Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 3 : Quyễn 2


Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nó vẫn đứng đó. Ly cafe hết sạch tự lúc nào. Bên cạnh nó tiếng chị gõ gõ muỗng vào ly cafe tạo nên tiếng lanh canh vui vui tai nhưng cũng làm tăng cái không khí nhàm chán. Bất giác nó mĩm cười. Bất giác mọi thứ xung quanh nó nhẹ nhàng, lãng đãng một cái gì đó không tên. Nếu cố đặt tên, nó chỉ có thể gọi đó là cảm giác "xa". Quay qua cầm kéo chị đi về phía bàn cafe nó cười:- Thôi kiếm chỗ nào đi chơi đi ngồi một chỗ hoài hok chán hả?- Ai nói hổng chán. Ai bỉu nhox cứ ngồi im hoài sao dám nói gì- Ủa bửa nay tự nhiên sợ nhox dữ vậy- Đừng có mơ. Tại nhox nói cho nhox buồn hết hôm nay chị mới nhịn đó- Èo làm tưởng nay đổi tính hiền bất tử chứ- Ý gì đó. Nói chị dữ hả...- Ờ ờ hok có à nha.- Hok gì mà hok...muốn ăn đấm hok hả...hihi đứng lạiChị bật cười dứ dứ nắm đấm đuổi theo nó, nó chạy lại bàn chỗ anh Phong và nhỏ Hân ngồi nảy giờ ngồi ào xuống bên cạnh Hân bún nhẹ lên má Hân một cái cười- Nè hai người ngồi một chỗ chán ko. Kiếm chổ nào đi chơi điNhỏ Hân hơi bất ngờ vì thái độ của nó ngẫn người ra nhìn nó chằm chằm. Anh Phong thì cười nhẹ đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm gật đầu. Lúc đó chị cũng vừa đuổi tới nơi đúng sau lưng nghịch tóc nó.- Làm gì ngẩn người ra dữ vậy cô nương? Ko muốn đi chơi hả- Đi...đi đâu- Thì đi vòng vòng kiếm gì chơi đi. Đâu phải lúc nào cũng được lên Đà Lạt đâu.- Uhm. Cũng được!Nhỏ Hân gật đầu, ánh mắt vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nhỏ hơi bất ngờ với thái độ phải nói là tưng tửng của nó lúc này. Nó cười quay qua hỏi anh Phong"- Anh ở đây có chỗ nào chơi được?- Mình đi cáp treo đi Phong, đi ăn hàng, đi chơi trò chơi nửa. Hen nhox!Chị cười tít mắt ngồi xuống vừa bẹo má nó vừa hưởng ứng nhiệt tình.- Làm gì sung dữ vậy? Nghe tới đi chơi là...haizzzNó nhìn chị trề môi trêu. Chị lại dứ nắm đấm trước mặt nó đe dọa. Anh Phong gọi tính tiền rồi đứng dậy đi ra cho xe quay lại- Rồi giờ mình đi cáp treo trước rồi về công viên chơi trò chơi.Nó đứng dậy đi theo anh Phong. Chị kéo tay nhỏ Hân đang ngồi ngẩn người ra đi sau lưng. Thiệt bình thường đanh đá thông minh vậy mà giờ nhỏ vẩn chưa hiểu thái độ của nó là sao mà còn ngồi đó ngẩn người nửa. Ngốc!Cả đám kéo nhau qua chỗ cáp treo. Anh Phong đậu xe xong đi mua vé theo lệnh nữ hoàng còn nó thì cùng chị với nhỏ Hân đi lại căn-tin mua đồ ăn vặt. Chị và nó vẫn nhí nhố trêu đùa cãi nhau chí chóe làm náo động cả khu mua sắm đồ ăn, hàng lưu niệm của người ta. Mua đồ ăn nước uống xong chị cầm đồ ăn chạy trước đi kiếm anh Phong để lấy máy chụp hình. Nó với Hân đứng tại quầy bán hàng lưu niệm, nhỏ vẫn im lặng chắc là đang xác định thái độ của nó đây mà. Nó quay qua lấy tay áp lên mặt nhỏ. Trời Đà Lạt đầu giờ chiều tuy có một ít nắng nhẹ nhưng vãn không đủ làm cho ĐL bớt lạnh đi chút nào. Hai bàn tay trần của nó lúc nảy cầm mấy chai nước ướp lạnh cho nên giờ cũng khá lạnh. Tất nhiên nhỏ Hân giật mình rùng mình đứng lùi lại vì bất ngờ bị lạnh ở mặt.- Trời làm gì vậy đồ khùng! Biết lạnh hôn- Ờ lạnh mới có người tỉnh. Làm gì ngây người ra hoài vậy?- Mệt có gì đâu thấy M lạ lạ- Lạ chỗ nào?- Thì lạ lạ thui. Mà làm gì tay lạnh dữ vậy? Lại đây!Nhỏ Hân nhăn mặt kéo nó đi lại quầy bán đồ lưu niệm. Nó im lặng đi theo mặc cho nhỏ làm gì thì làm. Lựa lựa, chọn chọn cuối cùng nhỏ cũng lựa mua một cặp găng tay màu đen có thêu hoa hòe lá họe xanh xanh đỏ đỏ và một cái khăn choàng cổ.- Nè đeo vô đi để cái tay lạnh ngắt thấy ghê quá à. Quỷ hay gì mà hok biết lạnh hả.- Ờ ờ thì đeo làm dữ ko biếtNó lắc đầu. Quan tâm thì quan tâm đi còn nói xấu nó chi không biết nửa. Nó im lặng đeo găng tay vào, găng tay làm bằng leo hay gì không rõ nhưng mềm mại và ấm lắm. Đeo găng vào rồi mới thấy thương cho cái tay mình, suốt từ sáng đến giờ quên mất là đang ở giữa mùa đông ĐL lạnh tê tái. Trong lúc nó đeo găng tay nhỏ Hân vừa ra vẻ khó chịu vừa quấn khăng choàng cổ cho nó.- Người gì đã nhỏ con ôm yếu mà không biết lo sức khỏe. Lớn rồi mà không tự chăm sóc mình gì hết. Để lạnh về bệnh rồi ai chăm sóc hả...Trời đất ai mượn quấn khăn choàng dùm đâu mà vừa quấn vừa siết muốn nghẹt thở mà còn cằn nhằn nó nửa. Không có tinh thần chia sẻ với người thất tình chút nào hết >..

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi