Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn làm con trai

Tôi! Một cô gái 16 tuổi. Tôi không xinh đẹp, không thông minh, cx chẳng tài năng, là một cô gái bình thường như bao người. Tôi sinh ra trong một gia tộc khá lớn, người người ngưỡng mộ vì tôi là tiểu thư nhà giàu có, nhưng, họ đâu biết... Khi còn bé, vì không phải là con trai nên tôi không được bố mẹ yêu thương càng không được gia đình coi trọng. Tôi không hiểu, tại sao trong cái thời đại tiên tiến này là có một gia tộc có những suy nghĩ cổ hủ như vậy! Tôi chán nản cuộc sống, ngày ngày đi học về là lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình và bố mẹ. Kể cả ông nội, ng yêu thương tôi nhất cx đã không còn nữa, bà nội muốn tôi đi du học, tôi từ chối, bà liền đem mọi thứ ra ép buộc. Đến trường, bạn bè nịnh bợ vì tôi là tiểu thư , ng ng căm ghét vì tôi luôn sống khép kín không gia nhập với mọi ng. Mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè,nhà trường đều là những thứ khiến tôi mệt mỏi. Mọi điều đều không khiến tôi vui vẻ được. Vì tính cách từ bé đã lạnh lùng , cũng chẳng được xinh đẹp nên mọi người gọi tôi là Vy chảnh! Từ chảnh đó được thêm vào cx là biệt danh các bạn đặt cho tôi. Lúc trước mn nói đó chỉ là đùa nhưng mà ngày ngày luôn bị gán với cáo biệt đó đương nhiên cũng có lúc tôi bị tủi thân nhưng, không vì vậy mà tôi nói ra, tôi cứ mặc kệ để họ tiếp tục làm gì thì làm. Rồi một ngày họ cx sẽ chán trò chơi này thôi!
Tôi cứ sống như vậy đấy. Sáng đến trường thì bị bạn bè trêu chọc, nịnh bợ, làm quen với mọi thứ trong xã hội. Chiều đi học về thì chấp nhận sự ghẻ lạnh từ gia đình. Luôn khép lại cảm xúc của mình vì tôi bt những thứ cảm xúc đó không giành cho một ng đơn độc như tôi. Cho đến khi , người ấy xuất hiện.
Người con gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt trong veo bước đến bên tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc ghế bên cạnh tôi lạnh lẽo bởi rõ từ lúc tôi ngồi vào bàn này thì chẳng ai muốn ngồi bên cạnh cả. Người con gái ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng như những cánh hoa hồng mỉm cười nhìn tôi. Đó là Thanh Phi! Hoa khôi trường điểm. Cũng bởi vì chuyển nhà nên cô ấy mới phải chuyển sang đây. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, mặc dù không giàu có gì nhưng bố mẹ rất yêu thương
Thanh Phi đối lập tôi, vừa vào đã kết thân được với rất nhiều bạn. Cô ấy luôn bộc lộ cảm xúc thật, nụ cười xinh đẹp ấy luôn đập vào mắt tôi. Từ trước đến nay cũng chỉ có mình Thanh Phi làm bạn với tôi. Thời gian trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, tôi chỉ bộc lộ cảm xúc khi ở cạnh Thanh Phi. Cho đến ngày tôi đụng nhầm vào một tên đầu gấu trong trường, hắn đã tức giận, dường như điên lên nhưng. Trong khoảnh khắc cú tát của hắn chuẩn bị giáng xuống mặt tôi, Thanh Phi đã đến, cô ấy đã bảo vệ tôi, đã ôm lấy tôi. Cùng lúc đó, học trưởng khối trên-Đăng Khoa, cao ráo đẹp trai ng đàn ông ga lăng lãng tử đã cứu tôi và Thanh Phi. Nhưng lúc đó tôi lại không nhìn ra trong mắt Thanh Phi, hình ảnh học trưởng cứu người dã in bóng trong trái tim cô ấy. Thời khắc đó có hai trái tim đã rung động, con tim lạnh băng của tôi đã gục ngã trước Thanh Phi, tôi đem lòng yêu cô ấy say đắm, dù biết đây là một loại tình yêu có thể bị cấm cản nhưng với tôi. Tôi không quan tâm chuyện đó chẳng qua, tôi không biết, Thanh Phi đã rung động trước vẻ hào hoa lãng tử đẹp trai của Đăng Khoa càng không ngờ, cô ấy rất kì thị những tình cảm sai trái như vậy của tôi.
Thời gian qua đi, tình cảm tôi dành cho Thanh Phi ngày một lớn. Những hành động của cô ấy dù chỉ một chút cũng đủ để tôi khắc ghi lại. Đến giờ đây, tôi không chịu được nữa, quyết định thật lòng với Thanh Phi. Hôm nay, tôi hẹn Thanh Phi ra đằng sau trường. Tôi lấy hết can đảm thổ lộ ba chữ:" Tôi yêu em!" Nhưng, đáp trả tôi chỉ là sự lạnh nhạt, khinh bỉ từ ánh mắt cô ấy. Thanh Phi quay đi, giọng nói lạnh lùng như con dao găm đâm vào trái tim tôi, nơi chứa đựng tình yêu sâu nặng ấy:
-Tôi không yêu cô, tôi không yêu con gái! Tôi rất ghét loại tình cảm đó, tôi và cô tốt nhất đừng làm bạn nữa!
Xong khi bóng hình Thanh Phi biến mất. Tôi gục mặt xuống đất, tình yêu, quyết định sai trái của tôi đã đẩy tôi và cô ấy đến ngưỡng không thể làm bạn. Tôi cx không biết hôm ấy tôi đã khóc bao lâu nữa..
1 tuần sau, tôi đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Bước đến bảng tin cua trường thì nhìn thấy hình ảnh ấy, hình ảnh hiện rõ mà tôi yêu mến bao tháng ngày qua. Thanh Phi! Nhưng, không phải một mình mà là đang hạnh phúc ở bên một ng khác, Đăng Khoa. Xong, tiếng hò reo vang lên khắp trường, tôi quay lại, nhìn thấy một đôi nam nữ. Trai tài gái sắc nắm tay nhau bước đi vào trường. Đó là Thanh Phi và Đăng Khoa. Giờ đây, tôi đau lắm, trái tim như đang rỉ máu. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao:
-Thanh Phi và học trưởng đúng là đẹp đôi!
-Nghe nói học trưởng rất yêu Thanh Phi đấy!
-Đương nhiên, học trưởng rất yêu thương Thanh Phi, chuyện này cả trường ai chả biết
...
Tùng câu từng chữ đâm vào trong tôi. Ha! Yêu sao? Đúng! Đăng Khoa yêu sâu đậm cô ấy, cô ấy cũng rất yêu Đăng Khoa nhưng, đâu ai biết ở đây, cũng có một người yêu Thanh Phi hơn sinh mệnh, cũng có một người yêu Thanh Phi không kém gì học trưởng. Nhưng, rất tiếc tôi không phải là con trai. Đúng, tôi không phải con trai nên Thanh Phi không yêu tôi, tôi không phải con trai nên gia đình ghẻ lạnh tôi. Tất cả đều vì giới tính của tôi.
Thanh Phi cùng Đăng Khoa đi lên lớp, mọi người cũng ào ào đi theo mà không biết nơi góc sân trường có một cô gái đang khóc. Thanh Phi cùng người ấy cười đùa vui vẻ mà không biết nơi góc sân trường ấy , có một ánh mắt luôn nhìn theo bóng lưng cô. Tôi gục xuống mặt đất, nhìn theo bóng lưng Thanh Phi, mở điện thoại gọi cho bà nội:
-Bà ơi! Con đồng ý đi du học.
Sau khi cúp máy, tôi bước ra sau cánh cổng trường.... Thời khăc chuẩn bị lên máy bay, tôi ngươc lên bầu trời:
-Thanh Phi! Nếu được lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn làm con trai để có thể yêu em, bên em, xứng đáng cùng em bước đi đến hết chặng đường đời này!l

Bình luận truyện Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn làm con trai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bé Thỏ (V.I.P)

@ookamu

Theo dõi

0
17
55