Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 24 : Quyễn 2:


Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng hạt mưa va vào kính xe xen lẫn với tiếng nhạc như hòa quyện vào nhau diu êm như tiếng nhịp đập bên lồng ngực trái. Người ta có thể sợ hãi, người ta có thể lo lắng về rủi ro nguy hiểm nào đó khi trời càng lúc càng tối, phía bên ngoài những chiếc xe hạng nặng râm rập lao nhanh trên đường nhưng người ta sẽ không để ý đến những điều đó khi ở bên chị, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy theo từng hơi thở…ai lại nỡ đánh thức giất ngủ của một thiên thần bao giờ. Nó mĩm cười vặn nhỏ điều hòa trong xe, tìm công tắc bật sáng đèn xe trước rồi ngả đầu vào cửa kính đưa đôi mắt cố nhìn ra bên ngoài màn mưa…giấc ngủ đến nhẹ nhàng, chợt nghĩ SG có ai điên dám đậu xe ở nơi này và ngủ chưa nhỉ?

Nó chẳng có giấc mơ nào cả, ngủ rất sâu và tỉnh dậy khi cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của chiếc xe khởi động máy. Chị quay qua nhìn nó cười nhẹ
- Dậy rồi hả
- Ừ! Chị dậy hồi nào
- Được nửa tiếng rồi đó
- Ờ ờ
- Ngủ ngon ghê
- Mấy giờ rồi
Nó dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy
- 11 giờ rồi đó
- Trễ dữ
- Uhm. Trễ nên chị mới đói bụng nè
- Vậy giờ tính đi đâu đó?
- Kiếm gì ăn rồi về ngủ
- Giờ biết còn ai bán gì không đây.
- Ai biết hihi chạy vòng vòng cũng có mà
- Ờ
Chị cho xe chầm chậm nhập vào làn đường rồi lao đi. Về đến trung tâm, nó tự vỗ đầu mĩm cười, SG có bao giờ ngủ đâu.
- Chị muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được, nhox biết chỗ nào ăn ngon hôn?
- Uhm biết
- Vậy nhox chỉ đường đi
- Ờ ờ
Nó chỉ chị chạy qua một quán mà lúc trước em dẫn nó tới, đây là một quán lẩu dê lề đường nhưng khá sạch sẽ nằm giáp ranh quận 7 và quận 1. Hai đứa chọn một bàn nằm ngay góc đường vui vẻ ngồi xuống, sau lưng cơ số nhiều ánh mắt đang nhìn về phía nó và chị hay nói đúng hơn là hao háo nhìn vào chị. Nó cũng chẳng quan tâm, dù sao thời gian bên em, đi với chị, nhỏ Hân hay những người bạn của em, nó đã quen với những ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh.
- Ờ thôi chết
- Gì vậy nhox?
- Quên hỏi chị biết ăn thịt dê không
- Hả…thịt…dê hả?
- Ừ quán này món đó ngon nhất
- Hix…ngon thiệt hôn
- Chị hổng biết ăn hả?
- Uhm. Chị chưa ăn lần nào
- Ờ vậy giờ sao? Muốn ăn thử hôn
Chị mím môi suy nghĩ, gương mặt cứ như đang làm việc gì đó rất nghiêm trọng ấy
- Ăn thứ ha. Ngon lắm
- Thề đi
- Thề gì nửa
- Ăn mà bị máu dê như nhox là chị sẽ giết nhox
- Trời đất!
Nó suýt té lăn ra ghế bởi cái ý nghĩ xấu của chị dành cho nó, thiệt oan ức…oan ức cho mấy con dê, máu dê trong người nó có sẵn chứ đâu phải lỗi của mấy con dê
- Trời gì! Thề đi…nhìn là biết ăn thịt dê nhiều rùi
- …
- Thành ra cái mặt dê như quỷ
- Dê hồi nào nha
- Xí! Chị dư sức biết nhox dê xồm, khỏi chối chi mất công ha
- Nói xấu hoài luôn
- Hihi có tốt đâu đòi nói tốt
- Rồi rồi chịu thua, giờ có ăn không nhox gọi món. Hay nhát quá hổng dám ăn đó
- Ăn thì ăn…sợ nhox hả đừng hòng
- Ờ ngon!
Nó quay qua gãi gãi đầu vì mắc cỡ với cô bạn phục vụ đứng cười tủm tỉm nảy giờ. Gọi một món nướng, một món lẩu với một món nghêu hấp sả theo yêu cầu của chị, tất nhiên thêm hai lon 7up để giải khát. Món nghêu ra trước, rất nhanh chóng chui hết vô bụng hai đứa. Còn lại hai món dê, trong lúc chờ lẩu sôi nó để thịt dê lên nướng, mùi thơm của thịt nướng lẫn với mùi gia vị tẩm ướp bốc lên thơm lừng, bảo đảm cái bà cô ngồi bên dù chưa ăn thịt dê lần nào chắc cũng thèm dữ lắm đây. Cái mặt chăm chú nhìn nó nướng là biết rồi. Thịt chín, nó gặp một miếng đưa qua đưa lại trước mặt chị
- Nè…giờ sao dám ăn hôn
- Dám…dám
- Dám sao thấy ấp úng miễn cưỡng quá nhễ
- Thì nhox đưa đây chị ăn cho coi
- Tự gắp đi chớ
- Muốn bị giết hôn chọc hoài hả
- Hehe bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Rồi để chấm nước chấm đã
Nó châm thịt vào nước chấm nhẹ rồi quay qua nhìn chị
- Rồi…mời nữ hoàng khai mỏ à quên khai món mới
- Hihi đáng ghét!
Chị nhắm tịt mắt khẽ hé môi vừa đủ để nó đút miếng thịt vào miệng, ăn thịt dê thôi mà cứ như bị tra tấn, kiểu này không biết ăn thịt chó mặt chị ra sao nhỉ. Nó phì cười
- Sao? Thấy sao? Ngon hông?
- Hông! Thấy ghê!
- Sax! Vậy mà chê. Ờ thôi hổng ngon để nhox ăn một mình
Nó gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành, nhìn mặt chị dư biết đang nói xạo âm mưu muốn giết nó chứ gì, kệ ai chê thì chê, thưởng thức món ngon trước cho sướng miệng rồi chết sau cũng được.
- Chị ăn nửa
- Haha sao la thấy ghê
- Kệ chị! Ai biểu cái mặt nhox ăn thấy ghét quá chi
- Ê! Đổ thừa hả
- Hihi ừ rồi sao muốn gì?
- Ờ ai dám làm gì nữ hoàng dê
- Uýnh chết nha. Dám đặt tên chị lung tung hả
- Mới ăn thịt dê đó, kỳ này thành nữ hoàng dê đúng rồi chối gì được
- Nhox dê thì có. Tính chọc chị để nhox ăn một mình hả. Đừng hòng. Gắp cho chị ăn nửa đi
- Rồi rồi!
Nó xua tay đầu hàng rồi gắp thêm miếng thịt cho chị. Vậy là món thịt dê nướng với nồi lẩu nhanh chóng bị tiêu diệt một cách triệt để, ăn uống no nê hai đứa kéo nhau lên xe chạy về nhà, đang suy nghĩ có thiệt chị chưa ăn thịt dê lần nào không đây @@.

Tất nhiên về đến cổng nhà chị lại trở về làm con nít nhõng nhẻo bắt nó phải cõng lên phòng ngủ, việc lái xe vào gara được nhường lại cho chú ba. Đặt chị lên giường, tháo giày, đắp mền xong nó mới đứng dậy, chưa kịp đi đâu chị đã kéo tay nó lại
- Nhox đi đâu đó?
- Đi về nhà
- Khùng hả khuya rồi đi đâu nửa
- Ờ về mai đi học sớm. Nghĩ bửa giờ rồi
- Mai về sớm. Nhox ở lại đây đi
- Ờ nhưng mai nhox còn phải…
- Đọc cái này ru chị ngủ đi
Chị dúi cuốn tiểu thuyết hôm qua vào tay nó
- Hihi
- Nhưng mà
- Hihi
Chị chẳng thèm nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt như con nít, điệu này có 10 thằng nó cũng hết dám nói gì để từ chối.
- Ờ rồi…thua chị luôn đó!
- Hihi ngoan ngoan!
- Chờ chút đi rửa mặt đã
- Nhanh nha
Nó lắc đầu đi vào wc tranh thủ rửa mặt, trưng dụng cái bàn chải đánh răng trong wc rồi quay trở ra rót đầy hai ly nước một cho nó một cho chị mang lại giường.
- Rồi đọc nè! Nhắm mắt ngủ đi nha
- Uhm! Nhox con ngủ ngon
- Ờ chị ngủ ngon
Bó tay, chưa ngủ nửa đã chúc trước. Nó bắt đầu đọc tiếp theo trang đánh dấu hôm qua, chị nhắm mắt ôm con gấu bông cuộn mình ngủ. Không biết chị lắng nghe nó đọc được bao nhiêu không nửa, dù sao nó cũng kiên nhẫn đọc đến khi chắc rằng chị đã ngủ nó mới dừng lại. Cầm ly nước vừa uống vừa lòng vòng kiếm cái điện thoại sau đó mới đi về phía ghế sa-lông nằm xuống, nó đưa mắt nhìn trở lại giường để yên tâm chị đã ngủ say rồi mới dám nhắm mắt. Căn phòng rộng nhưng cũng ấm áp lắm.

Sáng, chiệc điện thoại đổ chuông báo thức, nó vội vàng tắt chuông vì sợ làm hỏng giấc ngủ của chị. Và như mọi lần nó không thể ngồi dậy ngay lập tức bởi chị đang kê đầu lên cánh tay nó ngủ ngon lành. Lắc đầu cười trước cái thói quen ngốc nghếch của chị, nó khẽ rút tay lại, nhẹ nhàng đứng lên vòng tay ẵm chị đặt lên giường sau đó kéo mền đắp lên người rồi đi vào wc vệ sinh cá nhân. Đêm qua thức hơi khuya nên chị vẫn ngủ rất ngon lành. Vậy là nó yên tâm đi xuống. Ánh sáng yếu ớt đầu ngày len lõi vào căn nhà qua những khe cửa sổ, cộng thêm ánh đén vàng khiến căn nhà đã rộng trở nên rộng hơn.
- Cậu dậy rồi hả?
- Dạ! Chú dậy sớm vậy?
Nó hơi giật mình khi chú ba đứng ngay cửa chính nhà nói vọng lên, trên tay chú đang cầm bình nước với kéo cắt cây cảnh.
- Ờ dậy sớm quen rồi cậu?
- Dạ! Chú làm gì vậy?
- Rảnh hổng làm gì, tui tỉa mấy cây bông của cô Phương
- Bộ sáng nào chú cũng làm sao chú?
- Ờ cô Phương khoái trồng bông lắm. Tui phụ cổ cho có công chuyện làm. Cậu ăn sáng chưa vô nhà tui kêu bả nấu đồ ăn sáng cho cậu
- Dạ thôi cảm ơn chú. Con tranh thủ về đi học sớm
- Ờ vậy để tui dẫn xe ra cho cậu
- Thôi chú để con tự dẫn, chú mở cửa dùm con được rồi
- Ờ cũng được. Chờ tui chút
Chú ba lục trong túi ra chìa khóa điều khiển cửa gara bấm một cái
- Rồi cửa mở rồi đó cậu vòng đường nay dẫn xe từ từ ra trước chờ tui chút
- Dạ!
Nó nhẹ nhàng đi vào trong gara dẫn xe ra. Hơi ngạc nhiên vì hôm trước nó nhớ xe nó dơ dữ lắm chưa kịp rửa vậy mà giờ trắng sáng, sạch sẽ như mới. Có lẽ ở nhà chú ba đã giúp nó rửa xe thì phải. Dẫn xe ra tới cổng chú ba cũng vừa ra tới mở cổng cho nó rồi móc lên xe nó một cái bánh mỳ kẹp gói cẩn thận trong bọc.
- Cậu đem bánh mỳ theo lên trường ăn sáng. Đi gấp quá chứ bã đang nấu bò kho ở trỏng.
- Dạ…dạ con
- Cậu đừng ngại cậu bạn cô Phương tui coi như con cháu trong nhà thôi
- Dạ vậy con cảm ơn chú. Con đi đây
- Cậu chạy cẩn thận. Mai mốt qua chơi thường với cô Phương
- Dạ. À sau này chú đừng kêu con cậu cậu nửa, con nghe cũng ngại quá
- Hề hề...Cậu nói giống hệt cô Phương. Tui kêu vậy quen rồi cậu lo chi cho mệt. Đi cẩn thận cỡ này đường xá tụi nó chạy xe ẩu lắm.
- Dạ!
Nó chạy xe đi, khẽ đưa mắt nhìn chú trong gương chiếu hậu, lòng thấy hơi ái ngại vì chú cứ gọi nó cậu này cậu nọ nghe cứ xa lạ, cao sang quá, cảm giác cứ như đang sống trong một vở cải lương trên truyền hình vậy. Nhưng chú ba chu đáo thiệt bụng, đúng tính cách của người miền Tây, thật thà hiếu khách.

Nó phóng xe ghé qua nhà gom đại cuốn tập với cây viết rồi mới chạy lên lớp học, chẳng biết hôm nay học môn gì, cũng không có ý định chép bài với lại cũng đâu có số đứa nào trong lớp để call hỏi học môn gì đâu, kệ cứ đem theo tập viết cho giống sinh viên ấy mà. Nó bước vào lớp, chui vào góc cuối quen thuộc ngồi im, phía trên thầy đang giảng bài, vài đứa ngồi gần nhận ra sự có mặt của nó hỏi vu vơ vài câu rồi thôi. Cơ bản nó cũng không thân lắm với ai trong lớp nên sự có mặt của nó sau hơn tuần nghỉ học cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, có chăng là giờ nghỉ giải lao nó được nhận giấy cảnh cáo của phòng công tác học sinh sinh viên vì tội nghỉ liên tiếp nhiều ngày do lớp trưởng dúi vô tay nó. Ngồi góc lớp, đầu óc nó lúc thì chăm chú vào bài giảng của thầy, lúc lại để tâm đến những dòng xe chạy phía dưới đường bên ngoài cửa sổ. Chợt mĩm cười khi nghĩ đưa mắt nhìn khắp lớp, mỗi người làm việc riêng, mỗi đứa như đang chăm chú vào cuộc sống riêng của mình, có lẽ nó nghĩ sai, có lẽ chỉ có một mình nó trong hơn trăm đứa sinh viên trong lớp này là có đủ lạnh lùng và bất cần để cuộc sống bên ngoài lớp học của nó là điều bí ẩn mà chẳng đứa học chung lớp nào biết. Cứ như hai con người, hai thế giới hoàn toàn tách biệt hẳn với nhau, trên lớp nó là tên nó trong thẻ sinh viên, còn nó bên ngoài lại là nó dưới cái tên M với một cuộc sống kỳ lạ, khác người.

Tan học, nó chạy về nhà, ghé tiệm mua vội hai gói mỳ tôm để ăn tạm vì giờ này cũng lười nấu ăn lại không thích chen chúc dưới cái nắng trưa trong quán cơm bụi ven đường. Với lại giờ nó phát hiện mặt nó đang sưng lên ngả màu bầm tím vì cú đấm hôm qua của anh Phong, lúc sáng gặm bánh mỳ kẹp của chú ba cho đã thấy hơi đau, lúc nghỉ giải lao có nói vài câu với tụi trong lớp mới phát hiện vết thương đang thấm, mặt sưng rõ ràng hơn. Về tới nhà, bật bình nước, đổ mỳ ra tô rồi ngồi ăn một cách chậm rãi. Chẳng thấy ngon, cũng chẳng có cảm giác gì ngoài nhói đau bên má. Có điện thoại, là nhỏ Hân
- M nghe nè
- Có nhà hôn?
- Có. Mới về
- Ăn gì chưa?
- Đang ăn mỳ
- Chút Hân qua. Nghỉ ăn mỳ đi
- Sao vậy…
Chưa nói hết câu đã cúp máy, mà hình như cái giọng hơi lạnh lùng thì phải. Chắc nhỏ đang có chuyện gì bực mình, ừ mà cũng phải, trưa nóng thế này ai mà hổng bực mình. Mà nhỏ nói vậy chắc chút đem đồ ăn qua cho nó, ờ khỏe khỏi phải gặm mỳ tôm, vậy là nó hí hửng đem tô mỳ ra đổ vào cái tô cũ của con cún nhà hàng xóm. Con cún này khá lớn, cái gì cũng ăn được, nuôi theo dạng giữ nhà thả rong giống dưới quê chứ hổng phải loại cún cưng. Khoảng hơn 15 phút thì nhỏ Hân chạy xe qua tới. Nó đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của nhỏ, nó chưa kịp cười chào tự nhiên ăn luôn một cái tát nảy đom đóm kem theo cái mặt giận dữ nói như hét vào mặt nó
- Đồ khốn! Sao M làm chuyện như vậy được hả?
Nó vừa đau vừa bất ngờ chẳng hiểu tự nhiên bị nhỏ đánh, lại bị đánh ngay cái má sưng đau nửa chứ, nổi điên nó chỉ tay vào mặt một tay nắm chặt cửa để nén giận
- Gì nửa? Giỡn gì kỳ vậy. Tự nhiên đánh M. Cái mặt đang sưng biết hok?
- Biết đau nửa hả? M là đồ khốn! Còn hổng biết làm sai gì nửa hả?...
Nhỏ giận dữ, đôi mắt ngấn nước, tay nhỏ giơ lên định đánh thêm 1 cái nửa lên cái mặt đau nó nhưng chưa chạm mặt nó nhỏ dừng lại, ngập ngừng rồi lấy tay kia tát vào mặt bên kia của nó. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng nó nhận ra rõ nhỏ thấy mặt nó đau nên mới ngập ngừng tát bên không đau, cú tát có sự kiềm chế thì phải, chỉ vừa chạm mặt nó rồi buông…hix cũng còn chút lương tâm @@.
- Gì nửa? Chưa nói gì đánh M hoài vậy? Điên hả
- Ừ điên đó rồi sao...Hôm qua M làm gì hả. Sao M dám làm chuyện đó…trong khi con Thy nó mới đi…trong khi…
- Làm chuyện gì mới được? M có làm gì Hân đâu!
- Làm gì còn hổng biết hả. Hân hổng thể tin được M lại là người như vậy. M khốn nạn như bao thằng con trai khác. M…
- Hân!...
Nó nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt Hân. Nói là nổi giận nhưng cũng chẳng điên đến mức có ý nghĩ sẽ đánh con gái nhất là nhỏ. Nó mím chặt môi gằng giọng lớn.
- Chừng nào bình tĩnh rồi nói chuyện!
Nó quay lưng hậm hực đi vào trong nhà
- Đứng lại nói cho rõ ràng coi. Đi đâu đó?
Nhỏ hét sau lưng, nó quay lại cũng hét luôn
- Đi ngủ?
Nó ngồi phịch xuống chiếu, đạp cái rầm lên nút mở quạt, quat tốt thiệt bị đạp vậy mà không hư lại còn thổi gió mát phù phù. Nhỏ đùng đùng đi ra dẫn xe vào nhà. Nó chẳng thèm quan tâm, nằm úp mặt xuống gối, trong đầu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhỏ đánh nửa, tranh thủ úp mặt xuống cho đỡ bị đánh vô mặt đau. Nhỏ dẫn xe vào, đóng cửa cái rầm, ngồi xuống đánh một cái vô lưng muốn lủng phổi nó luôn
- Ngồi dậy! Làm chuyện xấu xa rồi trốn tránh hả?
- Ui da! Đánh hoài nha! Làm cái gì nổi điên lên vậy hả?
- Người điên là M đó là M đó biết chưa?
- Làm gì đâu?
- Còn bày đặt giả nai. Hôm qua M làm gì?
Hôm qua đi chơi cả ngày với chị, có gặp hay nói gì làm nhỏ giận đâu nhỉ, với lại điện thoại bị chị giấu đâu có liên lạc với ai, có khi nào hổng trả lời điện thoại nhỏ nổi điên không…mà hổng trả lời điện thoại thôi mà đâu cần quá đáng như vậy.
- Hôm qua đi chơi, có gặp Hân để làm gì cho Hân giận đâu trời!
- Đi chơi. Nói nghe hay ha. Rồi có nhớ mình làm chuyện xấu xa gì hông hả?
- Làm gì mà xấu?
- Còn giả bộ. Hèn quá vậy. Dám làm phải dám chịu chứ!
- Nói đàng hoàng thì nói còn nổi nóng nói bậy hoài thì ngồi nói một mình đi nha. M đi ngủ!
Nó quay mặt vô tường, giờ nhỏ đánh hay làm gì kệ, mệt óc với mấy người nóng hừng hực hung dữ quá.
- M quay ra đây! Quay ra!
Trời à nổi điên lên mất
- Gì nửa?
- Quay ra đây nói cho rõ ràng coi!
- Bình tĩnh đi rồi nói.
- Bày đặt nhiều chuyện. Đang bình tĩnh. Quay ra đây!
- Rồi! Nói gì nói đi.
Cái mặt giận cũng dễ thương thiệt, có điều đôi mắt cứ như sắp cắn xé nó ra ngay lập tức vậy
- Hôm qua đi đâu làm gì?
- Đi chơi với chị Phương
- Chơi…Dám nói chữ đó nửa hả?
- Thì đi chơi nói đi chơi chứ nói gì giờ?
- M…Sao M dám làm chuyện đó với chị Phương? Sao M dám…
- Chuyện gì?
- Hân biết hết rồi đừng có giả bộ
- Biết gì mà biết
- Giờ này còn giả bộ ngơ ngác. Sao M hèn quá vậy. Dám làm mà hổng dám nhận
- Không nói rõ sao hiểu cái gì mà nhận
Nó nóng bừng mặt, dễ sắp có khỏi xì lỗ tai chắc luôn.
- Ở chung phòng, quần áo mặc như hông…M làm chuyện đó với chị Phương rồi còn giả bộ ngu ngơ nửa hả
- Chuyện….- nó hả hốc miệng- hả!!!…
- Hèn! Dám làm chuyện đó phải dám nhận. Làm như oan ức lắm ha!
- Hả!!!
Nó sắp điên thiệt, thì ra nhỏ đang nói tới chuyện đó đó của nó với chị@@
- Ai nói Hân biết
- Còn ai nửa?
- Anh Phong hả
- Ừ! Hết chối chứ gì. Hân thật không ngờ M…M lại là kẻ khốn nạn như vậy. Uổng công con Thy nó yêu thương M, nó mới đi chưa mấy ngày M đã chạy đi làm chuyện như vậy rồi. M không khác gì mấy thằng con trai khác, giả tạo, khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa. Uổng công mọi người an ủi lo lắng cho M, Hân nhìn lầm M, uổng công Hân…
- Hân sao…
- Hân…giờ nói cũng vô ích. Coi như Hân nhìn lầm M. Hân nhìn lầm luôn cả chị Phương. Hân không ngờ chị ta cũng là người…
- Hân!
Nó đập tay cái rầm vô tường nhìn thẳng vào mắt không cho nhỏ nói nửa
- Hân có thể la có thể chửi thậm tệ M sao cũng được. Đừng bao giờ nói một chữ nào xúc phạm tới chị Phương. Hiểu chưa!
Nhỏ có vẻ bất ngờ và sợ trước thái độ dữ dội bất ngờ của nó, ngay cả nó lúc đó cũng không giải thích được.
- Sao…sao cũng được. Dù…dù sao Hân cũng rất thất vọng về M…tại sao M có thể là người như vậy được. Hân đã lầm về con người M!
Giọng nhỏ ngập ngừng xúc động…nhưng không phải sắp khóc, nó cảm giác chỉ là nhỏ hơi ngại khi thấy nó giận thực sự thôi. Nhưng dù sao nhỏ cũng là con gái lại đang giận, dù sao nó cũng là con trai, không thể dùng ánh mắt dữ dằn, cái đầu nóng nói chuyện với nhỏ được.
- Nhìn lầm thì bỏ luôn đi qua đây nói chi nửa.
Nó đứng phát dậy đi thẳng vô wc
- Đi đâu đó?
- Đi làm chuyện đó!
- Chuyện gì?
- Chuyện mấy thằng hèn người không hèn biết chi?
- Đứng lại coi! Nói chưa xong tính trốn hả. Làm gì?
Nhỏ kéo áo nó lại, nó lạnh lùng quay lại cười khẩy một cái rồi buông 1 câu tỉnh bơ.
- Đi tắm! Được chưa!
Nó vô wc, lột quần áo quăng ra ngoài (trong wc còn đồ sạch treo nên mới đủ tự tin quăng đồ ra cho hả giận trêu nhỏ). Nó xả nước tắm, làm mọi thứ va chạm lớn tiếng hết sức có thể để nhỏ nghe thấy. Chẳng biết nên cười hay nên giận trước cái tình huống này nửa. Ngày gì xui xẻo, mới bị đánh oan hôm qua, hôm nay tới lượt nhỏ đánh, còn mắng chửi thậm tệ nó nửa. Ông già Phong nhìn vậy mà cũng nhiều chuyện đến không ngờ, nghĩ sao chuyện hiểu lầm có chút vậy chạy đi méc với nhỏ, chẳng những vậy còn nói hổng rõ ràng làm nhỏ nổi điên kiếm chuyện với nó. Đánh đau gần chết mà còn chửi như tát nước, nhắc tới lại đau cũng may nhỏ tát có một cái không chắc khóc tiếng miên luôn…Thôi kệ ai điên gì điên nói gì nói, tắm xong chuồn khỏi nhà cho đở mệt óc. Tắm xong, cái đầu nóng cũng bốc hỏa bớt, nó mặc quần sọt đi ra, nhỏ đang ngồi một góc, gương mặt hậm hực đưa mắt nhìn nó. Chẳng nói gì nó đi thẳng lại phía nhỏ
- Làm gì đó?
Nhỏ lùi lùi lại sát tường.
- Làm chuyện đó.
- Cái gì? Muốn chết hả…M…vừa phải thôi nha. Đừng tưởng Hân con gái hiền muốn làm gì làm nha.
- Sợ Hân quá.
- Thử đụng tới Hân đi rồi biết.
- Rồi. Sợ rồi. Tránh ra làm chuyện đó coi!
- Chuyện gì? M dám…
- Lấy đồ mặc chứ muốn chuyện gì?
Làm như nói chuyện đó là chuyện đó vậy, dễ điên với nhỏ thiệt. Nó lấy quần dài, mặc áo sơ-mi đồng phục vào rồi dắt xe ra ngoài, nhỏ đi lại nắm đầu xe nó
- Đi đâu đó.
- Đi làm chuyện đó. Tránh ra coi
- Chưa nói rõ ràng, tính trốn hả?
- Cho nguyên cái nhà muốn làm gì làm. Tránh ra đi coi!
- Đi đâu?
- Đi làm chuyện đó, hỏi hoài!
- Chuyện gì?
- Qua quán làm. Được chưa!?
- Giờ còn thái độ đó nửa hả. Giải thích rõ ràng đi rồi đi luôn cùng được.
- Nhà ở đây…đồ đạc ở đây đi luôn sao được mà đi.
- Hân không cần biết. Giải thích rõ ràng rồi muốn đi đâu mặc kệ M
- Không có gì giải thích. Ha!
Nó gằng giọng đưa mặt sát vào mặt nhỏ ha một tiếng thật lớn khiến nhỏ giật mình lùi lại, lập tức nó đề máy xe phóng luôn ra đường (quẹt cái cột trước hàng ba suýt té), dừng xe lại nói vọng vào trong.
- Muốn gì điện thoải hỏi chị Phương hay ông Phong cho rõ ràng rồi hả nổi điên nghe chưa. Giờ đi làm chuyện đó, muốn hiểu sao hiểu.
- Điên hả. Trốn được trốn luôn đi ha. Đừng có vác mặt về đây.
- Đây cứ về làm gì nhau. Ha!
Nói xong nó rít ga mạnh hết sức có thể phòng ra khỏi con hẻm chạy ào hướng về phía quán caffe. Đầu óc lúc này dễ muốn giết người lắm à, vừa bị oan vừa bị đau, hồi nảy còn ngu đi đổ tô mỳ làm giờ đói muốn rụng rún, ức cái nảy thoáng thấy bịch đồ ăn nằm vắt vẻo trên xe nhỏ như trêu ngươi mới tức. Nay ngày gì vậy trời, hùng hổ ra khỏi nhà quên đem chìa khóa, nhà mình mà hổng được ở n @@ Số con rệp!

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi