Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Oan gia

Về đến biệt thự, Vũ Nam vội đi thẳng lên phòng, vào tolet tắm gội xong xuôi thì trở ra, anh nhặt chiếc áo khoác khi nảy từ giường lên ngắm nhìn rồi bất chợt vài hình ảnh cô gái co run vì lạnh hiện mập mờ lên trong đầu anh, giật mình về thực tại, bỗng một phong bì thư màu hồng rơi xuống, vốn không bận tâm nên anh ném nó vào sọt rác ở góc gần tolet rồi lên giường ngủ.

Ở một nơi khác, một cô gái với bộ đồ ngủ pizama màu đen dài đang bước ra từ tolet tay cầm khăn lau khô tóc ướt.

- Này, chẳng phải cậu đi hóng gió sao? Sao lại hóng luôn mưa thế? _ Bối Bối nói nhưng tay vẫn cắm giùm cô bạn cái máy sấy tóc vào ổ điện

- Sự cố ngoài ý muốn thôi mà! Cậu không biết khi nảy mình gặp ai đâu! _ Ý Linh ngồi vừa sấy tóc vừa kể

- Ai thế? _ Bối Bối

- Là người mà lần trước mình vô tình phun nước vào mặt ở quán cafe đó! _ Ý Linh

- Sao cậu gặp hắn ta? _ Bối Bối hỏi

- Chuyện kể dài lắm, khi rảnh sẽ kể với cậu! _ Ý Linh sấy tóc

- Này, tối nay ngủ đừng bật điều hoà lớn quá coi chừng cảm lạnh đó, mưa ướt thế kia cơ mà, nhớ nhá! _ Dạ Ngọc ngồi ăn bim bim và nhắc nhở

- Ướt????? _ Ý Linh bắt đầu hoạt động lại não

- Thôi chết rồi, không biết nó có ướt không nữa? _ Ý Linh vội bay thẳng vào phòng gấp gáp

- Gì vậy???? _ cả hai cô bạn ngồi đó đồng thanh, chẳng ai hiểu gì

Trở lại phòng, Ý Linh lục lại bồ đồ khi nảy vừa thay cũng không thấy thứ cần tìm, vội lục trong balo cũng không có. Cô nàng ngã phịch xuống giường

- Trời ơi! Nó đâu rồi chứ??

Bỗng cô hoạt động lại trí nhớ, lục lại từng kí ức, mắt hướng lên trần nhà để nhớ lại sự việc đã diễn ra, tầm 5' sau đó, Ý Linh ngồi bật dậy, tay vỗ vào đầu, gương mặt mếu máo:

- Ối, nhất định là ở chỗ tên điên kia rồi, Ý Linh ơi là Ý Linh sao mày lại bất cẩn, để rơi thứ quan trọng như vậy?

Cứ đi đi lại lại suốt mấy chục vòng trong phòng, Ý Linh vò đầu bức tai để suy nghĩ cách lấy lại nó, cô nàng bất lực ngồi phịch xuống giường cắn môi nhíu mày:

- Đúng rồi, gặp hắn rồi đòi!

Rồi chợt xụ mặt:

- Nhưng biết hắn ở đâu mà gặp để đòi chứ? Ông trời ơi! Ông giúp con với. Huhuhuuuuu....!!!
_____________________

Sáng hôm sau, sau khi giờ học tan ra, Ý Linh đang bước ra khỏi cổng trường thì một giọng trầm ấm vang lên phía sau:

- LINH LINH! _ đó chính là Anh Kiệt, anh chàng đã quen với việc gọi Ý Linh là Linh Linh từ nhỏ và chỉ duy nhất mình Anh Kiệt mới gọi cô như vậy

- Anh Kiệt! _ Ý Linh mỉm cười

- Mấy ngày nay không gặp em, học ổn chứ? _ Anh Kiệt

- Dạ! Anh khoẻ chứ ạ? _ Ý Linh

- Ừm.. thôi anh có hẹn học nhóm với bạn để thảo luận, à mà tuần sau có sao băng đó, tối đó anh sẽ xem với em! _ Anh Kiệt cười

- Dạ! Em biết rồi, vậy anh về đi! Bái bai! _ Ý Linh cảm thấy hạnh phúc lắm, vì Anh Kiệt là người cô đơn phương từ khi mới 10 tuổi

- Bái bai! _ Anh Kiệt xoa đầu khiến Ý Linh tim đập rộn ràng

Sau khi chào Anh Kiệt ra về, giờ thì Ý Linh đang thong thả bước đi trên vỉa hè, bỗng bắt gặp được một thân ảnh và gương mặt quen thuộc, Ý Linh định lao lại để đòi đồ nhưng bên cạnh đó vẫn có một cô gái, cô gái xinh đẹp và rất quyến rũ. Cố lê đôi chân nhỏ về phía đó, vội dấu thân ảnh nhỏ bé của mình sau một bụi cây to, Ý Linh nghe được câu chuyện của họ.

- Em biết sợi dây chuyền này không? _Vũ Nam đưa ra trước mặt cô gái sợi dây chuyền hình đôi cánh bạc được khắc và thiết kế tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời

Ở gốc cây gần đó, Ý Linh tròn mắt kinh ngạc, tới bây giờ cô mới nhớ:

- Cái tên đáng ghét này, giữ đồ của mình lâu như vậy mà không trả lại, giờ mình mới nhớ, đồ của mình vẫn còn ở chỗ hắn! _ Ý Linh vội gạt suy nghĩ, tập trung vào cuộc nghe lén

Trở lại hiện trường:

- Sợi dây đẹp quá, là của công ty anh sao, mẫu mới của Hoàng Hà à? _ cô gái cũng thán phục trước vẻ đẹp tỉ mỉ của sợi dây

Vũ Nam khẽ nhíu mày, quả thật không sai như dự đoán ban đầu của anh, cô gái này không phải người con gái anh cần tìm

- À, anh lấy nhầm, không phải sợi này! _ Vũ Nam cất nó lại vào túi áo và lấy bên túi áo kia một sợi dây khác và đeo lên cổ cô gái

- Đẹp thật, cám ơn anh! _ cô gái vui mừng

- Anh có việc, em trở lại vào trường đi, anh về trước! _ Vũ Nam không đợi hồi âm liền sải chân bước vội

- Chết rồi, anh ta đi về hướng này, làm sao giờ? _ Ý Linh rối rít lúng túng, vội co giò chạy đi và vì bí đường nên cô bé núp ngay ngoài đích xe xê hộp màu đen sang bóng

Vội thò đầu ra nhìn đối thủ, nhận thấy Vũ Nam cũng đang tiến về phía này, lâm vào đường cùng, cô nàng mở cửa sau và leo vào đó ngồi thụp xuống sàn xe. Định mệnh thay khi Vũ Nam cũng lên xe và xe lăn bánh

"Lần này tiêu rồi, khi không lại lên đây, kiểu nào cũng bị bảo là ăn trộm cho coi, Vương Ý Linh sao mày hôm nay lại kém thông minh thế?" _ đó là dòng suy nghĩ độc thoại nội tâm của cô nàng Ý Linh

Quả nhiên trời cũng không giúp cô, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm Ý Linh hồi hộp, nhưng nhận ra tên là Anh Kiệt nên cô bé nghe điện thoại quên mất mình đang trong tình huống gì. Vũ Nam biết được có người qua kính chiếu hậu, vội phanh xe gấp tạo lực ma sát mạnh khiến Ý Linh nhào thẳng và đập đầu vào ghế xe

- ANH BIẾT LÁI XE KHÔNG VẬY HẢ?? _ ôm xoa đầu Ý Linh hét

- Nè, cô định ăn trộm trên xe tôi sao? _ Vũ Nam lạnh lùng

- Xe anh có gì để tôi ăn trộm chứ? Tôi...tôi muốn thử coi tay nghề lái xe của anh sao thôi chứ bộ! _ vội lấy lí do biện hộ

- Được, nếu cô nói vậy thì tôi cho cô hóng gió! _ Vũ Nam nhếch môi và chiếc xe bắt đầu tăng tốc rất nhanh

- NÈ, ANH ĐIÊN SAO? ANH CHẠY XE NHƯ VẬY KHÁC GÌ ĐANG ĐUA? _ Ý Linh hét

- Chẳng phải cô muốn thử tay lái của tôi sao? Thế tôi cho cô biết! _ Vũ Nam vẫn lái xe ngày càng nhanh

- ANH DỪNG LẠI ĐI, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU, DỪNG LẠI! _ Ý Linh ôm tay Vũ Nam lôi kéo không ngừng

- CÔ BỎ TAY RA, TAI NẠN BÂY GIỜ! _ Vũ Nam nhíu mày

Và Ý Linh cứ nắm cánh tay Vũ Nam đảo qua đảo lại, làm Vũ Nam không thể làm chủ tay lái, chiếc xe cứ qua trái rồi qua phải, sang phải rồi lại sang trái. Bỗng Ý Linh hét to:

- NÈ, PHÍA TRƯỚC LÀ ĐÁ KÌA!

Vũ Nam trợn mắt vội thắng gấp xe làm ra một lực ma sát mạnh. Chiếc xe dừng hẳn, Ý Linh vội mở cửa leo ra và chạy lên phía trước.

- Xe..xe của anh! _ Ý Linh lắp bắp khi chiếc xe va vào đá bị bể một bên đèn và trầy tróc nghiêm trọng, vội thấy tình hình không an toàn, Ý Linh co giò chạy mà không ngờ lại chạy ngay xuống đồng ruộng người ta mới khai phá

- Nè, đứng lại! _ Vũ Nam vội chạy theo

Sau một hồi rượt đuổi nhau, thân hình cả hai xình lầy bùn bẩn dính đầy từ đầu tóc tới chân không chỗ nào toàn vẹn

- Sao mỗi lần gặp cô đều xui xẻo vậy? _ Vũ Nam khó chịu

- Gặp phải anh như tận số của tôi chứ đâu phải anh! _ Ý Linh cãi

- Thật mất mặt mà, cô muốn nói cứ ở đây, tôi đi! _ Vũ Nam đang lảo đảo vài bước thì bị Ý Linh nắm tay lôi lại kết quả ngã nhào xuống đất

- Muốn đi thì trả đồ lại cho tôi! _ Ý Linh ngồi xuống nắm áo anh

- Cô điên sao? Thiếu gia như tôi mà đi lấy đồ nhỏ nhà quê như cô à? _ Vũ Nam

- Tôi mặc kệ anh là ai? Nhưng anh lấy đồ của tôi anh phải trả! _ Ý Linh lục soát

- Rốt cuộc tôi lấy đồ gì của cô chứ?.

- Cái phong bì thư màu hồng của tôi, trả đây, anh để đâu rồi? _ Ý Linh nhìn thẳng

- Không có ở đây! _ Vũ Nam

- Anh để nó đâu?

- Tôi tưởng rác nên vứt rồi!

Như không tin. Sau một lúc tầm 10' khám xét, Ý Linh buông thả tên đó ra, mặt mày phụng phịu từng bước leo lên mặt đường, Vũ Nam cũng đi theo

- Thật không hiểu nổi, ở đâu ra loại người như cô chứ? Con gái lộ liễu!

- Huhuuuu, mất rồi. Cũng tại tên đáng ghét như anh! Tại sao anh lại vứt nó chứ? Anh có biết tôi phải lấy bao nhiêu can đảm để viết nó không? _ Ý Linh mít ướt

- Cô nghiêm trọng vậy? Thue tình của cô sao? _ Vũ Nam tò mò

- Anh biết để làm gì chứ? Sao trên đời lại có tên đáng ghét như anh? _ Ý Linh hậm hực

*..ÀO..ÀO..* Trời bỗng đổ mưa lớn. Mây đen kịt vì vỗn dĩ bây giờ cũng gần 18h

- Mưa rồi, đi thôi! _ Ý Linh đưa tay che đầu và chạy

- Lại mưa rồi! _ Vũ Nam bất lực đứng mềm tại đó khuông mặt lạnh lùng bỗng nhợt đi

- Nè, anh sao vậy? Mưa lớn lắm mau đi tìm chỗ trú đi! _ Ý Linh chạy vài bước liền quay lại khi thấy anh ta vẫn đứng im

- Cứ mưa xuống là đầu tôi rất đau, tôi không có tí sức nào cả? _ Vũ Nam

- Được rồi, tôi cõng anh! _ Ý Linh nắm tay định cõng thì bị anh ta hất ra

- Không cần. Cô nghĩ một đứa con gái 1m60 như cô mà cõng nổi thằng con trai 1m80 như tôi à, cô hâm rồi! _ Vũ Nam

- Vậy tôi giúp anh!

Vũ Nam hậm hực để Ý Linh dìu anh. Cũng may cách đó không xa có trạm xe búyt. Cả hai đang ngồi ở trạm chờ

Ý Linh lấy tay vũ tóc ướt rất mạnh kết quả văng hết bùn đất còn bám khi nảy và cả nước mưa vào mặt Vũ Nam

- Đủ rồi đó, văng hết vào mặt tôi rồi! _ Vũ Nam tròn mắt

- Xin lỗi, nhưng anh không cảm thấy tóc ướt rất khó chịu sao? Tôi thấy khó chịu! _ Ý Linh cười giả lã

- Dù gì cũng không khó chịu bằng việv gặp cô!

- Hắt xì..!! _ Ý Linh vô ý hắt xì hơi vào mặt Vũ Nam và vội dùng tay áp lên mặt Vũ Nam lau lau chùi chùi

- Xin lỗi!

- Đúng thật ở với cô không gì may mắn cả?

- Anh còn nói sao? Gặp anh là như ngày tận thế của tôi vậy!

- Ai leo lên xe của tôi hả? Rồi ai vật tôi xuống bùn, ai trấn lột tôi giữa đồng vắng rồi xe của tôi lại bị hư?

- Chẳng phải anh vứt đi món đồ quan trọng của tôi còn gì? Anh có biết tôi tốn bao nhiêu dũng cảm để viết nó để chờ ngày thổ lộ với Anh Kiệt hay không? _ Ý Linh lỡ lời nói trắng

- Quao, người cô yêu tên Anh Kiệt sao? Lại là thư tỏ tình, thời đại nào rồi mà còn mấy trò tỏ tình sến súa này chứ? _ Vũ Nam bỗng bất giác bật cười

- Anh đừng cười nhạo tôi. Mối tình đó tôi giữ suốt năm 10 tuổi đó, anh ấy rất tốt rất hiểu tôi, hay giúp đỡ và bầu bạn với tôi nữa, đáng lẽ đợi tuần sau tôi và anh ấy sẽ ngắm sao băng và tôi sẽ thổ lộ rồi đưa thư cho anh ấy....không ngờ anh lại vứt nó, anh là kẻ phá hoại! _ Ý Linh chỉ vào mặt Vũ Nam tức tối

- Haha.. cô ngốc này, cô yêu người ta thế cô có biết người ta có yêu cô hay không, hay một khi cô nói rồi người ta sẽ từ chối. Lại là một tên sinh viên cùng trường khác khoá, trường Hoàng thái là trường Quốc Tế rất nhiều cô gái xinh hơn cô, rồi cậu ta sẽ bị cái đẹp cám dỗ, cô sẽ không là lựa chọn của người ta đâu! _ Vũ Nam cười ngày càng lớn

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! _ Ý Linh bịt tai

Vũ Nam nở một nụ cười đẹp nhất, bất chợt ngước mắt lên bầu trời thì một vài tia sao xẹt ngang...đó là sao băng

- Này cô gái! _ Vũ Nam gọi

- Anh đừng gọi tôi, tôi không muốn nghe, không nghe! _ Ý Linh vẫn bịt tai, mặt cúi gầm

- Cô nhìn kìa!

- Không nhìn!

Vũ Nam tiến lại phía sau lưng cô gái, đưa hai tay lên gỡ hai bàn tay đang bịt tai ra, Ý Linh giãy gịua hét to:

- Làm gì vậy?

Bỗng Ý Linh nhìn lên trời, thì ra là sao băng, rất nhiều và rất nhiều

- Quao.. đẹp quá. Sao tôi nghe Anh Kiệt nói đến tận tuần sau cơ mà! Ê, cầu nguyện đi! _ Ý Linh chấp tay vào và mắt nhắm nghiền, Vũ Nam đứng đó chỉ biết lắc đầu

- Sao anh không ước?

- Loại này mà cô cũng mộng mơ ước ao sao? Chỉ là loại rác được bay ra từ vũ trụ thôi mà cô cũng ..... _ Vũ Nam ngao ngán

- Sao anh không nói câu gì hay hết vậy?

Một chiếc xe búyt dừng ngay tại đó, đây là tuyến xe cuối cùng nên trên xe không có ai.

- Anh thấy không? Vừa rồi tôi ước có một tuyến xe để có thể đi về nhà đó! _ rồi Ý Linh leo lên xe

- Linh nghiệm vậy sao? _ Vũ Nam bất ngờ và cũng lên xe

Trên xe, mỗi người một ý nghĩ riêng không ai giống ai. Hai người, hai đôi mắt bất chợt nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi, để lại trong suy nghĩ mỗi người nhiều ý nghĩ sâu sắc.

Bình luận truyện NẾU ANH ĐƯỢC CHỌN LẠI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

MynMiu
đăng bởi MynMiu

Theo dõi