Tùy Chỉnh
Đề cử
nếu có kiếp sau!   Em sẽ tin Anh

nếu có kiếp sau! Em sẽ tin Anh

chương 4

Cậu mơ hồ tỉnh lại trong một căn phòng nhìn thoáng qua cậu nhận ra đây là phòng của milan nhưng tại sau cậu lại ở đây.
Đầu cậu rất đau những kí ức tuổi thơ ùa về.
------------------------------
Khi đó cậu chỉ là đứa trẻ 6 tuổi còn anh đã 8 tuổi.hai người là bạn thân.là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.họ luôn sẽ chia sẻ với nhau mọi vui buồn cho đến một ngày kia có một cô gái bước đến và cuộc sống của cậu như bế tắc khi cô ta theo đuổi anh.và cuối cùng hôm nay là ngày anh công bố cô ấy là bạn gái của mình.tuy trong lòng rất đau nhưng cậu vẫn quyết định im lặng.hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp cấp 2 định gọi báo cho anh biết nhưng khi nhất máy người đó không phải là anh.

tút .... tút .....
-wey,ai vậy
-alo, Phương Đăng hả em...
-chuyện gì ,anh ấy còn đang ngủ.
-à .......... Không có gì.xin lỗi tôi gọi nhầm số .

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống.bum ~ ~ chiếc điện thoại rơi xuống đất từng giọt nước mưa cũng tuôn đổ.cậu như xác không hồn lang thang ngoài đường bỗng nhiên có một chiếc mô tô với tốc độ rất nhanh lao về phía cậu.cậu nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng có một người lao ra ôm lấy cậu.thì ra người ấy là anh.cả hai nhìn nhau dưới mưa hồi lâu anh lên tiếng phá tan bầu không khí.
-bộ em muốn chết lắm hả ???
-...........
-thật ra bây giờ em muốn gì ???
-............
-em nói gì đi chứ
Cậu quay mặt lại đối diện với anh hai gương mặt gần sát nhau tưởng chừng một mi li mét nữa là chạm trúng.anh và cậu cứ như vậy nhìn nhau dưới trời mưa anh lại lên tiếng.

-em là đang giận anh,là đang ghen với Mai Ngọc?????
-Tôi.....
-em nói đi, được em không nói thì thôi vậy.theo anh về nhà.(anh đứng dậy kéo tay cậu đi,nhưng cậu vẫn ngồi đó)
-tôi....tôi...thì...tôi thì có tư cách gì để giận để ghen chứ. Giữa chúng ta là gì chứ?.anh em,bạn bè,hàng xóm,hay đơn giản chỉ là...,hay chỉ là......ưm...

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh dùng môi bao phủ lời vẫn còn đọng lại trong miệng hai người dây dưa hồi lâu thấy cậu sắp không thở nổi anh đành luyến tiếc buôn cậu ra.
-như vậy đủ tư cách chưa.
-............
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lên xe.cậu bất ngờ nên không kịp phản ứng mắt cứ tròn xoe nhìn anh.anh nhìn cậu cười sủng ái rồi nói nhỏ vào tai cậu:
-hay em muốn trở thành bà Phương???

Cậu vẫn chưa hoàn hồn nghe anh nói vậy lại càng đơ.sở dỉ cậu im lặng là vì trước giờ anh không hề có bất cứ phản ứng gì kà vì trước giờ cậu luôn nghĩ anh chỉ xem cậu như một người bạn còn cậu vẫn luôn dựa dẫm vào anh xem anh là điểm tựa vững vàng tuy cậu rất yêu anh nhưng chưa từng nghĩ tình cảm này sẽ có ngày được anh hồi đáp trước giờ anh luôn tỏ vẻ xem cậu là anh em lại luôn có thái độ không hài lòng về chuyện tình yêu đồng giới nhưng giờ anh lại nói với cậu những câu này cậu không kịp phản ứng cứ như tượng vậy.anh đưa cậu về nhà gội đầu cho cậu rồi lấy máy sấy khô tóc cậu nhưng quần áo cậu vẫn ước thấy cậu vẫn không phản ứng anh cũng không biết làm sao hết.anh định bước ra cửa đi về thì bổng dưng đầu óc choáng váng liền ngã xuống đất bất tĩnh.

Cậu thấy thế hồn phách lạc trôi ở đâu cũng bay về.vội chạy lại ôm lấy anh.đặt tay lên trán anh cậu cảm thấy anh có thể chịu đựng đến giờ quả là rất tốt anh sốt cao liền hai hôm.cậu vẫn luôn chăm sóc cho anh.ở nhà anh tuy mọi thứ đều có nhưng sao lại không có cảm giác ấm áp chứ.không lẽ anh có cuộc sống cô đơn đến vậy sao.

Hôm nay thấy anh đã đỡ nhiều cậu đi xuống siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu nấu cho anh một tô cháo và mua ít thuốc hạ sốt.về nhà là xong mọi việc cậu đến bên cạnh anh ngồi nhìn cậu bị vẽ đẹp của anh làm cho say mê rồi mệt mỏi mà ngủ quên

Bình luận truyện nếu có kiếp sau! Em sẽ tin Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Nguyễn
đăng bởi Nguyễn Nguyễn

Theo dõi