Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương 95


Chiều...những con sóng cao ngất trời vỗ vào bờ cát khiến nó tỉnh giấc. Nó chỉ nằm một mình trên võng...vội nhìn quanh tìm em...mĩm cười khi thấy em đang đúng một mình trên bờ đá chắn sóng...đi lại gần ôm em từ sau lưng, nó hôn lên mái tóc vàng thơm mùi con gái của em- Đang nghĩ gì vậyEm cuối mặt hôn nhẹ lên tay nó rồi nhìn ra phía biển- Ở một mình ngoài đó chắc sợ lắm hả anhSiết chặt em nó mĩm cười- Ừ- Nếu em phải ở ngoài đó một mình anh có ra với em hok- Ko- Sao dzậy- Vì anh đang giữ chặt em rồi nè- Nhưng nếu em bị cuốn ra rồi sao- Phù...vậy hết cách...phải ra thôiNó kéo tay em chạy ào ra bờ biển nơi những con sóng đang hùng hổ lao vào bờ đá...miệng mặn chát vì cát và nước...em cũng vậy...người em run lên vì sợ bám chặt lấy nó...Xoay người lại che sóng cho em nó mĩm cười nói như hét lên trong tiếng sóng...- Sợ hokEm gật đầu- Vậy...nhớ nắm chặt tay anh đó...nè như vậy nè thấy chưaNó cầm hai tay em vòng vào cánh tay nó- Dễ hok...giống như mọi ngày thôi nè...anh yêu emNó hét lên...như chưa bao giờ dc hét...em chỉ im lặng gục đầu vào vào vai nó...Ừ thì vai nó nhỏ...nhưng sẽ luôn cố gắng che chở cho em giống lúc này những con sóng đang đập mạnh vào lưng nó..đau buốt...nụ cười nó vẫn có giữ trên môi...như những ngày đầu gặp em nó đã dùng lưng che chở cho em vậy.Hét khan cả tiếng...ôm em thật lâu giữa con sóng...người hai đứa toàn là nước biển và cát, người em run lên vì lạnh. Nó cũng lạnh nửa nhưng kéo mãi em mới chịu đi vào.- Nhìn kìa..sợ mà cứ đòi đứng đó hoài- Tại...ngoài đó...ôm anh...hạnh phúc lắm- Trong này cũng ôm anh dc bộ....giờ về hen- Dạ- Anh dắt xe lên em dọn đồ điNó xăn quần đề máy xe vặn ga hết tốc lực để đẩy xe vượt qua khỏi bãi cát lún để lên đường nhựa sau lưng rừng dương. Khóa cổ xe, nó trở về chỗ cũ phụ em xách đồ ra ngoài.- Tắm nước ngọt hok- Tắm...ghét ghê tự nhiên kéo ngta ra đó cho ướt hết trơn...giờ đồ đâu thay- Lo gì chút em tắm anh chạy đi mua quần áo cho emKéo em lên xe, nó phóng ngược trở lại khu du lịch để em tắm nước ngọt, nó chạy trả đồ thuê rồi ra quầy bán quần áo mua cho em một cái quần jean và áo thun tay dài. Mua đồ xong chạy trở về đưa em thay. Phần nó thì cởi cái áo ướt ra, tắm sơ rồi mặc cái áo khoát vô là ổn....Em thay đồ xong hai đứa kéo nhau chạy ra chợ...đi dạo vòng vòng tới khoảng 4h thì trở về thị trấn...Về đến thị trấn nó chạy qua nhà nghĩ gần trường thuê một căn nhà nhỏ, đây là căn nhà lúc còn đi học nó với tụi bạn cùng lớp góp tiền thuê dài hạn để dành làm chỗ nghĩ ngơi, ăn uống hoặc liên hoan cho thoải mái, thằng nào đi chơi lỡ đường cũng có thể ghé qua ngủ...cũng may nhà vẫn chưa cho ai thuê. Khỏe vậy là có thể ở bao lâu tùy thích vì nó vẫn còn phải trở vào bệnh viện khám vài lần nửa mới có thể về lại SG....Dẫn em đi ăn tối, ăn kem, uống cafe...dạo linh tinh rồi hai đứa kéo nhau về nhà ngủ. Từ lúc đi biển trở về đến giờ chẳng bao giờ tay em rời tay nó, kể cả khi ăn em cũng một tay nắm chặt nó...cứ như em sợ buông ra sẽ ko bao giờ nắm trở lại được vậy. Người nó đang yếu, hôm nay lại nghịch gió. Nghịch biển cả ngày, ăn kem lạnh...cho nên hậu quả nó trở sốt...Cũng may có thuốc của bác sĩ cho nên uống vào, nằm một tí thì hết sốt nên ôm em ngủ ngon lành. Kết thúc một ngày yêu thương ngọt ngào...có cả vị mặn của biển...vương vấn đầu môi.Trời sáng....nhưng nó vẫn ko thể mở mắt nổi vì cơn sốt vẫn còn....chập chờn...lại ngủ thiếp đi.Tỉnh dậy bới ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào phòng. Trán nó đang dc đắp một chiếc khăn ướt, chắc sáng giờ phát hiện nó sốt nên em đắp khăn hạ sốt cho nó đây mà. Đứng dậy đi vòng quanh tìm nhưng chẳng thấy em đâu, mệt mõi nó nằm xuống giường định lắp sim vào điện thoại để call cho em thì nhìn thấy một cuộc ghi âm cài sẵn trong điện thoại. Bấm nút nghe...giọng nói yêu thương của em vang lên...chầm chậm- Anh!...em xin lỗi...em phải về ngay. Anh ráng khỏe nhanh đó. Em yêu anh!Nó im lặng nghe lại đoạn ghi âm...hình như giọng em hơi nghẹn...có lẽ em đang khóc.Phù ngốc quá..sao ko gọi nó dậy rồi hả về. Sao phải im lặng đi cơ chứ. Quăng cái điện thoại qua một bên nó nhắm mắt ngủ, người vẫn chưa chịu hết sốt...đầu óc cứ quay cuồng...ko uống thuốc từ sáng giờ...sốt nặng trở lại là đúng rồi.Một giấc ngủ dài, lúc tỉnh lúc mê...đâu đó có vòng tay ôm lấy nó, hình như ai đang hôn nó...nụ hôn ngọt ngào...người nó lả đi vì sốt, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố đưa tay ôm chặt lấy vòng eo của người đang hôn nó...phù nằm mơ mà cũng y như thật vậy...nếu là thật có lẽ...em nó đã nghĩ lại trở về chăm sóc nó...mĩm cười...đúng là em ngốc...Nhẹ nhàng nó chìm vào giấc ngủ...lần này ko phải giấc ngủ mệt mõi mà dìu dàng lắm.

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi