truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày ấy ta bên nhau

Ngày ấy ta bên nhau

Chương 2: Nỗi buồn chôn giấu

Trời bắt đầu đổ những hạt mưa, và mọi người cũng về hết chỉ còn cô ngồi tựa đầu lên phần mộ của ba mẹ mình. Một người con gái mang trong tim bao nỗi buồn nhưng không có một ai bên cạnh khiến cô càng cảm thấy tổn thương. Cái cảm giác đang có được hạnh phúc bổng dưng mất tất cả cái cảm giác này mấy ai hiểu. Khi mà cơn mưa tạnh dần thì cũng là lúc bình minh sáp lên thế là cô đã bên cạnh ba mẹ của mình cả một đêm mưa lớn một đêm thật dài đối với cô. Khi mà bình minh lên cũng là lúc cô kiệt sức và ngất đi. Bổng ở phía xa có một người đi tới. Người con trai ấy mặc trên người bộ đồ ướt lũn, hậu quả của cả một đêm âm thầm dõi theo cô. anh bước đến bên cạnh nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên, trên miệng còn nở lên một nụ cười, dù đó chỉ là một cái nhếch môi nó giống như ánh bình minh kia vậy tuy nó không đẹp nhưng nó mang lại sự ấm áp và yên bình.
-Đừng có buồn nhiều thế anh sẽ bên em mãi mãi. Nỗi buồn đấy em cũng đừng cất giấu nó sẽ phá nát con tim của mình theo thời gian dài. Hãy để nó tan biến đi chúng ta sẽ hướng tới tương lai phía trước nơi đó có anh và em sẽ có những nụ cười chứ không phải đau buồn như thế này.
Từng lời anh nói từ nãy đến giờ cô nghe không sót câu nào.
Rồi anh từ từ đứng dậy và bước đi. Cô muốn đưa bàn tay ra nắm giữ lấy người con trai trước mặt. Nhưng cô đã nhận ra rằng cô đang quá mệt và không thể. Một lát sau thì cô thấy anh quay lại ngồi cạnh cô, đưa tay lên má cô nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô. Cô từ từ mở mắt.
-Anh có thể làm anh trai của em chứ.
Câu đầu tiên cô nói ra khi gặp anh đang ngồi trước mặt mình làm anh đơ vài giây mới có thể định hình được mình vừa mới nghe thấy cái gì. Rồi anh cũng chỉ gật đàu rồi nở một nụ cười đầy sự yêu thương với cô. Anh lại đứng dậy và bước ra ngoài. Và đến bây giờ cô mới nhận ra đây không phải phòng của cô.
Phòng này trang trí khá đơn giản chủ yếu chỉ có màu đen và trắng nhưng nhì rất hài hòa và là nơi có thể giúp cho ta có cảm giác yên bình và thư thái đầu óc mỗi khi mệt mỏi. Cô bắt đầu để ý đến một món đồ tuy lạ nhưng khá là quen. Một món đồ có lẽ là rất khó có cái thhuws hai, nó đang được treo tên bức tường trắng kia nó khá nổi bật vì duy nhất trong căn phòng này nó có màu sắc khác ngoài đen và trắng. Một chậu cỏ bốn lá nhỏ. Loài cây mà cô rất thích. Nó mang theo một kỉ niệm có lẽ là đẹp với cô và người con trai ấy, nói đúng hơn là cậu nhóc ấy cậu bạn thân của cô lúc còn nhỏ. Nhưng cậu cũng đã đi theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống ( không phải nam chính đâu còn kỉ niệm kia chương sau sẽ có nha ).
truyện

Bình luận truyện Ngày ấy ta bên nhau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ngốcthật2k4
đăng bởi ngốcthật2k4

Theo dõi