truyen

Ngày em trở về

" Ngày 25, tháng 5, năm 2020...
Sân bay Frankfurt, tuyết rơi, lạnh lẽo lắm anh ạ...
Giờ này ở Việt Nam chắc ấm áp lắm, anh nhỉ? Đức bây giờ lạnh lắm, nhưng ai cũng có cặp có đôi, chỉ em là một mình...
Em lạnh...
Em nhớ anh..."- đặt cây viết xuống trang giấy được lấp đầy bằng những dòng chữ vội vã, gấp quyển nhật kí lại, Mộc Yên dựa người vào hàng ghế. Cô khẽ thở dài, một làn khói trắng tỏa ra từ đôi môi cô. Làn khói bồng bềnh đôi chút, rồi tan biến vào khoảng không...

"Germany Airline airline is pleased to announce. The aircraft bearing the number ABC34XY traveling from Germany to Vietnam will depart at 13:00. Please travel to the plane to stabilize your seats before taking off"-" Tạm dịch: hãng hàng không Germany Airline xin trân trọng thông báo. Máy bay mang số hiệu AB34XY di chuyển từ Đức đến Việt Nam sẽ khởi hành lúc 13:00. Kính mong quý khách vui lòng di chuyển lên máy bay để ổn định chỗ ngồi trước khi cất cánh"- Hệ thống phát thông báo.

Mộc Yên đang hiu hiu ngủ, khẽ giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào chiếc đông hồ trên cánh tay, cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao nhiêu hạnh phúc...

14:00...

Mộc Yên ngồi trên máy bay. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không nắng, không mưa mà trong lành và nắng ráo. Ngắm nhìn những đám mây trắng muốt, thong thả trôi lững lờ, và lòng cô hân hoan đến lạ. Rồi cứ như thế, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí cô.

Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp anh ở trường. Anh là thầy giáo, còn cô là 1 đứa học sinh lớp 7. Ừ, thì cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Đơn phương thầy giáo của mình gần 9 năm, trong khoảng thời gian đó, cô một chút cũng chảng dám ngỏ lời. Vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô sợ sẽ gây ác cảm, rồi họ sẽ ghét bỏ cô... Cô rất sợ...

Trong một lần chơi rút thăm cùng lũ bạn, chả biết trời xui đát khiến làm sao mà cô lại bộc trúng lá" Tỏ tình crush". Lúc đầu cô nguầy nguậy đòi bốc lại, nhưng lũ bạn siêu tốt tính của cô thì nhất quyết không là không. Thế là... cô đành phải gọi cho anh.

" Tít... Tít..."- Tiếng chuông đổ đều đều.

- Alo?
- Dạ... Alo thầy...
- Ừ, thầy đây, có chuyện gì không em?
- Dạ... thầy... em có chuyện muốn nói ạ..
- Chuyện gì vậy em?
- Ờm... em thích thầy... 6 năm rồi ạ..

3 chữ" Em thích thầy" đối với Mộc Yên sao khó khăn đến thế. Nói xong cô nhắm chặt mắt lại, như chuẩn bị chịu đựng một thứ gì đó rất đáng sợ.

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Co thật sự không biết lúc đó anh đang nghĩ gì... Cô chỉ biết hồi hộp chờ đợi.

- Alo! Em còn ở đó không?- Đầu dây bên kia chợt cất tiếng.
- Vâng, em đây ạ...
- Nếu em thích thầy lâu như vậy, thì bây giờ em đừng thích nữa...

Tim cô chợt thắt, nước mắt cô chợt rơi. Cô sợ câu tiếp theo của đối phương. Cô sợ câu xin lỗi.

- Mà... Hãy để thầy thích lại em nhé!

Gì đây? Là trêu đùa cô sao?

- Thầy?...
- Thầy thích em. Từ giờ ở cạnh thầy nhé?

Mộc Yên có phải choáng váng quá mà nghe nhầm không? Người cô thích cũng thích cô? Chuyện này... thật hay giả vậy?

Là thật, tất cả đều là thật. Bởi vì cô chưa kịp trả lời thì nhỏ bạn đã giành mất quyền đó.

Sau cái giây phút định mệnh ấy, Mộc Yên đã òa lên khóc vì hạnh phúc. Suốt 6 năm ròng rã chạy theo sau một người, cuối cùng họ cũng quay lại và ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác đó lần đầu tiên cô có được. Cảm giác đó, đến giờ cô vẫn không thể quên...

Khoảng hai năm sau, cô phải đi du học. Ngày anh tiễn cô đến sân bay, cô thút thít, căn dặn anh đủ điều. Còn anh có lẽ cũng buồn, nhưng luôn động viên và hứa sẽ đợi cô, khi cô trở về sẽ có bất ngờ siêu to lớn.

3 năm, là quãng thời gian thật sự rất dài, không nhắn tin, gọi điện lại càng không. Nhưng cô biết anh nhớ cô nhiều đến như thế nào. Vì trong mỗi giấc mơ, anh đều xoa đầu cô bảo nhớ cơ mà!

Mải mê nghĩ ngợi, Mộc Yên thiếp đi lúc nào chẳng hay...

18:15...

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn từ 15 phút trước. Mộc Yên xách chiếc va li cam nhạt ra sảnh chờ. Ngó ngó, nghiêng nghiêng, cô tìm một ai đó. Ai cũng có người nhà tới đón, sao chỉ có cô là mãi kiếm tìm?

" Liệu... Họ có nhớ hôm nay mình về không nhỉ?"- Cô chợt nghĩ.

Nhưng... Không! Cô biết anh yêu mình nhiều như thế nào. Cách đây 3 năm, anh hứa hôm nay sẽ đến đón cô mà. Chắc anh chỉ là kẹt xe chút xíu.

- Nấm Mèo!!!- Bất chợt, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Tim cô hụt đi vài nhịp. Quay lại đằng sau, cô thấy anh. Lòng cô nóng... Rất nóng. Cô chạy vội lại, ôm lấy anh. Vùi đầu vào lồng ngực của anh, cô khóc.

- Thầy Lưu... Em nhớ thầy...- Mộc Yên thút thít.

Đưa đôi bàn tay lên mái tóc đen nhánh của cô, anh vuốt nhẹ. Vòng tay, anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.

- Ngoan, đừng khóc. Có thầy ở đây rồi. Thầy cũng rất nhớ em...

Họ cứ đứng đó. Ôm chặt lấy nhau mà vỗ về.

Vũ Lưu, anh vẫn thế, giọng nói vẫn ấm áp, trìu mến và ngọt ngào. Chỉ có điều là cơ thể anh ốm hơn vì không được cô chăm sóc.

Mộc Yên, cô vẫn thế, giọng nói vẫn rất dịu dàng, lánh lót và dễ nghe. Chỉ có duy nhất là cô gầy đi vì không có anh ở bên cạnh

Vũ Lưu chợt nắm lấy tay Mộc Yên, anh quỳ xuống.

- Thầy...?- Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Anh đáp lại cô bằng một nụ cười xinh xắn. Rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn đính kim cương, anh hỏi cô:

- Em có muốn chúng ta đổi cách xưng hô không?

- Đổi thành anh em ạ?

Anh khẽ lắc đầu. Anh tự hỏi sao người con gái anh yêu lại ngốc nghếch thế nhỉ?

- Đổi thành ông xã và bà xã!

Má cô khẽ đỏ ửng. Cô thật ngại... Nhưng cũng thật thích đi! Cô không thể dấu đi sự hạnh phúc của mình rồi. Gật nhẹ đầu, cô mỉm cười đồng ý.

Chỉ chờ có vậy, Vũ Lưu lập tức đeo nhẫn vào tay, ôm chặt lấy cô rồi thì thầm:

- Anh yêu em, bà xã...

" Ngày em trở về, em biết 6 năm đơn phương anh là không hề sai.

Ngày em trở về, em mới thật sự nhận ra tình cảm giữa chúng ta lớn lao thế nào.

Ngày em trở về, em mới thật sự trao bản thân mình cho anh quản lí.

Ngày em trở về, em khẳng định rằng cuộc đời em đặt tên anh vào tiểu sử kết hôn.

Ngày em trở về, em biết rằng, sau này em sẽ gọi anh là bố bọn trẻ.

Và ngày em trở về, em chắc chắn rằng kiếp này chúng ta mãi nguyện thuộc về nhau..."

- The End-

Bình luận truyện Ngày em trở về

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( Nấm Mèo)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
8
14