Ngày cuối cùng trên cách đồng hoa cải

Lâm Ý ngồi trên giường bệnh , mắt thẫn thờ nhìn xuống tay đang gắn ống truyền . Vào tháng trước , cô được chuyển đoán là bị ung thư , đã đến cuối của giai đoạn ba , đang chuyển sang giai đoạn bốn . Mặc dù bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức , nhưng cô biết , cơ thể cô không ổn rồi , những ngày còn lại chỉ có thể gắng gượng mà sống tốt , trải nghiệm những cảm xúc mà bản thân còn bỏ lỡ .
Nhưng trời cao không có mắt , để cho cô trong tình trạng này đón nhận một tin xấu . Bạn trai hơn bốn năm của cô thay lòng rồi . Cô biết bản thân cô mang bệnh đã gây cho anh rất nhiều phiền toái , ở bên nhau lâu như vậy , chỉ cần nhìn thái độ của anh cô cũng nhận ra sự thay đổi . Nhưng anh không nói , cô cũng không quở trách , vì bản thân cô không có quyền đòi hỏi , cô không còn nhiều thời gian nữa .

" Em đừng như vậy có được không ?"
Lâm Ý nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc , là của Mặc Vũ - người cô thương . Cô gắng đứng dậy , lôi theo ống truyền đến bên cửa sổ , nhìn xuống . Hai má cô lập tức ấm nóng , nơi phía dưới kia có người cô từng coi là cả sinh mệnh , ngươi kia đang cố gắng níu giữ tình yêu mới của anh , đang ôm chặt cô gái kia vào lòng .
Lâm Ý cứ đứng nhìn , mặc cho hai hàng lệ không ngừng rơi , cô nhớ lại , đôi tay ấy từng ôm cô sưởi ấm qua mùa đông , nay đã siết tay ôm lấy nữ nhân khác . Đôi tay ấy đã từng nắm lấy tay cô cùng nhau trải qua mùa xuân với nắng đẹp , nay lại dịu dàng lau khô nước mắt của người con gái không phải cô . Lâm Ý ngỡ tim mình đã chết , nhưng mà không phải , nếu như chết rồi , tại sao lại còn cảm giác đau đớn như vậy ?
Lâm Ý ngẩn người rơi lệ , không hay biết Lý Thư Đình đã đến tự bao giờ . Thư Đình là bạn thân của Lâm Ý , hai người quen biết từ khi còn nhỏ , đến nay đã hơn 20 năm .
Thư Đình đặt hộp cơm xuống bàn , nhìn Lâm Ý từ phía sau , cô biết Lâm Ý đã nhìn thấy gì . Thư Đình nhẹ bước đi đến nắm lấy tay cô , lau nước mắt cho cô , nói :" Tiểu Ý , tớ mang đồ ăn tới rồi , đến ăn đi "
Lâm Ý nở một nụ cười miễn cưỡng , theo Thư Đình trở lại giường , tùy ý để cô cho mình ăn . Lâm Ý từ nhỏ đã hình thành thói quen ỷ lại Thư Đình, nên cô rất tự nhiên đối Thư Đình mà làm nũng .
Sau khi ăn xong , Thư Đình dọn dẹp , đột nhiên điện thoại của cô sáng lên , là tin nhắn . Lâm Ý nhìn đến , hình nền là một cánh đồng hoa cải dưới ánh hoàng hôn , rất đẹp . Đột nhiên cô nói :" Đình Đình , gần đây có cánh đồng hoa cải nào không ?"
Thư Đình dừng tay dọn dẹp , quay lại đáp :" Cách đây không xa có , đang vào mùa nở hoa , đợi khi cậu khỏe lại , tớ đưa cậu đến "
Lâm Ý lại nói :" Có thể đi bây giờ luôn không , tớ ... " không biết bản thân có còn đủ thời gian không .
Thư Đình nhìn cô , ánh mắt cô đầy sự cầu khẩn , cuối cùng không thể từ chối . Thư Đình đi tìm bác sĩ , hỏi dò kĩ lưỡng mới dám đưa cô ra ngoài .

-------------------------------------------
Bây giờ đã là năm giờ chiều , ánh nắng hoàng hôn phủ lên đồng hoa vô cùng thơ mộng . Gió thu se lạnh , Lâm Ý khẽ xoa xoa tay , quay sang làm nũng nói với Thư Đình :" Đình Đình , tớ muốn ăn kem "
Thư Đình cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên cho cô , nhẹ giọng trách :" Cảm thấy lạnh , vẫn còn muốn ăn kem ?"
" Không thể được sao ?"
" Được rồi , được rồi , thu lại ánh mắt đi , chỉ giỏi làm nũng "
Lâm Ý cười hì hì đáp lại . Mặc dù bị bệnh , sắc mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười của Lâm Ý vẫn rất đẹp . Thư Đình lại lật đật đi kem cho cô , Lâm Ý ngồi ngồi dài ra một hơi , ngắm hoàng hôn .
Khá lâu sau đó Thư Đình mới trở lại , vì nơi này cách xa tiệm tạp hóa . Cô đưa kem cho Lâm Ý , cẩn thận bóc đi lớp vỏ ngoài . Lâm Ý đón lấy kem , lại nhẹ giọng làm nũng .
" Đình Đình tốt , cõng tớ được không ?"
"... Được "
Thư Đình cõng Lâm Ý đi dạo trong cánh đồng hoa cải , gió khẽ đưa tóc Lâm Ý vờn vai cô . Lâm Ý tuy bị ung thư , nhưng cô không điều trị bằng xạ trị nên tóc vẫn rất mượt .
Lâm Ý vòng tay qua cổ cô , nói nhỏ :" Thư Đình "
" Hửm ?"
" Mặc Vũ thay đổi rồi "
"..."
" Anh ấy không còn yêu tớ nữa "
Thư Đình trầm mặc đôi chút , rồi an ủi cô " Không cần luyến tiếc loại người đó . Đợi sau khi cậu khỏi bệnh , tớ sẽ dẫn cậu đi đánh hắn một trận "
Lâm Ý nghe cô nói thì ở trên lưng cô cười đến vui vẻ . Sau đó lại nói :" Cánh đồng này đẹp quá đúng không ?" "Ừm "
"Nếu như mỗi ngày đều có thể đến đây thì thật tốt "
"Đợi sau khi cậu khỏe lại , tớ mỗi ngày sẽ đưa cậu đến đây "
"Được " - chỉ cần tớ còn có thể khỏe lại .
Thư Đình vẫn cõng Lâm Ý dạo trên cánh đồng hoa cải , gió vẫn đưa làm tóc cô vờn vai . Lâm Ý thì thào :" Đình Đình , cậu hát một bài đi ."
" Ti vi vẫn luôn sáng
Phương thức liên lạc khi trước vẫn chưa tước bỏ
Em chờ đợi sự tốt đẹp từ anh
Anh lại thoái thác lấy tay phá bỏ tất
Cũng đã từng cùng nhau suy nghĩ
Có nơi nào mà thức dậy rồi ăn uống
Nhưng làm sao cố chịu đựng ngày đêm điên đảo nối tiếp , đầu khoản cũng không góp được
Ván tường đã bị anh đập vỡ đến bây giờ chưa được sửa
Một bát cháo nóng em cũng sợ anh không giữ được một nửa mang đi ...."
" Thật hay ... "
" Ừm , đợi cậu khỏe lại , ngày nào tớ cũng hát cho cậu nghe "
Lâm Ý lại cười , nhưng đã yếu dần , giọng cô cũng yếu dần . Cô nói nhỏ bên tai Thư Đình :" Đình Đình , cậu còn chuyện gì chưa nói với tớ không ?"
" ... không có , chúng ta là bạn thân , tớ điều gì cũng nói với cậu "
" Vậy sao , vậy tớ yên tâm rồi ... "
Thư Đình cảm nhận sự sống trên vai mình đang dần lụi tàn , cô hoảng sợ , cố gắng gọi :" Tiểu Ý , Lâm Ý , cậu sao rồi ?"
Giọng Lâm Ý yếu ớt :" Tớ mệt quá , tớ muốn ngủ ..."
" Không được ngủ , tớ đưa cậu về bệnh viện , chúng ta còn nhiều điều chưa cùng nhau làm ... "
" Tớ xin lỗi ... "
Hơi thở bên tai Thư Đình tắt hẳn trong nắng gió chiều thu , bờ vai cô nhận thêm sức nặng , gió thu mang người cô yêu thương đi mất rồi . Mãi mãi .
" Tớ còn chưa nói , tớ yêu cậu ... "
Hôm nay cô cùng người mình yêu nói ra lời thương mến ...
Hôm nay người cô yêu đi rồi ...

- Giá như lúc trẻ tớ không vì tự ti
Hiểu được cái gì là chân quý
Những giấc mộng đẹp đẽ đó
Không thể dành tặng cậu ,tớ hổ thẹn một đời ... -

Bình luận truyện Ngày cuối cùng trên cách đồng hoa cải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phương Nấm

@phuong-nan

Theo dõi

0
1
11

Truyện ngắn khác