mà, đâu đến mức khó như cậu nói?

- Cái khó ở đây, cái có vấn đề ở đây là não của cậu ấy kìa! _ Bối Bối trả lời

Thế là Ý Linh từ bây giờ sẽ sống chung Dạ Ngọc mà có cả Bối Bối nữa chứ, vui lắm rồi. Sau khi nghe Bối Bối kể lai lịch của Dạ Ngọc thì quả là không tầm thương, tần suất học và nhớ bài rất cao, không ai có thể nói lại. Coi ra Ý Linh phải học hỏi nhiều từ cô bạn này rồi, cần phải nhờ cô bạn chỉ giáo.
_________________________

Sáng nay, Ý Linh và Bối Bối đều hẹn nhau đi siêu thị mua thức ăn để nấu nướng, mua quá nhiều đồ nên hai người quyết định nhờ nhân viên siêu thị chuyển phát nhanh đến nhà đỡ phải xách nặng.

- Bối Bối, vào trong uống nước đã, mình khát quá! _ Ý Linh chỉ vào quán cafe bên đường

- Có cần vào quán nước lớn như vậy không? Cậu dấu thân phận mà vào đó hả? _ Bối Bối nhìn sơ lược đây là quán rất lớn dành cho giới thượng lưu

- Uầy. Không sao chỉ uống tại quầy đừng xuống bàn ngồi là được mà! _ Ý Linh kéo cô bạn vào trong

Quán nước lớn đa số nhìn toàn là những cô cậu chủ tiểu thư vàng ngọc. Ý Linh và Bối Bối ngồi ngay tại quầy phục vụ, quán rất đông tuy chỉ là ban ngày.

- Anh ơi, cho em một ly campuchino nha! _ Ý Linh gọi

- Còn em một soda blue! _ Bối Bối cũng gọi

Tầm 15' sau đó, hai ly thức uống được đưa ra trước mặt. Ý Linh ngửi mình campuchino quen thuộc làm cô thoải mái và tan đi cái mệt khi nãy, mải mê thưởng thức cô không phát hiện có một người đang tiến càng gần về phía cô và rất gần rất gần.....

- Ý LINH...!!

*..PHỤT..* Vì đang uống một ngụm campuchino trong miệng lại bị gọi lớn tiếng khiên cô bé giật mình và phun hết ra ngoài, và y rằng campuchino in hết vào mặt một người con trai, không phải người mới gọi cô mà là người con trai khách.

Cả hai chàng trai bên cạnh cũng giật mình, Bối Bối thì tròn mắt, nhân viên phục vụ thì đứng đơ cả người, cả quán ngạc nhiên nhìn về hướng đó.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu! _ Ý Linh với tay lấy vài tờ khăn giấy trên bàn lau trên gương mặt ai đó. Nhưng ai kia lạnh lùng hất tay cô ra tự dành lại khăn giấy và tự mình lau

- Tôi không cố ý đâu! Xin lỗi, xin lỗi! _ Ý Linh vẫn rối rít xin lỗi

- Được rồi người đẹp, đây đâu phải lỗi em! _ Quốc Thiên lên tiếng

- Tại sao anh lại gọi làm em giật mình vậy? _ Ý Linh nhìn chằm chằm kẻ thù

- Sao hả? Em về mà cũng không nói một lời, khi sáng anh đi ngang bảng thông báo và thống kê, tên em không còn trong danh sách kí túc xá nữa, em vác xác em đi đâu vậy? _ Minh Khánh lên tiếng

- Chuyện của em, anh hỏi làm gì? _ Ý Linh

- Ai đây? _ Quốc Thiên hỏi

- Em......

- À không quen! _ Ý Linh vội cướp quyền trả lời. Và sau câu đó, Minh Khánh trợn mắt nhìn cô

- Này Khánh, không quen mà cũng kêu và hỏi người ta có còn ở kí túc xá không hả? _ Quốc Thiên

- À, tôi là bạn tình cờ quen của anh ấy thôi! Nếu không có gì tôi đi trước đây! _ Ý Linh vội thanh toán rồi kéo Bối Bối ra khỏi đó

Sau khi ra khỏi quán, Ý Linh lôi phone nhắn nhanh một dòng chữ "giữ bí mật giùm em, đừng nói họ biết quan hệ giữa em và anh" to Anh2. Người nhận sau khi đọc xong chỉ biết lắc đầu về cô em gái.
_________________________

Tối, Ý Linh đi dạo trên đường nhỏ hóng gió, tay cô vẫm cầm lá thư mà cô viết cách đây 1 tuần, đó được gọi là thư tỏ tình. Cô muốn đưa lá thư này cho người cô dành tình cảm suốt mấy năm qua, cô lấy hết can đảm để viết nó. Cô sẽ chờ đến ngày sinh nhật của anh ấy để nói và đưa nó cho anh ấy. Trời bỗng đổ mưa nhè nhẹ, một chiếc xe đang chạy trên đường bỗng mất phương hướng và đâm thẳng vào lề đường, nhận thấy bất ổn, Ý Linh vội chạy lại lôi người đang kẹt trong xe ra ngoài

- Này anh không sao chứ? _ Ý Linh lay người

- Không! _ người đó đứng dậy bỏ đi

- Này, tôi mới giúp anh đó, cảm ơn không nói còn làm thái độ đó sao? _ Ý Linh nổi cáu

- Tôi có kêu cô giúp sao? Ở đó mà kể công!

- Anh....tôi chưa bao giờ gặp loại người như anh, khó ưa thật sự! _ Ý Linh tức tối

- Lắm chuyện! _ chàng trai đó bỏ quay, vừa bước thì mưa to ập đến kèm gió mạnh, hai người vội chạy nhanh lại trạm xe búyt gần đó trú tạm.

Trên tay Ý Linh vẫn cầm và bảo vệ lá thư không bị ướt, nhưng người cô nàng run cầm cập, có lẽ rất lạnh. Nhìn người con gái bên cạnh run từng cơn làm ai đó hơi chạnh lòng, vội cởi chiếc áo khoác ra và khoác lên người cho Ý Linh rồi chàng trai quay về chỗ ngồi

Ý Linh vốn bướng bỉnh nên lột ngay cái áo đó xuống để bên cạnh không thèm khoác

- Vừa khi nảy anh còn ra dáng lắm mà, sao bây giờ lại độ nhân độ lượng vậy? _ Ý Linh nói móc

- Tôi trả ơn cô khi nảy cô giúp tôi, tôi vốn không muốn nợ ai cả! _ chàng trai lạnh lùng

- Anh... À mà tôi thấy anh quen quen!

- Người bị cô phun campuchino vào mặt, cô quên nhanh nhỉ?

- Đâu phải tôi quên nhanh, là do anh thù dai quá thôi! _ Ý Linh bĩu môi

- Cô..... _ chàng trai đó chính là Vũ Nam. Anh chàng thật cạn lời với Ý Linh. Người con gái không mê vẻ đẹp của anh mà còn lại đi sỉ nhục và to tiếng với anh.

- Đúng là oan gia mà, đúng là vô duyên có gặp cũng như không

- Là cô vô duyên thì đúng hơn, không quen biết lại phun nước vào người tôi làm bẩn áo của tôi!

- Áo anh đáng giá bao nhiu chứ, tôi đền! _ Ý Linh hóng hách

- Đền? Cô nghĩ cô là ai mà đền áo cho tôi? Cô biết nó đáng giá bao nhiêu không? _ Vũ Nam liếc

- Bao nhiêu?

- 100.000 USD

- HẢ...ANH.. _ Ý Linh đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ Nam miệng lắp bắp, lá thư cô cầm nảy giờ đặt trên áo khoác của Vũ Nam

- Nói nhiều, tránh ra đi! _ Vũ Nam nhìn trời đã tạnh liền gọi cho trợ lí đến đón. Vũ Nam tay vơ lại chiếc áo cũng vô tình ôm luôn lá thư bên trong áo, thong thả bước đi vài bước thì có chiếc xế hộp đen đến đón.

Bình luận truyện NẾU ANH ĐƯỢC CHỌN LẠI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

MynMiu
đăng bởi MynMiu

Theo dõi