Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 29 : Quyễn 2:

Sáng, thằng xác chết luôn là người dậy đầu tiên lẵng lặng lên lớp học, người tiếp theo là nó, còn mấy thằng khác thì khỏi phải nói, chừng nào trên lớp có đứa call về sắp tới giờ phòng công tác học sinh sinh viên bắt đầu đi phát phiếu điểm danh thì mới bò lên lớp. Công nhận nó chọn chỗ ngồi cũng như chọn người dọn về ở cùng quá chuẩn, tinh thần học tập luôn luôn đội sổ về sau cứ mỗi kỳ thi lại, người ta luôn luôn nhìn thấy các thành phần này có mặt. Nói đi cũng phải nói lại, đám phòng nó đều có hoàn cảnh khó khăn, thằng Kim một tháng chỉ được nhà chu cấp 500 ngàn, biết được vụ này thật không thể tin được làm sao nó có thể tồn tại ở đây trong ngần ấy năm, còn những thằng khác, đứa mất mẹ, thằng ở xa tít quê nghèo khó khăn…phải làm thêm, làm đêm, làm khuya để có tiền ăn học, có thằng làm quán nhậu hôm nào cũng 3-4 giờ sáng mới thấy lò dò trở về phòng nằm vật xuống…sáng dậy đi học nhiều lúc chính nó cũng không nỡ gọi tụi nó dậy đi học. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình mới thấy nó may mắn hơn những thằng cùng phòng rất nhiều. Dù gia đình nó cũng không khá giả nhưng cơ bản mẹ cố gắng hết sức hy sinh bản thân nhịn ăn nhịn sài thì vẫn có đủ tiền lo cho nó đi học với mức sống tiết kiệm một chút, cả dì dượng ở quê cũng bắt nó tập trung vào học không cần phải làm thêm, tiền bạc có gì mọi người tính cho. Nó lao đầu vào đi làm thêm cũng chỉ đơn giản là để trãi nghiệm, có thêm thu nhập, quan trọng nhất là cái tôi khá lớn của nó không muốn là gánh nặng cho mẹ và giờ khi cuộc sống đưa nó dính vào những mối quan hệ đặc biệt như em, Hân, chị, ông Kha, anh Phong, bạn bè em…thì nhu cầu tiêu tiền của nó cũng vô hình cao hơn một người sinh viên bình thường. Đúng là dính vào yêu đương là dính vào con đường mỳ tôm chan nước mắt mà.
Nó thay đồ sạch sẽ, cầm cuốn giáo trình nhìn một lượt mấy thằng bạn nằm ngủ la liệt trong phòng xong lò dò đi xuống nhà. Bà cụ chủ nhà như thường lệ ngồi trước hiên uống sữa, trò chuyện với những cụ hàng xóm. Nhìn thấy nó bà cụ đứng dậy kéo nó vào góc nhà.- Bà bảo này! Sau này đừng dẫn bồ bịch về nhà nửa. Gia đình bà có bàn thờ tổ tiên, mấy bác hy sinh nửa nên chúng mày giữ gìn một tí. Hôm qua bà cứ sợ hai đứa linh tinh trên phòng nên bà phải giả vờ đứng đấy chứ nhà chả hư hỏng gì đâu.- Dạ con biết rồi. Bà yên tâm.- Đấy bà nói thế để con thông cảm không lại giận bà thì khổ. Thôi đi học đi kẽo muộn. Mấy thằng kia chưa dậy à?- Dạ chưa. Kệ cho tụi nó ngủ chút nửa cũng được bà.- Khỗ thân. Đi làm thế này học hành sao nổi.Nó chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì thêm với bà cụ, ngay cả bà cũng không làm gì được giúp cho tụi nó ngoài việc cố gắng không bao giờ tăng tiền nhà. Nó nhớ lần duy nhất bà tăng tiền nhà là do ông cụ ở quê ốm, mất giấy tờ nên bị người ta làm khó khăn vụ chế độ thương binh, tụi nó cũng vui vẻ chấp nhận tăng tiền phòng trên cả mức bà cụ muốn. Thực ra trên phòng nó còn một góc nửa luôn sạch sẽ, không có quần áo treo, không đồ đạc để bên dưới vì đó là bàn thờ của hai người anh bà cụ hy sinh trong chiến tranh, từ khi về ở thằng Kim tình nguyện hằng ngày thay hoa, thay nước, đốt nhang, mang cơm lên cúng tất cả bàn thờ trong nhà giúp bà cụ vì để cho tụi nó dễ sinh hoạt, bàn thờ trong nhà luôn đặt rất cao. Chính vì hiểu hoàn cảnh của bà cụ nên vấn đề bà không cho tụi nó dẫn con gái về phòng thằng nào cũng chấp nhận, riêng nó kể tự đó nó lựa lời nói với nhỏ Hân nên nhỏ cũng không còn đòi về phòng nó thêm lần nào nửa đổi lại chính nó toàn phải chạy qua nhà nhỏ mỗi lần có việc đi chung. Vậy nên ngoài thằng Lộc với bà cụ ra hình như không còn ai chung nhà biết mặt nhỏ Hân.Hai ngày sau, chuyện nó chuyển chổ ở bị chị phát hiện, không phải nhỏ Hân nói nhưng chẳng biết vì sao chị biết.- Đáng ghét!- Uiida…đánh hoài nha- Ai kiu chuyển chỗ ở hổng nói chị biết.- Sao biết hay vậy- Xí! Đừng hòng giấu chị.- Hân nói hả?- Hổng phải. Mấy hôm nay chị đâu nói chuyện với bé Hân- Chứ sao biết?- Bí mật!- Làm như chiến tranh tới không bằng. Bí với mật.- Im đi…miễn sao chị biết được rồi.Có mỗi chữ im đi của chị thôi mà làm khách khứa xung quanh đều nhìn về bàn chị ngồi. Hôm nay ông Kha sáng mở cửa hổng coi giờ hay sao mà cả buổi từ lúc nó bắt đầu ca làm tới giờ chị đã có mặt ở quán để xử tội nó. Ông Kha cũng hết biết đường bảo vệ nhân viên của ổng trước mặt chị luôn, làm phục vụ mà cả buổi bị chị bắt ngồi chơi với chị như khách, nháy mắt kiu ông Kha lấy danh quản lý cứu nó mà ổng cứ ngơ ngơ không thèm để ý. Mắng nhiếc, hành hạ nó đã đời lại đi vòng vòng quán, hết nghịch cái này đến đụng vô cái kia, quán caffe mà cứ như viện bảo tàng để chị tham quan sờ nghịch vậy. Cuối cùng ông Kha đành cho nó nghỉ làm sớm để đem chị đi chỗ khác chứ để nữ hoàng đi vòng vòng quán thế này mấy khách nam chấn thương cổ vì ngó theo mất.- Dẫn chị đi ăn KFC đền tội đi nhox?- Tội gì nửa?- Dám tự quyết định chuyển chổ hổng cho chị biết.- Trời đất chổ ở của người ta liên quan gì chị tự nhiên mang tội.Với người khác hay nhỏ Hân nó chẳng dám nói vậy đâu, còn chị thì chẳng sợ. Biết ngay mà, chị chu miệng lên cãi liền.- Kệ nhox chứ. Chị nói có tội là có tội. Mau mau chuộc tội đi không chị hổng thèm về. Ngồi đây luôn.- Ơ! Nay ai dạy cho chiêu ăn vạ nửa vậy?- Giờ sao.- Ờ ngon ngồi đó đi coi tới sáng nhox có dẫn đi ăn KFC không biết liền.- Nhớ nha…ngồi luôn.Vậy là chị kéo cái ghế của anh bảo vệ giữ xe người ta đang ngồi đến ngồi ngay giữa quán chỗ lối dẫn vào bãi để xe của khách. Ăn vạ cũng tính toan khôn thấy sợ, ngồi kiểu đó chẳng những mấy ông bảo vệ chảy bị máu mũi mà còn không có chỗ để xe khách ra vào, chưa kể cái ô-tô màu trắng tin của chị đã chiếm diện tích hơn bình thường rồi đó.- Hai đứa mày còn làm rộn rộn gì nửa hả? Sao chưa đi chơi nửa. Thằng kia sao mày chưa giải con nhỏ…à quên…sao chưa mời người đẹp đi chơi đi ở đây làm quán rối tinh lên hết hả?Ông Kha đi ra đứng gần cổng nói với nó như tát nước còn mỗi lần quay qua chị là dịu giọng như nịnh thần vậy.- Sao em ngồi đó. Đi chơi đi. Ngồi vậy sao khách khứa vô được.- Tại hắn đó!Chị chỉ tay về phía nó mặt phụng phịu, giỏi nhỉ biết đem ông Kha ra làm người lớn để méc. Ông Kha đi lại gần quýnh lên đầu nó cái bốp.- Đ.M mày làm gì nửa thằng ôn?- Có làm gì đâu.- Biến nhanh dùm tau. Muốn làm tau dẹp quán hả mậy?- Biết rồi ông. Thì đi nè!Nó đành lắc đầu đi lại kéo tay chị đứng dậy- Rồi chịu thua. Thì đi được chưa.- Sao thách ngồi tới sáng mà- Ờ! Tới sáng chắc dẹp quán người ta luôn quá. Đi ăn được chưa.- Plee…Chị le lưỡi đắc thắng đứng dậy đi theo nó vào lấy xe máy nó đi còn xe chị thì gửi lại quán. Sau lưng ông Kha cũng lắc đầu thở phì nhẹ nhõm. Tới tiệm KFC quen thuộc ở tuốt bên đường Nguyễn Văn Cừ mới chịu chứ nhất quyết không cho nó ghé tiệm KFC gần. Gọi hai phần combo giống nhau nó với chị chạy lên tầng cao nhất sát cửa sổ ngồi ăn trò chuyện rất vui vẻ. Chị bắt nó chụp hình tùm lum, giỡn náo loạn góc tiệm xong lại đòi đi ăn kem mặc dù nó thuyết phục rằng KFC cũng có kem mà chị vẫn không chịu. Bắt phải chở đi chổ khác sẵn tiện đi dạo luôn. Chạy một vòng ra quận 1, kiếm một cái siêu thị mini nhỏ có tủ kem, chị tung tăng vào lựa hai hộp dâu và sô-cô-la to nhất rồi quay trở ra xe để mặc nó trả tiền. Sau đó chở chị đến nơi quen thuộc chị vẫn thường muốn đến để ngồi vắt vẻo trên xe ăn kem.- Nhox là đồ vô tâm, ngốc nhất chị từng biết.- Hả! Tự nhiên nói xấu nhox.- Hihi ai bỉu nhox vô tâm vậy chi- Ai làm gì chị đâu mà la người ta vô tâm.- Biết vậy được rồi. Từ từ nhox sẽ nhận ra.- Nói chuyện đâu đâu không.- Chị nói thiệt. Vậy mà cũng có người yêu nhox mới lạ.- Gì nửa? Tự nhiên lôi yêu đương ra đây làm gì?- Xí ngoài vụ đó nhox còn vô tâm nhiều lắm đó.- Vô tâm gì nói nghe coi.- Cái gì cũng vô tâm. Nói chung phải có người quản lý nhox mới được. Để nhox như vậy hoài sẽ có người rất buồn.- Lại lèm bèm như bà già nửa rồi đó. Đây không phải con nít đâu mà phải có người quản lí.- Kệ nhox chứ. Hihi nhox con mà biết gì, phải kiếm người quản lý nhox.- Kiếm đâu ra quyền đó vậy thím 2.- Chị là chị nhox đó nha. Chị có quyền.- Đâu ra!- Từ đây ra nè!Chị đưa tay chỉ vào ngực nó.- Chẳng hiểu gì?- Đó mới thử một chút đã thấy nhox hời hợt vô tâm rùi đó. Nhìn hổng kỹ gì hết. Ghét nhox quá.- Tự nhiên nói lung tung, rồi chỉ linh tinh ai mà hiểu gì.- Đồ ngốc!Chị mĩm cười, nó giật mình, nụ cười có một chút thoáng buồn trong ánh mắt. Nó vô tâm và ngốc đến vậy sao nhỉ. Nó đứng dậy leo khỏi xe dựa lưng vào lan can, gió vẫn lùa vào tóc nó, vào tóc chị…nhè nhẹ bay. Ngọn đèn vàng trên đầu rọi ánh sáng màu vàng càng làm phố mang dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ hơn. Lặng lẽ nhưng không yên tĩnh đâu nhé vì bên dưới đường những chiếc xe sáng đèn vẫn qua lại, phía xa thành phố hoa lệ lấp lánh màu trắng đỏ vàng xanh…ồn ào, lung linh như vậy mà vẫn không thể xua đi được màu đen của đêm SG. Giống như chị của nó vậy, ồn ào, hồn nhiên, nghịch ngợm đầy màu sắc bên nó nhưng cũng không thể che giấu đi màu đen bí ẩn, màu đen của cuộc sống nào đó mà chị vẫn đang che giấu nó một cách hoàn hảo, một con người khác chăng.- Chị nè!- Gì nhox?- Chị có biết chị bí ẩn, kỳ lạ và khó hiểu lắm không?- Uhm! Chị biết mà?- Vậy sao còn trách nhox vô tâm, ngốc nghếch, đáng ghét nửa.- Hihi…Chị lại cười nhẹ. Nó cũng không nghĩ chị sẽ trả lời thêm nửa, mọi cuộc nói chuyện với chị đều kết thúc bằng một điều gì đó bí ẩn nhẹ nhàng. Nó ngả lưng ngẩn mặt đưa ánh mắt nhìn về dưới dòng sông màu đen phía bên kia, một chiếc tàu chở cát chậm rãi xuôi theo dòng nước, rải rác dọc lan can là những con người xa lạ nhưng có lẽ cũng cùng sở thích đến nơi này để ngắm nhìn thành phố về đêm đang thầm thì câu chuyện riêng. Chị ôm hộp kem còn chưa ăn hết đứng xuống dựa ngực vào lan can quay mặt nhìn nó.- Chị đã bỏ ra nhiều năm để làm một việc dành cho một người. Chính xác hơn là một lời nửa thách đố nửa là hứa hẹn. Chị hổng biết nửa vì việc này mất rất nhiều thời gian, công sức của chị. Đôi khi chị thấy mình làm chuyện vô ích, nhiều lúc chị muốn bỏ đi…hihi nhưng đến giờ càng lúc chị càng nhận ra hình như mình đúng, mỗi ngày, mỗi giây trôi qua nó rất thú vị. Hihi chị thấy vui, chưa có gì rõ ràng, chị cũng hổng chắc nửa nhưng chị nghĩ chị sẽ cố gắng tiếp tục. Nếu là việc làm chị vui thì chị phải tiếp tục đúng không nhox.- …- Chị hổng bí ẩn nhiều như nhox nghĩ đâu. Hihi tại nhox con vô tâm thì có.- Ờ…ờ. Lại nói gì nhox không hiểu gì hết. Việc của chị với người đó sao tự nhiên liên quan tới nhox?- Có thể có, có thể không. Rồi một ngày người đó xuất hiện nhox sẽ biết. Giờ nhox con ngốc như vậy làm sao hiểu chị được. Chị là nữ hoàng đó, hổng phải dễ hiểu đâu. Ráng đi nhox con.- Ờ ờ…Chị là vậy đó, lúc nào cũng thích làm nữ hoàng, bao giờ cũng nói những chuyện không đầu không đuôi, kỳ lạ và khó hiểu…liệu những câu chuyện của chị có quá bí ẩn hay chỉ bí ẩn riêng với thằng vô tâm như nó thôi chăng…Nó mà còn mệt óc với chị thế này thì chắc anh Phong bên cạnh chị từ nhỏ chắc cũng tự thắc mắc nhiều lắm những câu hỏi.- Nhox ăn kem hôn nè?- Ngán rồi chứ gì?- Xí! Người ta có lòng tốt cho ăn kem chung chứ bộ.- Tốt quá, ăn gần hết rồi mới rủ.- Hihi giờ sao, có ăn hôn?- Ăn thì ăn sợ gì.- Vậy nè ăn đi.Chị đẩy hộp kem lạnh ngắt vào ngực nó, hai tay chị xuýt xoa chà chà lên mặt mình thích thú vì hơi lạnh từ bàn tay truyền vào đôi má. Nó cầm hộp kem múc một muỗng định đưa lên miệng thì chị đã thò cái mặt vào sát người nó hé môi nhè nhẹ, đôi mắt tíu tít cười. Bó tay với chị luôn. Nó lắc đầu đút muỗng kem vào miệng chị, hình như đúng ý người ta hay sao mà cái miệng nhanh chóng nuốt trọn muỗng kem đung đưa tay vừa thưởng thức kem vừa hát khe khẽ. Có ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt chị, chẳng sáng chói như trong phim đâu mà ấm áp, ngọt ngào lắm. Nó cũng ăn kem, cái món ăn mà một thằng con trai không thích ăn ngọt như nó hiếm lắm mới đụng đến. Cũng là kem socola như của em vậy đó, cũng lạnh, ngọt, đắng…nhưng lại mang đến cho nó cảm giác rất khác trên đầu lưỡi. Có lẽ vì bên em, người yêu nó thì khác so với ngày hôm nay bên cạnh là chị gái, hay khác ở chỗ bên em, nó chỉ việc ngồi im để em đút kem còn hôm nay, bên nữ hoàng nó phải là người múc kem cho chị...đó là chưa kể đến nảy giờ muỗng kem chắc cũng dính nhiều lắm món son môi ngọt ngào riêng mình chị có mà thôi. Vớ vẫn nhỉ…có mỗi chuyện ăn kem thôi mà cũng nghĩ cho lắm chuyện, khùng thiệt ^^.Hộp kem hết từ lâu rồi, trời khuya lắm rồi, đường vắng đi lắm rồi, cả hai đứa cũng buồn ngủ lắm rồi vậy mà chẳng đứa nào chịu lên tiếng đòi về trước. Hình như cả nó và chị đều đang thi xem ai sẽ là người bỏ cuộc ngắm thành phố đêm này trước để trở về nhà ngủ. Và như chuyện đương nhiên, lúc nào nó cũng sẽ là người giả vờ thua cuộc trước, không thua sao được khi chị đã tựa hẳn người vào lan can, đầu đặt trên vai nó, đôi mắt nhắm, miệng mĩm cười như đang mơ sâu lắm.- Thôi về ngủ nha.- Uhm- Vậy lên xe về nè. Nhìn cái mặt chị kìa, ngố tồ, ngủ mà cũng cười như trẻ con.- Hihi. Cắn nhox chết giờ.Chị nói giọng nũng nịu giơ nắm đấm lên chạm nhẹ nhẹ vào mũi nó. Mặc kệ chị đe dọa, nó cuối người cõng chị lên xe, cài dây nón bảo hiểm rồi chạy chầm chậm hướng về nhà chị. Về đến nhà, chú ba mở cổng cho nó cõng chị lên phòng. Làm nữ hoàng sướng như tiên, cứ nằm cuộn tròn trên giường, việc cởi giày, đắp mền là việc của người khác, xong xuôi còn chẳng cho về, một hai nắm tay kéo lại dúi quyển tiểu thuyết đọc dỡ dang hôm trước vào người khác rồi nằm im nhắm mắt hihi cười lắng nghe để ru giấc ngủ riêng mình. Bên dưới nhà xe nó chắc cũng đã được chú ba dắt vào gara, tiếng đóng của cánh cổng lớn vang vào phòng, đèn sân vụt tắt báo hiệu rằng đêm nay lại bị nhốt ở đây không được về phòng. Cũng không sao khuya rồi với lại chẳng có lệnh nữ hoàng đố thằng nó dám về. Thôi kệ ở đây nằm ngủ trên sô-pha coi bộ dễ ngủ hơn là về căn phòng nóng nực đầy mùi mồ hôi, thằng bạn xác sống và những nhớ nhung. Nó đã từng nói rằng bên chị nỗi đau trong lòng nó sẽ luôn nằm im đâu đó nhường chỗ cho bình yên chưa nhỉ…Dù đã nói hay chưa thì mỗi lần gặp chị, nó đều sẽ nhắc lại điều này vì nếu không có chị, chắc nó sẽ điên lên mất. Mỗi khi đau, có lẽ mỗi người nên tìm về gia đình, người thân yêu của mình, hãy để nó trở thành bản năng quen thuộc, có thể đó là ích kỷ, đó là không công bằng nhưng chẳng sao cả, người thân yêu sẽ không bao giờ quan trọng chuyện đó đâu. Đã nhiều ngày xa, mỗi ngày nó đều tìm đến việc gì đó để sống tốt, đã xa gia đình từ nhỏ, không có cái thói quen mệt mõi là tìm về, bạn thân ư, lũ bạn của nó giờ mỗi đứa một nơi khó mà bên cạnh lúc này…và chị của nó dường như trở thành người duy nhất để ánh mắt nó hướng về, người duy nhất nó nghĩ sẽ bên cạnh nó. Ai chăm sóc ai cũng được, chỉ cần khi ta đau, có một ai đó kề bên…tự nhiên sẽ mạnh mẽ, hay đơn giản việc đứng lên sẽ dễ dàng hơn.Hình như những suy nghĩ của nó đã để sót một người thì phải. Không phải người thân, càng không phải bạn thân…mà là một điều gì đó chính lúc đó nó cũng không nghĩ được là gì. Và khi nó đọc chưa đến trang tiểu thuyết thứ 5 thì tiếng điện thoại từ số người đó đã vang vang khiến nó và cả chị suýt giật mình. Màn hình rực sáng với cái mặt nghiêm nghị của nhỏ Hân hiện lên, cái hình nó đã lén chụp lại hôm trước đi cắm trại với bạn bè em, phải năn nỉ mua chuộc bằng cả buổi làm osin đưa nhỏ đi siêu thị mới được nhỏ cho phép để hình đó trong danh bạ điện thoại khi nhỏ phát hiện được. Khuya rồi không biết gọi làm gì đây. Nó vội bấm liên tục nút im lặng đứng dậy vuốt nhẹ vào tóc chị.- Nhox xin lỗi…chị giật mình hả.- Chị khẽ gật đầu.- Không sao mà, chị nhắm mắt ngủ đi nhox nghe điện thoại đã.- Ai vậy nhox?- Uh nhỏ Hân.- Uhm…Chị khẽ ừm rồi nhắm mắt quay mặt qua bên con gấu bông to đùng bên cạnh. Nó bấm nút nghe, khẽ vội vàng đi lại cửa sổ.- M nghe nè- Ngủ chưa?- Chưa. Sao gọi khuya vậy?- Sao M chưa ngủ nửa? Thức chi vậy. Mai có học sáng mà thức khuya ha. Hân tưởng sẽ làm M thức ai ngờ thức khuya.- Ờ thì chút ngủ liền. Gọi có gì hôn chưa gì la M rồi.- Hổng có gì. Tự nhiên bấm số gọi thôi.- Bộ không có chuyện gì thiệt hả?- Uhm. Thì cũng có. Hơi khó ngủ thành ra nằm nhắm mắt miết hổng ngủ được nè.- Sao vậy. Cả ngày có ăn uống gì khó ngủ ha làm gì căng thẳng không?- Hông. Nhưng có chuyện suy nghĩ nhiều, hổng bỏ ra khỏi đầu được.- Ờ.- M hổng thắc mắc chuyện gì sao?- Vậy sao ờ không?- Không biết hỏi làm sao. Sợ hỏi Hân lại nói M nhiều chuyện.- M…M đúng là…- Sao?- Đáng ghét…- …Giọng nhỏ có vẻ nổi giận…bộ nó nói sai gì hay sao nhỉ.- Xin lỗi. M nói gì sai hả?- Lúc nào cũng xin lỗi. Mà M nói cũng đúng có gì sai đâu. Tại Hân dữ quá đúng không?- Sao nửa?- Thôi hổng có gì.- …- M nè?- Sao?- Cảm giác sao rồi?- Cảm giác gì?- Về nhỏ Thy đó!- Thì sao?- M đã quên được chút nào chưa?- Ờ…- Lại ờ. Chưa quên đúng không?- Hỏi chi vậy?- Hỏi để kiểm tra. Hihi biết là M chưa có quên chút nào mà, thời gian chưa dài M ha.- Ờ ờ…Nó cười. Ừ thì có quên chút nào đâu, chỉ là nằm đó thôi mà, thời gian chưa dài, nhưng…cũng không phải ngắn để nó quay trở về với cuộc sống bình thường. Bình thường…ừ thì bình thường???- Tự nhiên nhắc tới chuyện không vui. M đừng trách Hân nha. Chỉ là Hân…- Không sao…đừng lo lắng. M vẫn đứng, vẫn sống bình thường nè. Mọi chuyện ổn cả rồi. Miễn giảm la M đi là được ấy mà.- Làm như người ta dữ lắm đó.Nhỏ bật cười trong điện thoại, giọng trách nhưng vui vui.- Hehe M mà còn bị la vậy. Hổng biết người yêu Hân có bị hông ha?- Người yêu nào?- Ờ thì người cũ, rồi người sắp tới nửa?- Nói linh tinh nửa nha. Đừng nhắc người cũ nửa. Anh ta là con số 0 từ lâu rồi.- Thật không đó?- Thật!- Số không cũng có ý nghĩa đó nhé!- Số 0 này vô nghĩa luôn.- Gì mà dứt khoát dữ vậy. Dù gì cũng…- Cũng đã từng yêu chứ gì?- Ờ!- Không phải từng yêu đâu. Chỉ là từng quen, ở gần nhau thôi. Giờ Hân biết nó không phải tình yêu mà?- Sao kỳ vậy?- Cảm giác…vì có một cảm giác khác Hân mới biết đó chứ không giờ Hân vẫn nghĩ mình yêu ảnh nửa đó.- Cảm giác khác. Là người mới hả?- Sao biết. Nay thông minh đột xuất ha?- Ờ…thì cũng đâu ngu lắm đâu.- Nè! Tự nhiên lôi chuyện cũ của Hân ra nói vậy?- Thì lôi đại. Suy nghĩ không ngủ được thì chắc chuyện tình cảm.- Chuyện tình cảm thì đúng nhưng đâu có nghĩa là nói về người cũ.- Thì M nói đại. Chứ Hân đang nghĩ về người khác hả?- Uhm.- Ờ. Ra vậy. Có người mới thì tốt. Sẽ nhanh chóng vui vẻ và hổng khó tính với M nửa.- Đó! Chọc hoài nha. Hỏi sao người ta không khó tính.- Ờ ờ…- Người mới…chưa chắc vui đâu.- Sao vậy?- Hihi vì…- …- Thôi M ngủ đi. Khuya lắm rồi đó. Cái thân thương tích tùm lum không được thức khuya quá. Ngủ đi.- Ơ- Ơ gì mà ơ. Ngủ đi. Nảy giờ tự nhiên nói linh tinh. Hân mệt rồi. Ngủ đây…- Ờ ờ.- Ngủ ngon!- Ờ…ngủ…tít…Nó đưa điện thoại ra trước mặt nhìn vào màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc. Vẫn chưa kịp nói hết chữ ngon đã nghe tiếng tít của điện thoại cúp máy rồi. Lâu lâu mới nói chuyện theo kiểu tâm sự, vậy mà vẫn xù lông nhím…không có sở trường lạnh lùng thì thôi, cố gắng chi cho mệt không biết. Vui vẻ làm bạn thân hơn với nó có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Nỏi chuyện nảy giờ, bỏ chị nằm thui thủi trên giường, không biết đã ngủ chưa. Nó tắt chuông điện thoại đi lại ngồi lên giường cạnh chị, khẽ cố tìm gương mặt chị trong đống mền bông.- Chị ơi! Ngủ chưa?- …- Còn thức hả? Nhox nói chuyện hơi lâu. Sao chị hổng ngủ đi chờ làm gì.Nó nhìn thấy đôi mắt chị vẫn khẽ mở, chị im lặng xoay mặt qua nhìn nó. Trong phòng tắt hết đèn, ngọn đèn bàn để nó đọc tiểu thuyết chỉ rọi sáng xuống đầu giường nên hơi tối, không nhìn rõ được ý nghĩa ánh mắt đó là gì.- Khuya lắm rồi đó. Chị ngủ đi. Nhox đọc tiếp cho nè.Nó cầm quyển tiểu thuyết lên cất giọng đọc tiếp…nhưng chị khẽ đưa tay che trang sách lại.- Nhox!- Sao vậy?- …- Hổng đọc nửa hả?- …Chị khẽ gật đầu…nó cũng chưa biết nói gì tiếp theo.- Nhox ngủ đi.- Còn chị. Không nghe tiểu tuyết nửa hả?- Uhm. Đọc dở ẹc…để yên chị ngủ.- Ơ!Chị khẽ cười, quay người qua một bên, gương mặt nằm trên hai bàn tay chắp lại lên gối bông. Nó đọc dở thì đúng rồi nhưng…sao lạ vậy nhỉ…tự nhiên đối ý đột ngột khó hiểu thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì lạ, chị vốn thay đổi tâm trạng nhanh hơn thời tiết SG cả trăm lần ấy mà. Nó tắt đèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cầm cái áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngả lưng ra sô-pha nhắm mắt. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng sau một ngày rong chơi cùng chị…đâu đó Sg đang bình yên…hình như trong giấc ngủ chập chờn…có bóng ai đứng nhìn nó thì phải. Không rõ ràng…hình dung…Phù! Lại mơ rồi nhỉ! :)

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi