Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 25 : Quyễn 2:


Chạy xe được một chút thì thấy rát rát tay, nhìn lại mới biết cái cột nhà lấy hết miếng da làm kỷ niệm, vôi buông tay xăn áo lên cao một chút để khỏi bị dính máu lên đồng phục. Bon chen dưới cái nắng bức bối của SG cuối cùng cũng tới quán, hình như có bảo vệ mới thì phải, đi thẳng từ cổng vào quán, lâu ngày đi làm trở lại, quán cơ bản cũng không có gì thay đổi, mọi thứ không đổi trừ con người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơ bản là thấy vài gương mặt phục vụ mới, chắc là ông Kha mới thay một số đứa phục vụ, dịp cuối năm đa số phục vụ là sinh viên làm thêm nên nó đoán đây cũng là khoảng time sinh viên bước vào các kỳ thi hết môn chuẩn bị sang học kỳ mới, cả nó cũng sắp thi hết môn, lúc sáng đi học có nghe tụi trong lớp nói. Thu ngân cũng mới, tự nhiên chột dạ, có khi nào thay nguyên dàn nhân viên quán không ta, đương nhiên về quán làm lần này…chính nó cũng thay đổi. Đi vòng vòng kiếm ông kha thì hổng thấy, thôi kệ đang đói vào bếp coi có gì xin nhét bụng tính sau. May quá chú đầu bếp vẫn còn làm, thăm hỏi vài câu mới biết ông Kha chạy đi công chuyện với chị Tiên. Xin một ổ bánh mỳ với chén cà-ri nó trốn lên lầu ăn. Hí hửng chạy vào phòng, có một thoáng giật mình khi nhìn xuống dưới nền thảm, nhìn xung quanh căn phòng.... Giờ này khu D chưa có nhận khách nên từ trước giờ đi làm có đồ ăn vụng nó đều trốn lên đây ăn. Ráng thò tay vào góc phía sau cái màn che, nó nhớ có mấy lần nó với em lên đây ngồi chơi ăn vụng, em có giấu nước ngọt trên này để mỗi lần nó ăn vụng chỉ cần lấy 1 ly nước đá lên là có đồ uống, cái góc này chẳng ai để mắt quét dọn tới cả…(A-men, ông Kha mà đọc được dòng này chắc tức lắm). Xui quá, chẳng còn lon nào, đành chạy xuống lấy một ly đá, rót nước lọc vào chạy trở lên, để ly nước lên bàn rồi kéo ghế ngồi, cái ghế bị hỏng một bên chân, phải đứng dậy loay hoay kiếm giấy cuộn lại lót dưới ghế, lui cui thế nào chẳng biết bổng nhiên nghe tiếng đổ vỡ phía trên đầu. Vội đứng dậy, thì ra cái ly nước bị ngã lăn từ trên bàn rơi xuống nền, nước và đá văng tung tóe loang khắp bàn,cả dưới nền nửa…Nó đứng im đưa ánh mắt nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ, có điều gì đó vụt qua trong lòng, đủ để nhói một tí. Tự vỗ tay vào trán mình “Tệ thiệt! Lẽ ra không nên lên căn phòng này ăn mới phải”…lỡ lên rồi, dù sao cũng chỉ là căn phòng caffe thôi mà, cười nhẹ một cái nó quay lưng đi ra cửa lấy cây chổi với ki hốt rác mang vào quét dọn gom thủy tinh lại đổ vào thùng rác rồi kiếm ly nước khác ngồi ăn. Tránh nhỏ Hân chạy đi làm sớm tới đúng giờ ca làm của nó nên cũng không có gì gấp gáp.

Ăn xong thì dọn dẹp rồi đi xuống lầu, ông Kha cũng về tới, đem đống giấy tờ gì đó bỏ vào tủ trong phòng rồi trở ra ngoắc nó đi ra một góc caffe ngồi
- Đi làm sớm mậy?
- Dạ ở nhà nóng quá!
- Nóng con khỉ mày Đ.M cái thằng trời đánh!
Vừa nói ổng quất 1 cái bốp lên đầu nó rồi mới ngồi xuống đối diện nó
- Gì nửa ông già mới vô kiếm chiện hả?
- Đ.M mày…anh em thì anh em…lần này tau thấy mày bậy thiệt…
Nó ngơ ngác xoa xoa đầu
- Vụ gì nửa, em làm gì đâu bậy?
- Mày ngon! Nói tau nghe mày thương con Thy thiệt không? Đ.M nói gì thì nói chưa gì hết mày làm vậy bậy quá. Tau đéo bênh mày được. Caffe không mày?
Ổng làm một tràng xong quay qua thằng nhân viên mới gọi hai ly caffe. Chờ ổng gọi caffe xong nó mới lên tiếng tiếp
- Nảy giờ nói gì hiểu chết liền
- Mày làm chuyện um sùm qua giờ quên hả mậy. Móa gì thì gì có ăn vụng cũng phải biết chùi mép. Nhưng tau thấy con Thy nó mới đi mày điên hay sao đi làm chuyện động trời với bạn gái thằng Phong. Móa tau coi mày là anh em nhưng mày làm sai tau đéo bênh được. Tau nói mày tự suy nghĩ.
- Hả?
Nó sững người nhìn ông Kha. Bắt đầu thấy mọi chuyện tào lao rồi đó nha.
- Ai nói anh biết vậy?
- Còn ai nửa? Thằng Phong nó qua nói chuyện với tau hôm qua. Có con Hân nửa. Tau là tau thấy Hân nó giận dữ lắm đó. Mà mày gặp nó chưa?
- Rồi! Mới qua nhà tát em mấy cái nè.
- Đưa mặt tau coi coi.
Ổng xoay mặt nó qua giả bộ coi coi rồi vỗ luôn một cái vô chỗ sưng của nó,
- Uida..đau ông
- Biết đau hả con. Thằng Phong đánh mày hả?
- Ờ! Bị ảnh quất một cái!
- Nó hổng đánh mày chết là may rồi con. Đ.M dám ngủ với bồ người ta…
- Ngủ hồi nào cha.
- Còn chối hả. Mày coi suy nghĩ rồi nói tau biết mày tính sao. Kỳ này mày bậy quá.
Rối nùi một cục. Chưa gì ai cũng biết chuyện này hết rồi, mà toàn biết chuyện đó chứ hổng biết rõ chuyện đó là không phải chuyện đó. Nó cũng bực mình vì bị oan ức rồi nha. Hổng lẽ chị chưa nói rõ mọi chuyện với anh Phong hả trời, mà dù không nói rõ thì với cái phong cách của anh Phong, lịch lãm như vậy làm gì như bà 8 đi kể chuyện lung tung, méc tùm lum người chuyện không hay này. Đến nó nếu rơi vào hoàng cảnh như anh thì cùng lằm là điên lên rồi tự tìm cách giải quyết, dù gì cũng chuyện tế nhị ai lại đi rêu rao khắp nơi thế kia.
- Nghĩ xong chưa mậy. Đâu mày nói giải thích tau nghe coi.
- Nghĩ con khỉ! Có làm gì đâu mà nghĩ. Mệt quá không có gì giải thích hết. Từ từ rồi anh biết. Đi làm đây!
- Đ.M mày cứng đầu quá. Đợi thằng Phong qua nó cho mày mềm xương đừng có cầu cứu tau nha con.
- Nhức đầu quá. Em không có làm gì hết. Tin không tin tùy anh.
Nó đứng dậy quay đi vào trong mặc kệ ông Kha ngồi nhìn theo. Nó cũng tính ngồi nói chuyện với ổng thêm chút nhưng đã thoáng thấy bóng nhỏ Hân đi vào từ cổng nên nó đứng dậy đi sớm cho lành, ngồi lại toàn kẻ địch hỏi này hỏi nọ truy vấn bắt giải thích nửa. Nó là nó đang bực mình, chẳng có hơi sức ngồi giải thích làm gì cho mệt, giải thích với ông Kha còn được chứ với cô nàng hung dữ kia hổng khéo ăn thêm cái tát giữa quán chắc bỏ xứ đi luôn quá.
- Ê! Uống caffe mậy?
- Thôi ngồi lại chị hai đó uýnh em chết!
Nó nhướng nhướng đầu chỉ nhỏ Hân ngoài cổng rồi đi vào trong. Cũng chẳng quan tâm nhỏ Hân với ông Kha nửa. Nó làm việc bình thường, thi thoảng cũng đi ngang qua nhưng chẳng nhìn đến nhỏ một cái. Quán bắt đầu đông khách, ông Kha cũng đứng dậy đi làm việc, kiểm tra xung quanh, nói chung cũng không nghe ổng nói gì với nó về chuyện đó nửa ngoài việc mai dặn vào sớm đầu ca chiều để ổng giới thiệu nó cho nhân viên mới biết mặt. Nhỏ Hân thì vẫn ngồi đó, được một chút thì chuyển bàn sang gần lối đi trung tâm quán, chỗ từ hồi cả đám chơi chung nhỏ, em, chị Tiên hay bạn bè nhỏ với em hay ngồi chơi, tiện cho việc nó với ông Kha vừa làm vừa dễ ghé qua nói chuyện mà vẫn có thể nhìn thấy bao quát khắp nơi trong quán. Nói gì thì nói nó cũng cầu trời cho nhỏ ngồi đó đừng có về, có về thì cũng gởi chìa khóa nhà lại cho nó không là đêm nay màn trời chiếu đất chắc luôn.

Công việc cuốn nó đi, buổi tối là lúc quán đông khách nhất trong ngày, đến nổi cả ông Kha cũng phải lao vào phụ nhân viên. Lâu rồi không đi lại làm việc nhiều cộng thêm hai bàn tay có vẻ không còn khỏe như trước nên bản thân nó thấy khá mệt và đau hai tay. Trời về khuya, đa số là khách còn ngồi lại chứ không còn khách mới vào quán nửa, nó mới có thời gian đứng nghĩ mệt. Nhỏ Hân vẫn ngồi đó nhìn nó, dường như nhỏ quyết tâm chờ nó nghĩ làm để ăn thua đủ chuyện hồi sáng đây mà. Nghĩ đến nhỏ là thấy mọi chuyện từ sáng giờ tao lao lắm nhé, vừa đau vừa mệt cả óc. Giờ lành đã điểm, nhân viên lục đục ra về, nó cũng phụ ông Kha thu dọn một số thứ cần thiết rồi cũng quay ra dắt xe chuẩn bị về. Nhỏ Hân thì chào hỏi ông Kha từ trước rồi cũng đi ra cổng leo lên xe ngồi chờ nó. Giờ nhỏ không lên tiếng thì thôi chứ nó cũng hổng biết nói gì giờ nửa, có điều mặt nhỏ giờ hình như bay hết sát khí hồi sáng thì phải, không biết có điện thoại cho chị hay anh Phong hỏi kỹ mọi chuyện chưa.
- Có đem chìa khóa nhà ra cho M hông?
Nó bước lại gần nhỏ vừa nói hai tay vừa che che hờ trên mặt đề phòng bị nhỏ tát, gì chứ cái mặt nó giờ sưng đau lắm rồi, ăn thêm 1 tát nửa chắc tàn phai nhan sắc luôn.
- Cũng biết nhớ chìa khóa nửa ha. Sao hổng đi luôn đi
- …
Nó im lặng lên xe đề máy chạy đi. Vậy là xác định đêm nay hết được vào nhà của mình ngủ, thôi kệ đành chạy xe tránh mặt nhỏ trước rồi kiếm cách sau, cùng lằm là chạy qua nhà thằng Duy ngủ mai về làm chìa khóa sau vậy. Nó là nó không còn sức mà đứng đó đôi co với nhỏ nửa đâu. Chạy xe vòng vèo, ghé mua ổ bánh mỳ, mò tay vô túi kiếm tiền trả thì mắt sáng như sao, hình như nhỏ Hân bỏ chìa khóa vào áo khoác nó lúc nào hổng hay, nói chung là đêm nay không phải ngủ ngoài đường. Coi vậy mà cũng còn có chút lương tâm. Ghé tiệm mua thêm 1 lon coca với 1k nước đá rồi trở về mái ấm thân yêu.Về tới nhà, quăng ổ bánh mỳ lên bàn, đổ nước đá vào ca, ực một hơi coca cho đã khát rồi nhảy vào wc tắm cho mát, cả người mõi nhừ, mặt sưng húp. Cú đấm của anh Phong được trợ lực với cú tát của nhỏ Hân đúng là thấm thiệt, giờ nhìn mình trong gương mới thấy hãi hùng nhan sắc @@. Tắm xong bước ra thì có tiếng xe ngừng trước nhà, ra mở cửa suýt bật ngửa bởi nhỏ ngồi một đống trên xe trước nhà. Hix thôi xong đêm nay chắc hoạc bỏ nhà đi hoặc là bỏ xác chốn này rồi.
- Gì nửa?
- Trưa giờ có ăn gì hôn?
- Mắc làm chuyện đó rồi hổng có rảnh ăn.
Nói xong nó quay lưng đi vào trong mặc sau lưng nhỏ chu miệng ra mắng nó thấy ghét. Nói gì thì nói nhỏ cũng tự phóng xe vào nhà, đừng có nói bửa nay tính ở đây tra khảo nó cả đêm nha.
- Nè!
- Gì!
- Ăn cái này nè. Bỏ bánh mỳ đi?
- Hả?
Nhỏ chìa hộp cơm thơm ngát mùi thịt nướng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Hix có khi nào nhỏ bỏ độc trong hộp cơm không trời.
- Có bỏ độc không đó
- Khùng! Ăn đi nhiều chuyện quá
- Ơ…
Nó vẫn nhìn chằm chằm nhỏ, chưa dám cầm hộp cơm. Với thái độ này của nhỏ, một là nhỏ định dịu dàng thủ tiêu nó luôn thiệt, hai là nhỏ đã biết mình hiểu lầm nó. Sao cũng được, nói chung là hợp cơm thơm quá, không thể cưỡng lại nửa rồi, thôi vì hộp cơm đành phó mặc thân này cho nhỏ muốn giết muốn làm gì làm vậy. Nó nhận hộp cơm, ngồi xuống mở ra, cơm sườn bì trứng, nhìn miếng sườn đã thấy ngon rồi. Có điều cái mặt sưng thế này ăn sao ngon được mà ngon không biết.
- Đưa mặt Hân coi coi!
- Hả? Thôi nha có đánh đánh chỗ khác đi. Sưng đau lắm
- Khùng quá! Đưa đây coi coi
- Ờ ờ
Nhỏ kéo nó lại xem xét cái mặt nó.
- Đáng đời! Ăn đi Hân luộc trứng gà thoa cho bớt sưng.
- Ờ ờ
Không thể tin vào mắt mình nửa, thay đổi 180 độ luôn.
- Biết hết rồi hả
- Biết gì?
- Chuyện đó đó
- …
Nhỏ xụ mặt quay đi kéo cái gối lại ôm, thái độ bối rối này là thái độ của sự biết lỗi đánh oan cho người xấu rồi nè.
- Mệt quá! Ăn đi
- Ơ!
Nó khẽ kéo kéo mặt nhỏ quay qua nó
- Quay qua đây coi! Sao tự nhiên đỏ mặt vậy
- Đỏ hồi nào…hổng có nha
- Ơ! Chứ hổng phải biết lỗi nói oan cho M rồi hả
- Ai nói!
- Nhìn mặt biết rồi, chứ hông làm gì có ai tốt đem đồ ăn qua cho mình, hồi sáng hùng hổ đánh mình nửa mà
- Tại…
- Tại gì
- Tại…tại M chứ bộ
- Ơ đổ thưa hay nhỉ?
- Ai biểu hổng nói rõ ràng
- Ơ! Chửi như tát nước, còn đánh người ai dám nói gì nửa
- Hông dám! Kiu giải thích mà M có thèm giải thích đâu
- Giải thích rồi có ai tin ko mà đòi giải thích?
- Thì…thì…mệt quá! Ăn đi nhiều chuyện!
Nhỏ đứng dậy chạy lại chỗ bếp ga lấy nồi ra nấu trứng nhằm tránh bị nó trêu. Thiệt là nếu nó mà là con gái thì chắc cũng vờ giận ngược lại nhỏ rồi, đằng này nó là con trai, ai lại nhỏ nhen giận ngược lại con gái bao giờ, với lại nhìn thái độ của nhỏ trông buồn cười quá cũng không có đầu óc đâu ra mà giận nhỏ được. Thôi thì trêu chút cho vui cửa vui nhà, có hộp cơm ngon như vậy cũng đủ bù đắp cho cái tát hồi sáng rồi. Ăn xong nhỏ cũng lột trứng mang lại đè mặt nó ra lăn.
- Uida….nhẹ nhẹ…đau
- Ngồi im! Biết đau nửa hả? Đáng đời!
- Hix! Ai đánh M hồi sáng. Còn nói nửa.
- Hihi…thì xin lỗi mà!
Nhỏ cười khúc khích, nhìn mặt chẳng có chút hối lỗi gì cả.
- Bộ cái mặt này bị anh Phong đánh hả?
- Ờ!
- Đáng đời! Ai biểu giỡn chi
- Hix hix. Ai biết đâu!
- M đó nha. Tối ngày giỡn như con nít với chị Phương. Anh Phong hiểu lầm là đúng rồi ở đó ai biết đâu!
- Giờ sao…phe nào!
- Phe anh Phong, ai mà thèm ở phe với M. Xí!
- Ờ giỏi!
Nhỏ lăn trứng gà cho nó, nó cũng hổng thèm từ chối cho nhỏ giúp nó lăn, ai bảo cái tội đánh nó hồi sáng giờ phải đền bù, vậy là dễ dàng cho nhỏ lắm rồi.
- Rồi hồi trưa ai nói Hân biết rõ chuyện này vậy?
- Chị Phương chứ ai?
- Uhm!
- Vậy kỳ vậy ta?
- Kỳ gì?
- Nhớ hôm qua chị Phương có nói chuyện với anh Phong là hiểu lầm rồi. Sao ảnh còn đi nói với Hân với anh Kha vậy cho hai người chửi M?
- Hân cũng hổng biết. Để chút Hân gọi điện hỏi ảnh coi
- Ờ...
Nó thở phì, cũng lo, chẳng biết chị nói gì với anh nửa...sao lại tùm lum hết lên, mệt cả óc.
- À! Mà nè!
- Sao?
- Sao hồi sáng hùng hổ nổi nóng dữ vậy?
- Biết chuyện vậy ai mà hổng giận.
- Cái này mới lạ. A Phong nổi điên là đúng rồi. Còn Hân sao nóng dữ vậy nhỉ? Ông Kha ổng cũng biết chuyện mà có làm gì M đâu? Sao vậy nhỉ...?
Nó trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn nhỏ dò xét. Nó ngập ngừng, bối rối thấy rõ
- Thì...tại...tại Hân...
- Hân sao?
- Thì...thì Hân là bạn con Thy. Hân giận dùm con Thy chứ bộ. Nghĩ coi, nó mới đi M chạy đi làm chuyện đó với người khác liền ai mà hổng bất bình. Hân là bạn thân của nó quên hả?
- Ờ ờ! Làm gì dữ vậy?
Nó đưa ly coca lên ực một hơi, giận dùm em vì là bạn thân em...hợp lý. Nghĩ vậy nó hết hỏi nhỏ thêm nửa mà tập trung vào xuýt xoa vì đau. Ngồi nói chuyện linh tinh chút thì nhỏ đứng dậy.
- Về hả
- Ừ! Hân về đây! Ngủ sớm đi nha
- Thôi để M đưa Hân về
- Còn xe Hân sao. Khỏi cần Hân tự về được.
- Khuya rồi! Để M lấy xe đi chung với Hân về!
Nó đứng dậy mặc áo khoác vào dẫn xe hai đứa ra. Nhỏ cũng hổng từ chối nửa, chắc cũng sợ về khuya đây mà, đường vào nhà nhỏ vẫn hay có cướp giật mà. Đưa nhỏ về, nó quay trở về nhà lăn ra ngủ. Bị hiểu lầm một cách lãng xẹt rồi giải hòa cũng nhanh chóng một cách lãng nhách....Ngày tào lao thiệt!

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi