Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 61


Cúp máy....nhắn 1 tin cho ông lớp trưởng biết nó mua dc quần áo diễn xong nó dzọt xe chạy ra quán café hôm trước để xem bóng đá...hix trễ hết 10 phút...thôi cũng còn kịp...Chọn cái bàn góc ngoài cùng...Chưa kịp ngồi xuống nó suýt té xỉu vì nhỏ tiếp viên hôm trước. Mèn ơi tiếp viên quán café nhỏ thôi...vậy mà chơi nguyên bộ váy trắng tinh y như công chúa trong truyền hình...nhỏ này mà quất thêm cái bao tay lưới với cái mũ lưới nửa thì hông khác nào trong phim...nhìn nó mà cười tủm tỉm...làm quá...Hình như nhỏ biết nó nhìn nhỏ cười hay sao nên vọi đi lại đứng chắn trước mặt...- Sao nhìn chị cười hả nhóc – sax....chưa gì gọi nó nhóc...thấy xưng với mấy người kia toàn kiu anh ko mà @@- Ờ ờ hok có gì...cho xin ly cafe không đường đi- Hả...nói lại coi...cafe ko đường thiệt hôn- Ừ café ko đường- Hix đắng nghét sao uống...bộ bị ghiền café hả- Ờ ko..tại quen...- Còn nhỏ mà bày đặt...Xong quay lưng đi vô trong...Ơ tiếp viên gì kỳ rứa...dám nói xấu khách...uống gì kệ ngta..bày đặt ý kiến ý cò nửa...hix...thôi nể sắc đẹp của nhỏ nên bỏ qua...hổng chặt chém làm gì cho mệt...Một lúc sau nhỏ đem café ra...rồi kéo ghê ngồi kế bên nó luôn. Ơ vụ gì vậy nè...tự nhiên cả đống chỗ hok ngồi...đâu lại ngồi kế nó chi ko biết. Dám chừng tính kiếm chuyện nửa à...Thôi..Mu quan trọng hơn hờ hờ...Coi chưa dc 5 phút nhỏ đã lên tiếng- Nè nhóc tên gì...hình như lần trước có lại với cái người đẹp đẹp đúng hok- Sao nhớ hay dzậy- Ừ tại đó giờ mới thấy có ngườ dẫn theo chị gái đẹp vậy đi coi đá banh nên nhớ mặt nhócOh men...dẫn theo chị gái luôn =))...mai mốt phải bắt nhỏ Thy mang giày búp bê, make up trẻ lên mới dc hix hix...chứ đi đâu ai cũng lầm chị nó hết vậy thì ức chế lắm.- Uhm...cũng chịu để ý quá ha- Chứ sao..mà hỏi tên sao hổng nói- Ờ...gọi là M dc rồi- M hả...tên gì lạ vậy- Hok biệt danh thui- Sao hok cho chị biết tên thiệt- Ừ ai cũng gọi vậy- Uhm..M của doremon hén- Sao cũng dc- Dễ tính ha...chị tên Mây...hihi chị sinh năm 92 đó..còn nhócCha chả...sinh năm 92...mà dám nhàu vô xưng chị ngọt xớt...thôi kệ..trêu tí cho vui- À ừ...chị lớn hơn nhóc tới 2 số...hix hix...tên gì nghe ngộ...ở tuốt trên trời nhỉ- Hihi chắc vậy..tên đẹp hok- Ừ đẹp..- Mẹ chị là người Ấn Độ đó- Hả...thiệt hok...- Thiệt...hok tin nhìn mắt chị nè...Nhỏ vạch mắt cho nó xem...ờ giờ mới để ý, nhỏ có khuôn mặt tròn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn màu nâu thì phải- Ừ mắt to thiệt..- Đẹp hôn- Đẹp dc hôn chị hả- Hok dám đâu...chị hỏi là đẹp không – nhỏ cốc vào đầu nó 1 cái.- Ừ...ai bỉu hỏi ko rõ ràng...ủa rùi chị có biết tiếng Ấn hok- Hì hì hok- Sao vậy- Chị sống ở VN từ nhỏ mà...quê chị ở An Giang đó- Hèn gì nói tiếng Việt giọng miền Tây- Ừ...mẹ chị mất sớm bởi vậy chị hổng dc học tiếng Ấn...nhưng nghe ba nói mẹ cũng toàn nói tiếng Anh ko à- Sao ba chị quen dc mẹ chị hay dzậy- Ba chị làm trên tàu chở hàng qua Ấn đó nhóc- A..ra ba chị là thủy thủ...thích hen- Uhm..cũng buồn lắm...ba đi suốt nên gửi chị ở với dì nè- Vậy sao- Hi...quán này là của dì chị đó...- Hèn gì...- Hèn gì sao- Hèn gì thấy mấy chị kia mặc đồng phục còn chị cũng phụ quán café nhỏ mà mặc đồ nổi quá...như công chúa- Hihi chị thích mặc đồ này lắm...đẹp hôn- Đẹp dc hôn hả- Hok phải...là đẹp không...chọc chị hoài nha- Ai bỉu nói hok rõ ràng chi- Biết rồi mai mốt chị phải đề phòng nhóc mới dcNhỏ Mây cười tươi...mắt nhỏ thực sự đẹp, phát hiện nhỏ cười có hai cái má lúm đồng tiền rất duyên...Chẳng hiểu sao tự nhiên nó nói chuyện vui vẻ với nhỏ Mây nhanh chóng như vậy, khác với tính cách của nó ngày thường...có lẽ nó cảm thấy thú vị kể từ khi nhỏ Mây giới thiệu nhỏ có dòng máu người Ấn, dù sao trò chuyện với một người có dòng máu nước ngoài...cũng có một điều gì đó kích thích và thú vị.- Mà hỏi nè sao chị dám nói chuyện vui vẻ với người lạ vậy- Hihi tại chị thấy mặt nhóc hiền với dễ thương, hổng như mấy người hay lại quán chị coi đá banh...thấy dzữ dzữ dê dê sao sao ấy, với mấy chú lớn tuổi, mấy người đi làm rùi ko à hổng có người nhỏ nhỏ bằng chị lắm...lâu lâu mới thấy con nít đi coi đá banh khuya đóSax...lí do nghe muốn tự ái...mặt nó hơi non chút thui chứ đâu tới nổi bị phán là con nít chứ trời.Nói cũng đúng, quán này nhìn kỹ lại có mình nó trẻ nhất, còn lại toàn mấy chú lớn lớn tuổi ngồi coi ko à.- Hix bộ hok sợ nhóc là người lạ..cũng dê hả- Haha mặt nhóc ngố muốn chết dê gì nổi...mặt bún ra sữa luôn kìa- Hix mặt ngta vậy mà chê hoài- Hihi hổng có chê...chị nói thiệt mà...nhóc mới chuyển lại ở gần đây hả- Ừ ừ...nhóc mới chuyển lên đây- Hihi vậy vui rùi...vậy mai mốt rảnh ra chơi với chị...ở đây toàn mấy người lớn tuổi hơn nói chuyện hổng thích miếng nào- Ừ rảnh nhóc raTội nghiệp...mẹ mất, ba thì toàn đi xa, hổng dc ở với gia đình mà xung quanh thì toàn là người lớn tuổi...chắc nhỏ Mây ít có bạn bè lắm...Cũng vui...tự nhiên có một cô bạn mang dòng máu nước ngoài, lai Ấn thì đâu có nhiều...Nó muốn xin số dt của nhỏ Mây để nt chơi....nhưng còn ngại...mới quen mà biết ngta có chịu cho nó số ko..thui kệ từ từ tính sau...nhà gần mà lo gì.- Chị hổng đi học hả- Ừ chị nghĩ học rùi...đang chờ ba đi chuyến này về rùi cho chị học tiếng Anh để qua đó ở luôn với ngoại.- Uhm..vậy chị sắp đi xa luôn rùi- Ừ...mà hổng sao đâu, ba chị nói đi qua đi lại thăm người thân được, tàu ba chị làm chạy suốt từ đó qua đây mà.- Thích nhỉ...có gì dẫn nhóc theo lên tàu qua đó chơi với hen- Hihi dám đi hôn..ý quên hok – haha có tiến bộ biết cảnh giác với nó rùi- Đi tuốt...sợ gì...hok lẽ chị bắt nhóc bán lun bên đó- Bắt luôn...- ...rùi chơi lun..dám bắt thì nhóc dám đi..nhớ nuôi nhóc nghen- Hihi hok có đâu..bắt làm thịt thì có- Trời..mặc đồ như công chúa mà ko ngờ là phù thủy sao trời...- A dám nói ngta là phù thủy hả...uýnh chết lun bi giờ- A...đau nha...nhột mà đánh hay cù lét vậy trời- Cho chết luôn cho nghĩ coi đá banh luônSax..chết cha...lo mê nói chiện với nhỏ...huhu hết hiệp luôn rồi trời ơi....- Chết...hix tại chị đó nảy giờ hổng coi dc gì hết- Haha cho đáng đời....thui ngồi im coi đi chị đi tính tiền nước cho khách để chút nghỉ đá ngta về hổng biết ai để tính tiền- Uhm..vậy đi đi...mà tính tiền nhóc luôn nè- Đây...nhóc là bạn chị dc ưu tiên tính tiền gấp đôi ha- Huhu...ác quá...nè lấy đi- Plè...giỡn mà...Nhỏ Mây đi vào trong thu tiền nước cùng với mấy đứa phục vụ khác...Càng nhìn càng mắc cười...giữa quán chơi nguyên bộ đồ nổi quá nổi...trắng tinh luôn....Một người bạn nửa...và may mắn...lại là 1 cô bé thân thiện JTính tiền xong...nhỏ Mây đi vòng vòng mấy bàn xung quanh ngồi nói chuyện cho có lệ giống mấy đứa tiếp viên khác rồi quay trở lại bàn nó 8 chuyện...lại đành có lỗi với MU...ngay lần đầu tiên đã dụ nó nói chuyện dc nhiều...tính ra số chữ nó nói với nhỏ Mây hôm nay bằng số chữ nó với Thy nói cả thời gian qua ấy nhỉ ...Lại so sánh với nhỏ Thy...hix sao dạo này lúc nào cũng đem nhỏ Thy ra so sánh hết nè trời.Cuối cùng cũng kết thúc trận đấu...MU thắng. Ơn trời, ko chắc nó cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm vì mê Mây bỏ Mu...Nó đứng dậy tính ra về thì nhỏ Mây chạy lại nói- Nhóc cho chị mượn điện thoại- Chi- Thì cho mượn đi...nhanh chị phải dẹp quán nửa- Uhm nèNhỏ Mây cầm điện thoại nó nhá qua máy của nhỏ xong cười tươi khoe 2 cái má lúm đồng tiền và đôi mắt to tròn...- Về đi- Uhm...ngủ ngon ha- Nhóc cũng vậy Nó đi bộ từ từ về nhà...hôm nay là một ngày khá đặc biệt...ngày đầu tiên nhỏ Thy xa SG...và cũng là ngày có nhìu sự kiện diễn ra với nó...Về nhà nó kéo cái hộp kem trồng cỏ ba lá của nhỏ Thy ra ngồi ngắm...biết là điên thiệt nhưng vẫn thích ngắm...trong lòng nó..có lẽ vị trí của Thy dường như đang dần định hình rõ ràng...từng chút từng chút một. Có lẽ vì vậy mà nó đã cỡi mở hơn với mọi người, trò chuyện nhiều hơn với những người nó gặp trong ngày...âu cũng là một điều tốt nhỉ “Em à giờ thì anh nhớ rùi...anh phát hiện ra mình yêu em có lẽ là vào ngày này nè...ngày đầu tiên anh ko nhìn thấy em, ngày đầu tiên em ko xuất hiện trước mặt anh...ko biết nửa chắc vậy đó...trả lời dc câu hỏi bao năm qua rùi đó nha, có quá muộn ko em???“

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi