Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 17


Nói xong chị y tá đặt tay lên trán nó lau mồ hôi cho nó...đang suy nghĩ linh tinh thì con nhỏ đi vào, chị y tá gật đầu chào con nhỏ rồi bước đi ra...ko quên khép cửa phòng lại. Nhìn con nhỏ bây giờ cũng bớt ác cảm đi một chút...Mặt mày tuy có bơ phờ, son phấn ko còn, mặt mộc của con nhỏ vẫn đủ hạ gục bất cứ đứa con trai nào nhìn thấy, nhất là dáng người quyến rũ của con nhỏ...nảy giờ cũng lâu, chắc tiệc sinh nhật sắp tàn rồi, vậy mà con nhỏ vẫn ở đây và chưa thay đồ nửa ...Con nhỏ kéo cái ghế ngồi kế bên nó...chẳng nói gì...lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lau luôn mấy vết máu con dính trên ngực của nó....Phòng vip, máy lạnh mà mồ hôi cứ tuôn ra là sao nhỉ. Nó chẳng quay mặt nhìn con nhỏ làm gì...cứ nhìn lên trần nhà và im lặng...Hồi lâu cảm thấy lạ lạ...quay qua...con nhỏ đang nằm tựa đầu lên giường...trên mắt lấp lánh những giọt nước mắt...Nó hoảng hồn...Nó sợ nhất là con gái khóc....chỉ cần nhỏ nào khóc trước mặt nó thì nói gì nó cũng xiu lòng theo ngay. Cố gắng nhấc tay phải (vai ko bị thương) rụt rè lau nước mắt cho con nhỏ- Nè nè...tự nhiên khóc dzậyCon nhỏ ngẩn mặt lên nhìn nó...rồi tự tay lau nước mắt, quay lại nhìn nó với bộ mặt lạnh lùng hằng ngày..- Ko có gì! – nó chưng hửng,xì...thấy ghét...đây cũng chẳng quan tâm.Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài...con nhỏ đi ra cửa...bên ngoài lấp ló mấy cái đầu chắc là bạn của con nhỏ...ông Kha chen vào...còn đám kia chắc con nhỏ hok muốn cho thấy mặt nó nên kéo cả đám đi ra ngoài.- Coi ốm vậy chứ yếu quá mậy...có chút xíu mà băng bó ghê ông... – hay quá...thử ông bị như tui coi ông nội >

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi