Ngày đầu và ngày cuối

------------
Tôi rải bước trên con đường đầy tuyết cùng với chai nước cầm trên tay, tôi dừng lại ngồi vào ngay một chiếc ghế đá ở công viên gần nhà mà không để ý rằng một người con gái xinh đẹp ngồi ngay cái ghế bên cạnh tôi. Cô ấy thật đẹp mái tóc dài đen bay thưa thướt trong ngọn gió lạnh giá, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất dịu dàng. Tôi cố bắt chuyện nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì mà vẫn nhẹ nhàng lật nhưng trang sách tiếp theo.

Khi tôi bắt chuyện được với cô ấy là khi tôi nhận ra cuốn sách cô ấy đang đọc là quyển sách mà lúc trước tôi từng đọc qua một lần vì quá chán không biết làm gì nên đọc. Tôi chẳng có ấn tượng nhiều gì về nội dung của cuộc sách cả nhưng cô ấy lại đọc nó rất chăm chú và thích thú

Nội dung của cuốn sách là kể về mối tình của một chàng trai và một cô gái hai người đã tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Mỗi ngày họ đều đến rất sớm nên lúc nào cũng gặp nhau, cuộc nói chuyện lúc nào cũng tẻ nhạt cho đến khi có một cuốn sách đã gắn kết hai người là. Hai người bắt đầu vui vẻ khi nói chuyện với nhau thông qua cuốn sách đó, ngày qua ngày họ bắt đầu thích nhau. Và sau vài sóng gió nhỏ họ đã hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau, một câu chuyện có kết thúc đẹp đẽ nhưng quá trình lại quá dài và đau khổ thế nên tôi không thích nó.

Tôi bước đến gần gần hơn với cô gái rồi nói
- Cuốn sách cô đang đọc tôi biết nó.- Tôi ngại ngùng một cách ngớ ngẩn tôi chẳng biết vì sao nữa bình thường tôi rất giỏi giao tiếp nhưng khi đứng trước cô gái này tôi lại chẳng đủ bản lĩnh để bắt chuyện

Cô gái bắt đầu dừng đọc sách lại và chú ý đến tôi cô gái nhẹ nhàng nói
- Anh cũng đọc nó sao, cuốn sách này đã được viết ra quá lâu rồi. Tôi không nghĩ thời đại này lại có người biết nó đó
- Ừm tôi cũng không ngờ là cô lại biết nó đó, thực sự để tìm được người lứa tuổi như chúng ta biết cuốn sách này thì là quá khó khắn. Dù đã cổ nhưng tôi thấy nó cũng hay.- Tôi phải công nhận rằng điều cô ấy nói không sai chút nào, thực chất tôi đọc được cuốn sách này vì gia đình tôi là một gia đình có truyền thống lâu ơi là lâu cuốn sách ấy được bà tôi cất trong nhà kho ở quên nhà. Mùa hè năm 8 tuổi tôi đã về đó chơi và vô tình đọc nó chứ không thì tôi cũng chẳng biết gì đâu.

- Tất nhiên là nó phải hay rồi ông của bà cố tôi viết ra mà.- Cô gái đầy hãnh diện nói
- Thật sao?
- Thật
Cô ấy rất bình tĩnh khi nói chuyện với tôi nhưng tôi lại hoàn toàn ngược lại, ai mà ngờ ông của bà cố của cô lại là người viết ra cuốn sách đó chứ hèn gì cô ấy biết được cuốn sách đó là phải. Con cháu của người viết ra mà.

- Cô tên gì? còn tôi là Yahiko.- Tôi giới thiệu đầy tự tin có lẽ đó là lần duy nhất trong ngày tôi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy
- Tôi là Horikita Suzune.
"Vậy là cô ấy đúng là con cháu của người viết ra cuốn sách này rồi, vì tác giả là Horikita Kazuto mà"- Tôi ngạc nhiên khi biết rõ nó

Cả sáng hôm đó chúng tôi đã thảo luận với nhau về cuốn sách rất là vui, đây là lần đầu tiên tôi lại gặp một người con gái hợp mình như cô ấy vậy đó. Dường như tất cả cô gái mà tôi đã gặp đều là người hiện đại sống ở thế giới khác tôi ai cũng thích sang trọng và hiện tại trong khi cô gái này lại giản dị. Cô ấy rất đặc biết. Ngày lạnh giá hôm đó đã ấm áp hơn hẳn vì tôi gặp được cô ấy

Từ đó dù có lạnh đến đâu sáng nào tôi cũng ra ngoài công viên để đợi cô ấy tới dù nhưng buồn làm sao khi cô ấy lại là người luôn đến trước đắng lòng thật nhỉ. Mỗi ngày chúng tôi đều nói về những cuốn sách xưa khác nhau, cũng kể từ đó tôi bắt đầu lục tìm biết bao nhiêu quyến sách cố để đọc dần dần tôi cũng rất thích những cuốn sách dù cho ở thể loại nào đi chăng nữa

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười cũng là lúc trái tim tôi ngã quỵ trước người con gái ấy, nụ cười đó ấm áp một cách kì lạ nó còn ấm áp hơn bất cứ lò sưởi đắt tiền nào khác. Những ngày tháng hạnh phúc ấy tiếp tục trôi cho đến khi gia đình tôi quyết định cho tôi kết hôn với một người con gái mà tôi không hề yêu.

Vì tôi trái tim đã dành cho Suzune nên tôi không thể chấp nhận hôn ước này được. Vì cô gái kia không phải người tôi yêu nên tôi không thể chấp nhận lấy cô ấy được. Vì người tôi yêu chỉ là mình Suzune nên nhất định cô dâu của tôi là cô ấy chứ không phải ai khác. Người tôi muốn bảo vệ cũng chỉ mình Suzune mà thôi, nụ cười của cô ấy là cả thế giới của tôi.

Tôi nhất định sẽ khiến Suzune thành vợ của mình nhưng gia đình tôi lại không cho phép chuyện đó cho dù tôi có chống đối đến mức nào. Tôi đành phải chấp nhận gặp mặt cô gái kia nếu không mẹ tôi sẽ tự sát tôi đâu muốn thế. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tôi đã rất bất ngờ vì cô gái ấy chính là chị gái của Suzune, Horikita Sugu tên hai người này gần i chang nhau nhỉ

Dù là chị em nhưng tính cách của Sugu lại khác hẳn với Suzune. Trong khi Sugu vui vẻ hòa đồng và nhiệt huyết thì Suzune lại lạnh lùng và dịu dàng hơn. Nhưng cả hai người đều là người tốt vài ngày quen nhau tôi biết được rằng là Sugu đã yêu mình tôi phải làm sao đây rõ ràng tôi có làm gì tốt với cô ấy đâu thậm chí còn cố tỏ ra hậu đậu nữa mà cái quái gì vậy nè. Sugu là một cô gái tốt nếu tôi trực tiếp từ chối thì cô ấy sẽ rất đau khổ nhưng tôi lại không muốn làm một cô gái tốt như vậy đau khổ.

Rồi bi kịch ngày càng lớn tôi đã không thể nói từ chối Sugu thế nên tất cả mọi người đều bắt chúng tôi kết hôn với nhau chuyện này cuối cùng cũng đến tai Suzune. Kể từ đó cô ấy tránh mặt tôi và khi tôi gọi thì không thèm nghe máy,thậm chí là khóa máy luôn.

Cuối cùng ngày 1/6 cũng đến ngày tổ chức hôn lễ của tôi và Sugu, tôi không thể vui vì đám cưới này, tất nhiên rồi làm sau mà vui nổi. Ngày hôm đó Suzune không đến dự đám cưới của chúng tôi khiến tôi buồn rấu và hối hận. Khi buổi lễ gần kết thúc thì tôi nghe nhận được một cuộc gọi của Suzune, cô ấy hẹn tôi ra công viên lúc trước gặp nhau. Nghe vậy tôi lập tức chạy đến công viên và bỏ mặc Sugu một mình trong buồi lễ khiến cho mọi người đều hoảng hốt nhưng tôi chằng quan tâm đến ai. Khi đến đó tôi lại thấy một cô gái lạnh lùng và dịu dàng ngồi đó nhưng nó lại buồn thăm thẳm. Trong khi cả hai im lặng Suzune cất tiếng nói
- Chúc anh hạnh phúc cùng với chị gái Sugu của em Kazuto-san.
- Suzune anh xin lỗi anh chỉ yêu mình em mà thôi anh không hề yêu Sugu chút nào?
- Thế tại sao anh lại cưới chị ấy không lẽ muốn lừa dối chị ấy à
- Vì...
Suzune không nói gì mà im lặng bước qua tôi, gần đó tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tôi
- Kazuto

Thì ra là Sugu cô ấy đi theo tôi à, cũng phải thôi mà. Tôi thì thần thờ không quan tâm cái gì ngoài Suzune mà không biết rằng một chiếc xe máy đang tiến nhanh về phía Sugu. Cuối cùng cả Suzune và tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng Sugu đã chết ngay trước mắt tôi. Tôi đau khổ, tuyệt vọng tôi đã làm một cô gái tốt bụng phải chết, đau khổ hơn Sugu thực ra là do Suzune giả dạng. Người tôi vừa cưới là Suzune người mới chết cũng chính là Suzune người con gái tôi yêu nhất.

Thì ra Sugu đã biết tôi và Suzune nên đã hóa đổi với Suzune vào ngày cưới để cho Suzune được cưới tôi. Sugu gọi tôi ra đây chỉ để muốn làm rõ rằng tình cảm của tôi đối với Suzune và cô ấy ra sao. Cuối cùng thì chuyện không may đã xảy ra người con gái tôi yêu đã chết, vợ của tôi, cô dâu của tôi đã chết

Sau đó tôi đã chết vì tuổi già không có ai bên cạnh Sugu thì đã tìm dc người con trai của đời mình. Trước khi tôi chết tôi chỉ nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy là một ngày lạnh giá nhưng lại vô cùng ấm áp, ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy là một ngày nắng ấm nhưng lại nhuộm đỏ nổi đau và lạnh giá vô cùng.
------
Tạm biết em người con gái tôi yêu, tạm biết người con gái của băng tuyết. Tạm biết cô dâu duy nhất của đời tôi Suzune

Bình luận truyện Ngày đầu và ngày cuối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

NT. Kikgo

@nanami-nu-than

Theo dõi

0
2
9