Tùy Chỉnh
Đề cử
Ngày Hôm Qua..đã Từng

Ngày Hôm Qua..đã Từng

Chương Q.2 - 42

Sáng, nó với chị vẫn là hai nhân vật dậy trễ nhất nhà, vì hôm qua cả nhóm uống hơi nhiều nên hôm nay quyết định không tự làm đồ ăn sáng tại nhà mà kéo nhau ra ngoài caffe ngay hồ Xuân Hương để ăn sáng. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, nó cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫnnhận ra cảm giác nặng nề nào đó, ít nhất là từ ánh nhìn của nhỏ Hân.Ngồi chơi đến gần trưa thì cả nhóm bắt đầu di chuyển đi tham quan vườndâu. Đây là vườn dâu của người quen gia đình anh Khải chứ không phảivườn của dịch vụ du lịch nào cả. Dịp này cũng là những ngày dâu vàomùa, không biết ai gợi ý mà chị nhất quyết đòi đi cho bằng được, naymới biết tự nhiên biết mê dâu nửa mới lạ. Phải nói là lần đầu tiên thăm vườn dâu cho nên phái nữ nhà mình vẫn cuồng đến nổi suýt hái sạch vườn dâu nhà người ta. Lần đầu tiên trong ngày nó nhìn thấy nụ cười của nhỏHân, thở phì một cái thầm cảm ơn cái vườn dâu đã làm gương mặt nhỏ rạng rỡ hơn kể từ sáng đến giờ.

Chiều, sau khi rời khỏi vườn dâu cả nhóm còn kéo nhau đi chơi thácrồi quay trở về nhà một người bạn của anh Khải. Đây là một căn nhà rấtđẹp, đẹp nhất là ở cái kiến trúc hoài cổ, vườn hoa, xích đu, hàng ràotrắng, có lẽ bao nhiêu là đạt chuẩn để khiến chị mê mẫn ngắm nhìn. Đặcbiệt có một chiếc xe ô-tô cổ màu trắng đen trong ga-ra, theo lời anhChinh chủ nhà đây là chiếc xe anh của một người bạn của ba anh, tuy cũnhưng anh đã bỏ công mang tận SG sửa sang lại máy móc chủ yếu là để kỷniệm nhưng thi thoảng vẫn mang ra chạy dạo phố với vợ con. Nghe đếnviệc chiếc xe có thể chạy được chị reo ầm lên năn nỉ anh Linh mang rangoài cho chị chạy chơi. Tất nhiên anh Linh vui vẻ đồng ý, vì có khôngđồng ý cũng không được. Trong lúc mọi người tụ tập với nhau ăn uốngtrong sân thì chị cầm đầu mấy đứa con nít chơi với chiếc xe. Tận tay anh Chinh hướng dẫn tập chạy xe cho chị vì dù sao đây là xe cỗ nên anhChinh nói không phải ai cũng quen điều khiển. Sau khi chắc rằng chị cóthể tự chạy xe một mình được anh Chinh mới rời khỏi xe để đi vào sântiếp tục cuộc vui chung để lại đám con nít chí chóe chơi với chị. Tuyxe cũ, khói nhiều, tiếng ồn cũng khá to nhưng tốc độ khá tốt. Chiếc xecứ vi vu chạy lên con dốc rồi quay ngược trở lại, mỗi lần xe chạy ngang nhà là mấy đứa nhỏ toe tóe vẫy tay la hét. Nghịch xe khoảng nửa tiếngcó vẻ chị đã chán cho nên chạy xe trở về đậu gần cổng, mấy đứa nhỏ loinhoi trong xe, chị cũng ló đầu ra khỏi xe bắt nó đứng chụp ảnh. Đượckhoảng ba bốn kiểu ảnh thì đột nhiên chiếc xe gầm lên lao nhanh về phíacổng, chỉ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã trở vào trong xe.

- Grựm...Aaaaaa...nhox ơi...Grựm...Rầm...rầm!!!

Chiếc xe đâm thẳng vào cổng nhà khiếc chiếc cổng sắt kiên cố sập mộtbên xuống ngay trước mặt nó, chiếc xe mắc kẹt vào cổng gầm rú như muốnthoát ra lao đi thêm, khói bốc ra từ phía sau cứ như một bộ phim hànhđộng có cảnh cháy nổ. Mọi người đều giật mình, nó là người đầu tiênhoảng hốt quăng luôn máy ảnh xuống đất chạy ngay lại xe. Nó luống cuống tìm cách mở cửa xe nhưng không được, tiếng hét vì lo lắng của nó átvào tiếng xe rít lên từng hồi làm tình hình càng lúc như càng nghiêmtrọng hơn. Sau lưng mọi người cũng chạy ào ra, tiếng la hét của mọingười càng làm nó cuống hơn, tay nấm xe mở thế nào cũng không được vìchị khóa chốt từ bên trong, chẳng kịp suy nghĩ nhiều nó dùng tay đấmliên tục cái thật mạnh vào cửa kính xe. Tất nhiên nó không khỏe nhưngcác diễn viên và kính xe cũng không dễ vỡ như mấy chiếc xe của phim hành động, bên trong xe chị đang ôm lấy đầu hét lên hoảng sợ không còn nghe tiếng nó gọi nửa. Lúc này anh Khải với anh Chinh mới chạy đến gần, anh Khải nhanh trí dùng một cây sắt rớt ra từ hàng rào cạy cửa kia của xetừ bên ngoài. Chiếc cửa xe cũ nên không thể cưỡng lại sức mạnh của haingười thanh niên khỏe mạnh bật ra. Anh Chinh lao nhanh vào trong xe tắt máy, chiếc xe rung lên một hồi rồi im tiếng gáo thét, chỉ còn lạitiếng khóc tiếng la của mấy đứa nhỏ trong xe, riêng chị thì không cònla nửa nhưng vẫn ôm lấy mặt gục vào vô-lăng xe, nó nhảy vội lên mũi xeleo qua bên kia lôi luôn anh Chinh ra ngoài, hét lên hết sức có thể.

- Anh tránh ra...tránh ra nhanh...

Thái độ của nó khiến anh Linh tuy to người nhưng cũng vội leo rangoài cửa xe sau khi cố gắng với tay mở luôn cửa sau. Nó nhớ hình nhưanh Khải có vỗ vỗ vai nó, tiếng chị Tiên hay nhỏ Hân nói sau lưng.

- Mon bình tĩnh em...từ từ...đừng có nóng.

- Mon ơi...đừng như vậy.

Nó không hề quan tâm lời anh Khải, không hề quan tâm lời của bất cứ ai, chỉ biết nắm lấy áo anh Chinh kéo ra khỏi xe.

- Anh tránh ra...

Anh Chinh rời khỏi xe, nó lao luôn vào ôm lấy chị, run run xoay vội người chị ra xem xét.

- Chị! Chị ơi...chị có sao không...chị...chị...!

- Chị...chị hổng sao...nhóc ơi!

Nó kéo tay chị xuống, gương mặt chị như không còn giọt máu, môi tái mét run run vì sợ, nước mắt rơi trên má.

- Chị có bị thương không, đâu nhóc coi...

- Nhóc ơi...nhóc ơi...!

Chị ôm chầm lấy nó, dụi dụi đầu lên vai. Hình như chị không sao hết,chỉ sợ thôi, nó vừa ôm chị vừa lấy tay xem xét tay chân, lưng, vai chịđể chắc rằng chị không bị thương chỗ nào, sau đó mới đưa tay vuốt nhẹnhẹ lên tóc chị an ủi.

- Thôi thôi không có bị gì hết...thôi thôi chị đừng khóc nè, không sao hết mà...không sao!

Sau một hồi thủ thỉ an ủi chị mới cười được một tí. Tiếng chị Nga nhẹ nhàng sau lưng.

- Hai đứa sao rồi? Không có gì thì vô nhà đi em!

Lúc này nó mới như bừng tỉnh quay lại nhìn chị Nga gật đầu nhẹ mộtcái, giờ để ý thì mấy đứa nhỏ đã được đưa ra khỏi xe từ lâu, chỉ còn có nó và chị còn ngồi im trong xe, bên ngoài mọi người đang cùng nhau dọndẹp bãi chiến trường.

- Nè chị! Mình vô nhà nha...được không?

Chị không nói gì gật gật đầu, nó nhẹ nhàng đỡ chị leo ra khỏi xe đira ngồi xuống ghế. Anh Phong im lặng, anh Kha cũng im lặng, anh Chinhvà anh Khải lúc này mới chia nhau người leo vào trong xem xét người coi bên ngoài xe, nó để chị ngồi đó rồi đi trở ra phụ dọn dẹp. Anh Khải vừa gỡ cây sắt ra khỏi mũi xe vừa nói nhỏ với nó.

- Con Phương có sao không em?

- Dạ không sao anh. Sợ chút à. Mấy đứa nhỏ sao rồi anh.

- Đ.M giờ mày mới nhớ tới mấy đứa nhỏ hả?

Ông Kha ở sau lưng nói chen vào. Anh Khải gật đầu:

- Không sao! U đầu trầy xướt sơ sơ thôi, đang thoa dầu trong nhà. Mà thằng em mày bình tĩnh chưa thế?

- Dạ!

- Mày...Đ.M nóng quá...con Phương nó phá xe người ta giờ thêm mày ăn nói nóng nảy.

Ông Kha lại la nó, anh Chinh bước từ trong xe ra đi lại vỗ vỗ vai anh Kha.

- Thôi anh! Người không sao là được rồi.

- Banh chành cái đầu xe với cái cửa nhà rồi kìa.

- Từ từ em sửa, bé Phương với mấy đứa nhỏ không sao là may rồi. Chắctại Phương ngừng xe chụp hình quên tắt máy xe, tai nạn thôi có ai muốnđâu.

- Biết là vậy, nhưng mà con nhỏ này, thiệt tình!

Ông Kha lắc đầu ngao ngán, anh Chinh chỉ cười cười nhìn nó.

- Hồi nảy em làm anh cũng quýnh quáng theo luôn. Làm gì lo lắng ghê vậy ku?

Nó gãi gãi đầu:

- Dạ...tại em rối quá trời. Nảy hơi nóng, em xin lỗi!

Anh Chinh vỗ vai nó một cái rồi quay trở lại xem xét xe, anh Khải lúc này mới tiếp tục nói nhỏ với nó:

- Nè! Anh thấy em lo cho con nhỏ vậy là tốt, mà sau này có chuyện gìbình tĩnh một chút. Thôi vô nhà băng bó đi để tụi anh dọn cho, máu metùm lum kìa.

Anh Khải cười khì nháy mắt với nó một cái rồi đẩy đẩy nó tránh sangmột bên. Giờ nó mới bắt đầu cảm thấy nhói đau ở chân, tay phải tê tê,đầu nắm đấm đỏ hết lên, nhìn xuống mới phát hiện chân bị chãy máu hồinào không hay, ống quần rách một miếng khá lớn. Có lẽ do vội quá nên nó bị hàng rào làm xướt chân lúc leo qua đầu xe, giày phải của nó cũngrách một miếng lớn ở mũi, không nhờ giày của nó dày chắc cũng nhận thêm một vết thương. Nó đành đi khập khiễng trở vào trong, chị thấy nó nhưvậy mới vội chạy tới dìu lấy nó:

- Nhóc nhóc ơi nhóc sao vậy? Nhóc bị thương hả, nhóc có đau hôn? Nhóc đi được hôn?

Nó bật cười:

- Thôi không sao mà, bị xướt chút thôi. Đi được mà

- Chị dìu nhóc nha, hay chị cõng nhóc vô nhà nha.

- Cõng nổi không mà đòi. Thôi khỏi dìu, có sau đâu mà dìu dắt chi cho mệt, lo chi chị kia. He he!

Nó cười cố đi bình thường hết sức vào trong nhà mặc dù cũng khá rátbắp chân, chị líu ríu đi bên cạnh. Vừa vào trong nhà đã thấy tụi connít cười cười, nói nói ăn trái cây cứ như chưa từng bị tai nạn gì hết,đúng là con nít, dù có bị tại nạn này nọ nếu không sao là nhanh chóngvui vẻ trở lại ngay. Chị Nga và chị Thủy vợ anh Chinh vội kéo chị lạixem xét, riêng chị Tiên và nhỏ Hân thì vẫn đang ngồi chia nhau thoa dầu thoa thuốc gì đó cho mấy đứa con nít. Sau khi xem xét chị xong, chịNga mới nhìn nó lắc đầu:

- Rồi lại đây chị coi coi. Khỗ, đứa bị tai nạn hổng sao mà đứa đứng ở ngoài máu me quá trời vậy nè.

- Hì hì...dạ chắc tại em có duyên với máu.

Nó cười xòa, chị Nga vừa lấy hộp sơ cứu trên bàn vừa quay qua nói với nó:

- Duyên cái đầu em. Hồi nảy nóng cho lắm vào giờ biết nói đùa rồi hả. Em ngồi xuống đây tháo giày ra đi, vén cái ống quần lên được không? Àmà thôi vén gì được. Thủy lấy dùm Nga cây kéo đi.

Nó ngồi xuống ghế, chị Nga dùng kéo cắt ống quần của nó ra rồi dùng khăn ướt lau nhẹ cho sạch máu.

- Sao ra máu nhiều dữ vậy ta. Thủy ơi Thủy xem xem có cần phải đi bệnh viện may không?

Chị Thủy nhẹ nhàng cuối xuống xem vết thương của nó xong rồi mĩm cười.

- Rách không sâu lắm, băng lại là được rồi Nga, có ô-xi già đó, Ngalau rồi băng. Nhưng về SG phải đi tiêm ngừa uốn ván cho an tâm.

- Rồi! Để Nga băng cho em nó...

Rồi quay qua nói với nó.

- Chị Thủy em là bác sĩ đó em. Chị đang học Thủy sơ cứu thuốc men linh tinh để chăm anh Khải.

Chị Nga nhẹ nhàng lau cho sạch hết máu trên chân nó rồi xịt ô-xi giàra dùng bông chấm nhẹ nhẹ vào chân nó. Cảm giác bị thương mà có ô-xigià chấm lên xát trùng thì khỏi phải nói rồi, đau rát thiều điều muốnnhảy khỏi ghế chạy luôn khỏi băng bó làm gì cho thêm đau khổ. Có điềuthân nam nhi, trước mặt toàn phái nữ và con nít mà như vậy thì mất mặtchết, vậy là đành cắn răng chịu đựng. Cũng may là vừa đau mà vẫn phảiphì cười khi chị ngồi kế bên chăm chú nhìn chị Nga băng bó cho nó, taychị nắm chặt tay nó, miệng chu chu thổi thổi nhẹ nhẹ vào chân nó, chắclà để nó bớt đau. Đúng là người có tay nghề có khác, sau vài phút cáichân nó đã được băng kín nhìn rất đẹp, chứ chân nó mà để chị băng thìchắc thành một cục to như băng bột luôn quá.

- Xong! Đâu em đứng dậy đi thử coi đi được không?

Nó đứng dậy đi thử vài bước, đau rát bắp chân thôi chứ vẫn đi lại bình thường.

- Dạ không sao chị. Em cảm ơn.

Rồi nó quay qua chị nháy mắt.

- Nè! Hết sợ chưa. Nhóc hổng sao, đừng có lo.

- Hihi! Nhóc khờ!

Chị cười tinh nghịch rồi chạy ra ngoài sân, nó cũng đi theo, chị nhẹnhàng chắp tay sau lưng đi lại gần anh Chinh đang loay hoay với chiếcxe giữa sân, phía trong góc là cánh cổng bị đụng ngã, những cây sắt bịgãy cũng được gom chung lại.

- Anh ơi!

- Sao em? Mà có sao không cô bé?

- Anh ơi! Em xin lỗi nha...anh đừng có bắt đền em nha...anh bắt đền cái anh kia kìa.

Chị nói với anh Chinh cái giọng không có tí nào thành khẩn nhận lỗihết, đã vậy còn chỉ tay đổ hết trách nhiệm cho anh Khải. Anh Khải cũngđang ngồi xem xét xe chung với ông Kha, anh Phong quay qua nhăn mặt.

- Ê! Con nhỏ này, quậy cho dữ rồi đổ thừa hả? Đứa nào phá hoại thì tự mà đền đi nhá.

- Em hổng biết...anh lo mà đền xe cho anh Chinh đi, em vô can. Xí!

Chị lè lưỡi chọc anh Khải, hai người bắt đầu đổ thừa nhau qua lại một cách vui vẻ, chỉ tội nghiệp anh Chinh, tự nhiên đang yên lành bị chịphá hư xe, hư luôn cổng nhà. Sau khi dọn dẹp, đưa xe vào ga-ra mọi người trở lại với bàn ăn. Chủ đề lại có thêm chuyện tai nạn của chị, ngoàira anh Chinh cho biết xe vẫn chạy bình thường, chỉ có đầu xe phải mangđi tân trang lại, cổng nhà thì hôm sau kêu thợ tới sửa. Tổng tổn thấtchị gây ra là một cái đầu xe móp méo, một cánh cổng và một cái quần màgương mặt và thái độ cho tới giờ vẫn không có chút hối lỗi nào hết nếukhông muốn nói là còn toe toét vui cười nửa chứ.

Rời nhà anh Chinh, cả nhóm trở về nhà anh Khải, chị Tiên lại tổ chứcđánh bài cho vui, ông Kha đấu cờ với anh Phong và anh Khải, mấy đứa nhỏ túm tụm coi phim hoạt hình. Đang ngồi coi đánh bài thì chị kéo nó ra,tay ôm theo cái áo ấm của nó.

- Nhóc ơi...đi với chị!

- Hả? Đi đâu?

- Đi đi...chút biết. Nhóc mặc áo vô nè. Chị gọi ta-xi tới rồi nè.

- Ừ ừ...thì đi.

Mọi người đều ngẩng lên nhìn nó và chị, chị Tiên lên tiếng:

- Hai đứa tối rồi đi đâu nửa, sao hổng ở nhà chơi?

- Dạ...tụi em đi một chút.

- Nhưng mà...

Anh Khải mĩm cười xua tay ra dấu với chị Tiên:

- Được rồi! Để hai đứa nó đi một chút đi em.

Anh Phong cũng nhìn nó mĩm cười, nhớ không lầm đây là câu nói đầu tiên của anh Phong với nó từ lúc xảy ra chuyện hồi chiều.

- Mon đi với Phương đi em! Đừng về khuya quá nhé!

Nó gật đầu im lặng đi theo chị ra ngoài, trong đầu cảm thấy thắc mắcvì thái độ ủng hộ nhanh chóng thậm chí là có phần khuyên nó nên đi vớichị của anh Khải và anh Phong. Nó và chị leo lên chiếc ta-xi đang chờsẵn bên ngoài. Xe chạy vòng vèo những con đường của thành phố rồi đithẳng lên con dốc cao và tối, nhìn ra bên ngoài đường nó cũng đủ biếtcon dốc này dẫn đi đâu. Đà Lạt Knight hiện ra trước mắt nó nhẹ nhàngtrong đêm tối, những ánh đèn dịu dàng, tiếng piano du dương...mọi thứvẫn ấm áp, quen thuộc đến lạ. Một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi bướcra nhẹ nhàng gật đầu chào:

- Em là Phương và Mon đúng không?

- Dạ phải!

- Hai em vào đi, chỗ của tụi em có sẵn rồi!

- Ủa? Sao chị biết tụi em?

Nó thắc mắc, người phụ nữ mãi thật lâu sau này nó mới đoán ra được là chủ caffe mĩm cười.

- À! Lúc nảy có một khách xưng là anh trai của Phương có điện thoạiđặt sẵn chỗ cho hai em, anh ấy có miêu tả trang phục hai đứa, nhưng chị nhìn Phương là đoán ra ngay, cô bé đẹp quá!

- Dạ!

Nó gật đầu thay mặt chị cảm ơn người phụ nữ, còn chị thì chỉ im lặngnắm chặt lấy tay nó. Người phụ nữ đưa hai đứa vào góc phòng riêng nằmsâu bên trong, chỗ ngồi lần trước nó và chị đến đang để trống. Sau khinó và chị gọi nước xong, người phụ nữ nói gì đó với cô bé nhân viên rồi cả hai đi ra bên ngoài, tiếng piano lại vang lên. Là ca khúc quenthuộc mà chị vẫn thích, không ngờ người đánh đàn có thể chơi được cakhúc này, không biết đây là đặt trước hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi.Từ lúc đó cho đến lúc nó và chị rời đi, căn phòng không có thêm một vịkhách nào khác.

Nó đưa ly caffe đen lên miệng, không thể chờ thêm để thưởng thức móncaffe không đường của riêng mình ở nơi nó yêu thích nhất ở Đà Lạt này,nhưng chị nhẹ nhàng ngăn lại, im lặng cầm ly caffe đưa lên miệng, mímmôi lại và xoay xoay. Nó cười nhẹ, lại pha chế món caffe son dành chonó đây mà. Đặt ly caffe trở lại vào tay nó, chị ngả đầu lên vai imlặng...nó nhấp một ngụm caffe son đắng nồng...để rồi khi quay quanhìn...dường như vị đắng của caffe đã không còn bằng cảm giác đắngtrong lòng khi nước mắt chị rơi trên áo nó. Đôi tay chị ôm chặt lấy nó, dưới ánh đèn dịu dàng của căn phòng, dù tối nhưng vẫn đủ soi sánggương mặt chị đang khóc. Nó đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt chị, tay còn lại kéo chị sát vào người nó hơn.

- Nhóc ơi!...Chị sợ lắm...thực sự chị rất sợ. Chị đã cố gắng vui vẻđể anh Khải, để Phong và mọi người không lo lắng...nhưng chị sợ lắm nhóc ơi! Chuyện hồi chiều...nó...nó làm chị nhớ tới papa, mami...chị sợphải nhìn thấy tai nạn như vậy lắm...nhóc đừng xa chị nha...nhóc sẽluôn ở bên cạnh chị đúng không? Chị chỉ còn nhóc là người thân thôi đó. Chị xin lỗi nhóc vì đã gây ra chuyện đó...chị xin lỗi. Nhóc ơi...chịsợ lắm...chị nhớ papa mami nhiều lắm!

- Nhóc ở đây nè... chị ngốc!

Nó mĩm cười, bàn tay nó cố kéo chị sát vào vai mình hơn, chị đang nhớ ba mẹ, nó quên mất chuyện tai nạn không may hồi chiều là sự ám ảnh đối với chị, nó quên mất chị đã từng mất ba mẹ cũng vì tai nạn xe. Nó đãquên điều này vì nó thực sự vẫn còn vô tâm ngu ngốc lắm. Trời lạnh đếnrun người, vài cơn gió lùa vào khung cửa sổ làm nó càng muốn ôm chịchặt hơn nửa, nó cũng không nghĩ mình cần nói thêm lời an ủi nào cả,đơn giản chỉ cần ngay lúc này nó bên cạnh, ôm chị vậy là đủ. Đó cũng làlời duy nhất nó và chị nói với nhau cho đến lúc cả hai rời khỏiquán...Tự nhủ lòng, từ giây phút đó...nó sẽ cố gắng hơn nửa để là giađình của chị...không phải vì nó tội nghiệp chị đâu, mà vì chị là chị nó mà :)

Chap 43:

Trời lạnh, nó cố ôm chị chặt nhất có thể mong giữ cho chị thật ấm,nó chưa từng mất người thân như chị nhưng nó hiểu cảm giác của mộtngười đột ngột mất gia đình sẽ lạnh và dễ tổn thương như thế nào. Quánđóng cửa, nó và chị lên xe trở về nhà, chỉ muốn chị cười một cái thôicũng thấy bớt lo, vậy mà gương mặt chị cứ như người vô hồn...xót lắmnhưng nó không còn biết làm gì hơn nửa. Xe dừng ở đầu dốc, chị muốn đibộ một đoạn ngắn. Đêm của Đà Lạt sương giăng mờ những ngọn đèn đường,tưởng chừng người ta có thể với tay chạm lấy chúng dễ dàng như cho tayvào mặt nước...Nó và chị về đến nhà, bên trong mọi người vẫn đang nóivề việc của chị hồi chiều. Nó đưa chị lên phòng rồi quay trở xuống đứng ở đầu cầu thang nói xuống nhà:

- Ngay từ giây phút này, em không muốn bất cứ ai nói gì về chuyện hồi chiều của chị Phương nửa. Trách móc hay nói đùa cũng không, xin lỗi vì em đã hỗn!

Rồi nó quay lưng đi thẳng vào trong phòng của chị. Ngồi được một lúcthì chị ngủ thiếp đi, nó mới thở phù một cái đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, nhỏ Hân đang ngồi im trên chiếc ghế sô-pha của nó.

- Em vô ngủ đi, chị Phương ngủ rồi!

- Anh đang làm gì vậy hả? Mọi người chị nói giỡn thôi mà anh nói gì nghe nghiêm trọng quá vậy?

- Có gì vui đâu mà nói giỡn!

- Chuyện có chút xíu hà!

- Chính vì chút xíu nên đừng ai nói tới nửa.

- Anh...! Em hổng biết có chuyện gì khác, nhưng mà anh có cần phải lo lắng cho chị Phương tới vậy hôn?

- Cần chứ!

- Anh! Thái độ của anh thật quá đáng!

- Ừ!

- Anh có biết anh làm như vậy...sẽ...sẽ có một người rất buồn không?

- Ừ!

- ...

Nhỏ im lặng nhìn nó một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng, nó ngẩn mặtlên nhìn theo bóng nhỏ khuất sau cánh cửa thầm thì vừa đủ để chỉ mìnhnó nghe...” Anh xin lỗi!”

Như thường lệ, nó lại khó ngủ vì những suy nghĩ vây lấy đầu, lo lắngcho chị, lo lắng cho cả nhỏ Hân nửa. Lang thang ra ngoài sân, trời lạnh nên thi thoảng nó ho lấy ho để.

- Trời lạnh ra ngoài này chi cho ho vậy thằng em?

Anh Chinh bước ra từ sau lưng vỗ vai nó.

- Dạ! Khó ngủ một chút!

- Phương nó sao rồi?

- Không sao, chị mới ngủ hồi nảy. À, hình như anh cũng biết chuyện của chị phải không?

- Biết chứ em! Chị Nga vợ anh là do hai bác bên nhà cưới cho anh mà.

- Dạ!

- Anh mồ côi từ hồi còn bé xíu. Nhờ người bạn của dì anh nên hai bácbiết chuyện rồi giúp đỡ dì anh, lo lắng cho anh ăn học, đưa anh sangtận bên kia làm việc rồi cưới vợ cho anh. Nếu không có hai bác, chắc anh cũng khó cưới được chị Nga em vì anh đâu có cha mẹ, có khi giờ này anh cũng không ở được trong căn nhà khang trang thế này nửa. Anh coi haibác như ba mẹ ruột, bé Phương tất nhiên như em gái anh rồi.

- Dạ!

- Biết vì sao hôm nay anh nói với em chuyện này không?

- Dạ không anh!

- Để thằng em mày biết anh coi bé Phương quan trọng tới chừng nào.Cho nên, em mà đối xử không tốt với nó...đừng trách anh ác!

Nó mĩm cười, một chút rùng mình vì gương mặt anh Chinh trong phút chốc mất đi nụ cười tưng tửng hàng ngày.

- Dạ! Anh yên tâm!

- Ừ! Anh cũng thấy yên tâm. Mấy hôm nay anh thấy thằng em mày tuy có hơi trẻ con mất bình tĩnh nhưng như vậy là được.

- Vậy là anh không có trách vụ em hỗn với anh hả?

- Chuyện nhỏ! Biết lo lắng bảo vệ cho con bé là được, chuyện khác anh không để bụng.

- Dạ!

- Lần này anh đưa vợ con về thăm quê hai tháng, sẵn coi con Phương nó ở bên này ra sao, chắc qua tết anh trở về bên kia.

- Ủa vậy là anh không phải ở đây hả?

- Quê anh ở đây nhưng anh được hai bác đưa qua bên kia ở cũng được gần mười năm rồi.

- Còn nhà này?

- Nhà mua để lâu lâu đưa vợ con về thăm quê, vợ chồng anh bên kia làm việc cũng không phải quá dư nhưng nhờ chêch lệch tiền với bên này nênmua nhà không khó. Cái này là bác trai dạy anh, có đi đâu ở đâu làm gìthì cũng phải cho con cái về thăm quê, biết quê hương đất nước mình. Em cũng thấy đó con anh có đứa nào không nói tiếng Việt được đâu.

Nó và anh Chinh còn nói chuyện với nhau khá lâu, đa số anh kể về chuyện gia đình mình, còn khi nó hỏi về chị nhiều hơn thì...

- Thôi biết nhiêu được rồi. Con bé nó không cho anh nói chuyện với em nhiều về nó đâu, nay anh em mình nói chuyện với nhau đừng có cho nóbiết nhé.

- Sao vậy anh?

- Có trời mới biết con bé nó muốn làm gì. Nói chung nào giờ nó thíchbí ẩn vậy đó. Đặc biệt là chuyện gì liên quan tới thằng em mày, nókhông có cho ai nhiều chuyện hết.

- Có vụ này nửa?

- Haha kệ đi em, con bé nó thích làm gì cũng được, miễn nó vui là anh vui. Thôi anh vào ngủ, thằng em mày cũng ngủ sớm để có sức mai cho béPhương nó hành xác. Chào nhé!

Anh Chinh cười khì khì đi vào trong nhà để lại nó sau lưng ngẩn ngơvới những thắc mắc về chị mà không biết bao giờ mới được giải đáp. Cáicô nữ hoàng nhà mình...tuy cũng có chuyện đau buồn nhưng tính ra vẫnluôn có những người xung quanh lo lắng hết mình đó chứ. Nó cũng đi vàonhà ngủ, nằm được một chút thì chị lò dò ôm mền bông đi ra chen lên ghế nằm ngủ, cảnh này...đã quen thuộc từ lâu. Hôm sau, như lời anh Chinh,chị của nó sau một đêm buồn đã trở lại với nụ cười tươi và những trònghịch hành xác bắt nó dẫn đi chơi suốt cả ngày. Đến ông Kha cũng thantrời vì phải đi nhiều, có lẽ trừ mấy đứa nhỏ ra thì người nào cũng mệtmõi vì phải di chuyển liên tục giữa các điểm tham qua khắp thành phố.Xem như trọn vẹn nghĩa vụ đi chơi với chị trước khi về quê.

26 tết, nó yên vị trên xe chuyến xe khách về quê ăn tết. Lòng nôn nao với những cảm giác khó tả, tạm gác cuộc sống sinh viên và những mốiquan hệ phức tạp đã qua, chỉ mong gặp lại đám bạn cấp 3 để thỏa sức màăn chơi, tám chuyện, trêu đùa. Tính ra đứa nào cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau một thời gian xa quê đi học, đứa đi làm, đứa tính xongchuyện chồng con...mỗi người đều đang đi con đường riêng, chỉ dịp lễtết như vầy mới họp mặt nhau khá đông đủ mà thôi. Không còn là học trò, đến nhà thầy cô tất nhiên đứa nào cũng có quyền được “nhậu” một cáchcông khai. Vậy là ngay tối 26 tết đã bị lôi kéo đi ăn nhậu, cái lũ quỷbạn nó thoát khỏi lớp 12 cứ đứa nào cũng lên đô sau một thời gian làmsinh viên tu nghiệp. Riêng nó là phá mồi thì nhiều chứ đâu có uống được bao nhiêu, vậy mà hết nhà đứa này, qua nhà đứa nọ, thầy cô...cứ vậykéo dài đến mùng 4 tết, chẳng ngày nào nó không có men trong người,không có ai kiểm soát thành ra cũng thả mình theo cuộc vui. Nói đến cái mốc mùng 4 tết thôi là vì tối hôm ấy nó đang ngồi chơi với mấy thằngchiến hữu ngoài chợ huyện thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên chữ“Chị” cùng với bản nhạc chuông quen thuộc nó dành riêng cho nữ hoàng.

- Nghe nè!

- Hihi nhóc ơi nhóc đang ở đâu?

- Quê chứ ở đâu.

- Mà quê là ở chỗ nào?

- Nói biết không mà hỏi. Có chuyện gì?

- Thì nói đi nhóc đang ở chỗ nào?

- Ờ đang ngồi chơi với mấy thằng bạn ngoài chợ huyện của nhóc được chưa.

- Vậy nhóc chơi xong chưa hihi ra chơi với chị đi!

- Rảnh nửa, đang ở quê ra bằng niềm tin à. Mà bửa đã la tạm không liên lạc tới qua tết mà.

- Hi tại...tại...chị...(nói rất nhỏ không nghe rõ)

- Tại gì nói lớn lên coi, không có nghe gì hết.

- Mệt nhóc quá! Hihi nhóc đang ngồi chỗ nào?

- Trời à đã nói đang ở chợ huyện của nhóc.

- Vậy hả. Vậy chợ đó có gần trường “DQD” hôn?

- Ờ gần! ủa sao biết tên trường nhóc vậy?

- Hihi chị đang ở trước cổng trường nè!

- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó la lên một tiếng làm mấy thằng bạn đang chén chú chén anh ngà ngàgiật mình chửi. Nó cũng không thèm đôi co đứng dậy đi xa khỏi bàn nhậu.

- Hix! Không giỡn à...nói lại coi đang ở đâu?

- Hihi đang ở trường DQD nè ai thèm giỡn với nhóc chứ.

- Trời đất! Tự nhiên xuống đây chi?

- Chơi chứ chi. Hihi nhóc lại đón chị nhanh nhanh lên đi ở đây tối thui hà.

- Rồi xuống với ai?

- Có một mình chị đâu có ai nửa đâu. Nhóc ra nhanh nhanh nha.

- Rồi rồi ở đó đi ra liền. Bó tay chị luôn.

Nó lật đật cúp máy xách xe phóng luôn về trường bỏ lại 3 thằng bạnngồi ngơ ngác sau lưng. Chợ gần sát trường, nó nhanh chóng nhận ra dáng người cao của chị dưới ngọn đèn trước cổng trường, dưới chân chị là cái vali nhỏ xíu. Vừa nhìn thấy nó chị tươi cười chạy lại nắm lấy tay nó.

- Nhóc nhóc!

Nó dừng xe nhìn chằm chằm vào chị rồi thở dài.

- Lại bày trò gì nửa đây?

- Hihi người ta đi chơi chứ làm gì đâu mà bày trò.

- Tự nhiên xuống đây làm gì?

- Ở trên kia buồn hiu à, tại chị thấy nhóc đi lâu quá trời nên...

- Mới có được tuần hơn, lâu gì mà lâu.

- Một tuần là lâu rồi muốn gì nửa?

- Hix rồi xuống đây bằng cái gì? Sao đi có một mình vậy nè?

- Chị xuống bằng xe khách đó. Phong đòi đưa chị đi nhưng chị hổng cho.

- Dám đi một mình luôn hả?

- Dám chứ sao không.

- Hổng sợ lạc ha bị bắt cóc hả?

- Ai mà thèm sợ chứ. Hihi Phong dẫn chị ra đúng trạm xe rồi dặn người ta chở chị lại đây luôn nè.

- Ơ! Mà sao biết nhóc ở đây mà kêu người ta chở tới?

- Bí mật!

Nó ngơ ngác, mặc dù chị không phải là con nít nhưng thực sự một mìnhđi xe xuống tận đây là một điều gì đó nó không nghĩ chị dám làm. Nênnhớ chị sống ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ mới về VN một thời gian, đường SGchị còn không biết rõ nói gì là cái quê nhỏ cách SG hàng trăm km này.

- Bó tay chị luôn, có đi thì đi sớm, tự nhiên lặn lội tuốt trên đó về dưới này trễ quá trời. Rủi xuống đây gọi điện thoại cho nhóc khôngđược rồi tính sao. Thiệt tình!

- Uhm! Chị cũng hổng nghĩ tới nửa. Nhưng chị biết nhóc sẽ luôn nghe máy mà.

- Hay quá! Đâu chắc chắn dữ vậy.

- Vì nhóc đã hứa bất cứ lúc nào chị gọi nhóc cũng sẽ nghe máy mà.

- Ờ! Biết rồi! Mà có xuống cũng phải gọi điện thoại trước để nhóc đón chứ, tối thui như vầy đứng đây một mình có chuyện gì rồi sao?

- Phong có đòi gọi điện thoại nhưng chị hổng cho.

- Sao vậy?

- Chị mà nói nhóc biết trước nhóc cho chị xuống mới lạ

- Ờ ngoan quá ha! Chị làm như nhóc hổng cho mà được với chị à.

- Xí! Đáng ghét!

Nó lắc đầu thở dài, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng đêm nay dẫn chịvề nhà, thế nào cũng được vinh danh vì mới đi SG một thời gian ngắn đãdẫn con gái người ta về quê “ra mắt”. Rồi phải giải thích, rồi phải ănnói với người nhà, rồi ai mà biết chị sẽ làm những chuyện gì khi về nhà nó nửa đây. Thôi, lỡ rồi...chết bỏ. Nó bấm bụng lấy quyết tâm rồixuống cầm vali của chị để lên phía trước xe.

- Thôi! Giờ về nhà nghỉ chứ đứng đây nói chuyện tới sáng luôn hả?

Chị chắp tay sau lưng xoay xoay người qua lại ra vẻ suy nghĩ.

- Hihi chị hổng về nhà nhóc đâu.

- Sao vậy?

- Chị chưa muốn về. Giờ chưa phải lúc.

- Giờ mà phải với lúc cái gì. Bộ tính ngủ ngoài đường hả?

- Hihi mình thỏa thuận với nhau là hổng để bạn bè người thân nhócbiết chị và nhóc quen nhau rồi mà, giờ sao chị về nhà nhóc được.

- Không về chứ sao nửa, tối thui trễ lắm rồi. Mà không biết chị nghĩgì nửa, nhóc với chị quen biết nhau có sao đâu mà tối ngày bí mật nàynọ. Giữ bí mật về chị biết bao lâu rồi đó.

- Hihi Chị đã nói là chưa tới lúc để mọi người biết mà. Chị vẫn thích bí mật thôi, chị vẫn muốn nhóc và chị sẽ là một thế giới riêng, chuyện này thỏa thuận rồi hổng có nuốt lời đó.

- Mệt! Nói cho vui thôi ai thèm nuốt lời với chị đâu. Mà giờ hổng về nhà chứ đi đâu, hổng lẽ ngủ ngoài đường.

Chị chu miệng cốc đầu nó một cái.

- Ngủ ngoài đường cái đầu nhóc á đồ khờ. Giờ nhóc đưa chị đi kiếm khách sạn đi.

- Ờ hen! Nhưng ở đây quê mà, không có khách sạn đâu chỉ có nhà nghỉ thôi.

- Nhà nghỉ khác khách sạn hả nhóc?

- À ừ...theo nhóc chắc khác. Nói chung để coi có chỗ nào được không đã. Ở quê mà, toàn mấy chỗ nhỏ sợ không hợp với chị.

- Hihi chị chịu được mà hổng sao đâu. Đi đi nhóc!

- Rồi thì đi!

Vậy là nó đưa chị chạy lòng vòng thị trấn để tìm nhà nghỉ, nói chungđa số nhà nghỉ toàn để mấy cặp đôi hẹn hò chứ ở cái nơi này có cảnhquan gì để du lịch, tham quan đâu mà có khách sạn để khách lưu trú. Tìmđược một nhà nghỉ coi như to đẹp nhất thị trấn, nó đưa chị vào thuêphòng dưới ánh mắt nhìn lạ lẫm của ông chủ. Có lẽ những cặp đôi vào đây thuê phòng không lạ với ông chủ nhưng một cô gái xinh đẹp, cao ráo như chị thì có lẽ hơi lạ mắt cũng là chuyện bình thường.

Sau khi thuê phòng, nó nhờ ông chủ quét dọn lại cho sạch sẽ trong khi đó hai chị em kéo nhau đi ra chợ để chị ăn tối. Cái cảm giác chở chịsau lưng giữa phố huyện, thêm cái cảm giác lo lo sẽ bị mấy thằng bạn hay người quen bắt gặp thực sự rất lạ, có một chút gì đó vui vui, thú vị.Thị trấn khuya chỉ còn vài món quen thuộc như bún, phở, hủ tiếu,cháo...Chị của nó ăn hủ tiếu trong khá ngon lành chẳng có vẻ gì khônghợp khẩu vị như nó lo cả. Phía xa 3 thằng bạn của nó vẫn đang ngồi chơi giữa khuya mà không biết rằng cách đó vài chục bước chân là thế giớiriêng của nó và chị đang vui vẻ ăn uống trò chuyện. Sau khi đưa chị vềphòng để chị tắm và nghỉ ngơi, nó xin phép chị chạy ra với mấy thằngbạn một chút.

- Đang chơi chạy đâu nảy giờ mậy?

- Ờ! Có chút việc.

- Việc khỉ gì giờ này ông thần?

- Chuyện riêng của anh, bí mật!

- Bí mật con khỉ. Thôi kệ mày...làm phát coi.

Thằng bạn rót bia vào ly nó rồi hò hét 2 thằng còn lại cụng ly, nócũng vui vẻ uống với tụi bạn một cách nhiệt tình chứ không từ chối nhưtrước nửa. Ngồi thêm khoản nửa tiếng thì giải tán vì một thằng phụ huynh gọi về, thằng còn lại nhìn đâu cũng thấy tổ quốc. Chia tay 3 thằngbạn, nó xách xe chạy qua nhà nghỉ với chị mà không cần phải gọi điệnthoại về nhà cho hay đêm nay nó không về (từ trước đến giờ nó đi chơiqua đêm bên ngoài cũng không có thói quen xin phép). Về đến phòng, chịđang nằm sấp trên giường chơi game, nó vừa ngồi xuống bên cạnh chị liền ngồi dậy cắn bắp tay nó thiếu điều rớt thịt ra luôn mới chịu nhả ra.

- Aiiii...uiiiiidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...cái gì vậy...sao cắn nhóc...đauuu!!!

- Xí! Nay...nhậu nhẹt nửa đúng hôn! Đồ hư hỏng!

- Ờ...hix thì có uống một chút với mấy thằng bạn.

- Biết nhậu hồi nào vậy hả?

- À...thì cũng biết lâu rồi...tại ít nhậu thôi.

- Dám giấu chị hen...đồ hư hỏng! Con nít con nôi bày đặt nhậu. Có biết hại sức khỏe lắm hôn.

- Ờ...thì tại lâu lâu gặp tụi bạn thân nên uống cho vui.Tụi nó ép dữ quá hổng chối được.

- Xí! Đồ hư hỏng!

- Thôi mà...la hoài! Lâu lâu cả năm mới uống vài ly mà hehe!

- Ly cái đầu nhóc đó. Nhóc có xĩn không hả?

- Tỉnh bơ! Đô cao lắm dễ gì xĩn!

- Còn khoe nửa hả. Muốn chị uýnh nhóc phù mỏ hôn? Nhóc mà xĩn chị cho nhóc ra đường ngủ luôn. Chị nói rồi đó, uống vài ly xã giao thì được,chị không thích nhóc uống say xĩn biết không, như vậy sẽ hại sức khỏelắm. Nhóc có nhớ những chuyện nhóc hay tâm sự với chị không, vì nhữngchuyện đó, chị không muốn nhóc uống say xĩn đâu.

- Uhm. Nhóc biết mà, hổng sao đâu chị đừng lo. Đi xe mệt không? Sao hổng ngủ đi.

- Chị chờ nhóc về nè sao dám ngủ một mình ở đây được.

- Ừ!

Nó ngồi dậy đưa ly nước mía cho chị.

- Nè uống nước mía quê nhóc đi, ngon lắm.

- Xí! Làm sai rồi hối lộ chứ gì!

- Hối lộ gì đâu...hehe!

Chị cầm ly nước mía uống một cách ngon lành. Nó ngồi kế bên xoay xoay cổ, tay bóp bóp đấm đấm vào vai mình. Thấy vậy chị ngừng uống hỏi.

- Nhóc sao vậy? Mõi lắm hả?

- Uhm! Đi cả ngày, mấy nay ngày nào cũng có bia rượu trong người thành ra cũng hơi mệt.

- Thấy chưa!...Cho đáng đời ham chơi ham nhậu.

- Có đâu! Tại nhà thầy cô, rồi người lớn không à, từ chối khó lắm chứ nhóc cũng đâu có muốn uống đâu.

- Đáng ghét! Nằm xuống đi!

Chị cốc đầu nó một cái nghiêm mặt đè nó nằm sấp xuống giường rồi nhẹnhàng đấm đấm, xoa xoa vai và lưng nó, tuy không chuyên nghiệp nhưng nó cảm thấy rất dễ chịu (thực ra cũng có biết đi mát-xa hồi nào đâu màbiết thế nào là chuyên nghiệp thế nào là không @@ ). Hơi thấm say nêncảm giác mệt nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể, chắc chị cũng nhận ranên không nói gì nhiều nửa mà leo xuống giường, được một chút thì chịđem bình thủy nước nóng từ ngoài vào pha nước ấm sau đó lấy khăn vắtsạch lau mặt cho nó.

- Thôi được rồi để nhóc tự làm. Đâu có say nhiều đâu mà chị đừng lo.

Chị không nói gì chỉ nghiêm mặt nhìn nó, cái nhìn vừa trách nhưng vừa lo lắng. Nó đành nằm im, chị lau mặt nó xong thì bắt nó nằm sấp lạixoa bóp tiếp cho nó. Chẳng biết vì sao, có lẽ do say hay vì điều gì đókhó giải thích, tự nhiên nó nhẹ nhàng nói với chị:

- Chị gảy lưng cho nhóc đi!

- Uh!

Nó cũng tự nhiên yêu cầu và vô cùng tự nhiên chị mĩm cười đồng ý. Chị kéo áo nó lên rồi nhẹ nhàng gảy khắp lưng nó, miệng lẩm nhẩm một cakhúc bằng tiếng anh. Nó mĩm cười:

- Đã thiệt! Lâu rồi nhóc hổng được gảy lưng.

- Là sao nhóc?

- Ừ hồi nhỏ xíu ngủ với mẹ ngày nào nhóc cũng được mẹ gảy lưng. Rồixa nhà...lâu lâu về thăm, đêm nào cũng chui vô giường đòi mẹ gảy lưngxong mới chịu đi ngủ. Mấy năm nay không còn dám xin mẹ gảy lưng nửa, lớn rồi cũng ngại.

- Đồ ngốc!

- Ừ!

- Còn đổi lại là chị, chị sẽ không ngại chút nào đâu.

- Vì chị thích làm con nít hoài mà đúng không?

- Hihi uhm! Chị thích được papa cõng vào giường nè, papa sẽ đọc sáchru chị nè ngủ nè, sau khi chị ngủ papa sẽ hôn lên trán chị rồi mới tắtđèn để cho chị ngủ nè.

- Ủa vậy còn mẹ chị thì sao?

- Mami chị sẽ không làm những việc đó đâu.

- Sao vậy?

- Vì mami nói mami bận đứng ngoài cửa quay lén lại cảnh papa chăm chị ngủ rồi.

- Ủa bộ ngày nào cũng quay phim hả?

- Hihi lâu lâu mới quay, nhưng bình thường mami sẽ đứng ngoài cửaphòng chị nhìn thôi. Papa chăm chị ngủ, nhưng mami sẽ là người đánhthức chị vào buổi sáng.

- Giống chia nhiệm vụ chăm sóc nữ hoàng quá ha.

- Hihi chứ sao!

Nó mĩm cười đưa tay nắm chặt lấy tay chị đang gảy trên lưng nó.

- Có nhóc ở đây rồi...chị...hãy luôn cố gắng vui vẻ nha.

- Chị biết mà!...Nhóc sẽ là gia đình của chị đúng không nhóc?

- Ừ!

- Vậy sau này chị sẽ gảy lưng cho nhóc hen.

- Chịu luôn...gì chứ vụ này đồng ý hai tay.

- Hihi đáng ghét!

Chị vẫn tiếp tục vừa gảy lưng vừa xoa bóp vai cho nó, hai chị em cứnhư vậy trò chuyện linh tinh những câu chuyện không đầu không đuôi,những mơ mộng của chị, những ký ức về gia đình của chị, về những bìnhyên chị đã từng có...cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ tự lúcnào...chính nó cũng không hay.

Chap 44:

Buổi sáng bắt đầu bởi tiếng chuông tin nhắn của con bạn nhắc nhởtrưa ghé nhà nó ăn tết, mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn xong như mộtthói quen nó đưa tay ôm lấy bất cứ thứ gì vơ được định ngủ tiếp. Cảmgiác lạ lạ, nó mở mắt và giật nảy mình vì nhìn thấy gương mặt chị ghésát vào nó, chỉ một chút nửa thôi là không còn khoảng cách nửa rồi. Thì ra chị đã thức từ lâu và vẫn nằm im đó mặc cho nó ôm. Vội buông chị ra ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu mình, mãi mê ngủ quên mất đêm qua nó không cóngủ một mình mà còn có chị nửa.

- Chị dậy sớm vậy?

Chị không thèm trả lời, ngồi hẳn chồm lên vai ghé mắt sát vào mặt nó chớp chớp mắt.

- Nè! Nhóc còn mệt hả? Nhóc ngủ nửa đi, hồi tối nhóc say mà.

Nó vẫn vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo:

- Ờ! Còn hơi chóng mặt. Chị đói bụng chưa?

- Chị hổng đói đâu, nhóc thấy sao? Nhóc ngủ nửa đi chừng nào hết mệt hả dậy.

- Thôi không sao. Chị muốn ăn gì nhóc đưa chị đi ăn sáng, nhìn mặt biết đói bụng rồi bày đặt lo cho nhóc chi không biết.

Nó gỡ tay chị đứng dậy đi ra ngoài tìm WC rửa mặt, đánh răng sau đótrở vào phòng kéo tay chị đi ăn sáng. Lúc chị ghé mặt nói chuyện với nó là đủ biết chị đã thức dậy vệ sinh cá nhân từ lâu, thà chị ngủ luôn chứ thức từ sớm thì giờ không đói bụng mới lạ. Nó lại đưa chị đến quán phở quen thuộc, chị chủ quán vui vẻ chạy ra đón khách như bao lần.

- Ủa sao giờ này mới lại ăn em? Tụi kia nó mới ăn xong đó.

- Rồi tụi nó đâu chị?

- La đi cafe rồi. À à thì ra nay hẹn hò bạn gái đi chơi hèn gì sángchị hổng thấy em di chung với tụi thằng Hảo. Chu choa...ai mà đẹp vậynè.

- Dạ chị bạn em. Thôi chị cho em hai tô như cũ nha.

- Rồi chờ chị chút.

Chị chủ quán vui vẻ đi vào trong làm phở cho nó không quên dừng lại bàn gần quầy nhất tám chuyện vài câu.

- Nhóc! Đây phải quán phở nhóc hay khoe với chị hôn?

- Ừ! Nó đó, bảo đảm ngon luôn.

- Hihi! Chị chủ quán vui tính quá hen.

- Ờ khỏi nói, bà tám hổng thua chị đâu hehe.

- Quýnh phù mỏ giờ!

- Mà chị uống gì không?

- Chị muốn uống coca!

Nó giơ tay gọi thêm một lon coca một trà đá nửa rồi vui vẻ ngồi quảng cáo quán phở với chị. Tất nhiên sau khi ăn uống no nê, chị của nókhông thể phàn nàn gì thêm về chất lượng phở quê nó. Sau khi tính tiềnnó không quên kéo chị chủ quản ra một góc nói nhỏ:

- Chị! Đừng nói tụi kia em có bạn SG về chơi nha. Bí mật!

- Rồi rồi! Ăn mảnh một mình chứ gì.

- Hehe! Thôi em đi nha!

- Mai ghé ăn nửa em. Cái thằng đi SG có mấy tháng gái đâu nhiều thấy sợ.

Nó nhanh chóng chạy ra chở chị rời khỏi quán.

- Giờ làm gì nửa đây?

- Hihi chị muốn nhóc đưa chị đi chơi.

- Ờ! Mà đi đâu giờ?

- Biển! Nhóc nói quê nhóc có biển mà đúng hôn?

- Có! Mà nhóc cũng kể rồi đó, biển ở đây không có trong xanh như biển chỗ khác đâu đó.

- Biết rồi biết rồi! Nhóc khoe biển của nhóc chị nghe thuộc lòng luôn nè, giờ chị muốn tận mắt nhìn thấy kia.

- Ờ thì đi. Nhưng mà cũng chờ nhóc về nhà thay quần áo cái đã, bồ đồ mặc đi chơi cả ngày hôm qua rồi.

- Vậy hen! Hihi vậy nhóc về thay đồ đi rồi chở chị đi.

- Thôi chị đi với nhóc luôn, đường về nhà chung đường ra biển mà.

- Nhưng chị chưa muốn gặp người nhà nhóc đâu.

- Biết rồi, thì cho chị ngồi quán cafe gần đó chứ ai bắt về nhà mà lo.

- Hihi!

Nó đưa chị về phòng lấy thêm quần áo cho chị rồi chạy thẳng về nhà,để tránh người quen biết kể lại với nhà nó chở chị chạy thẳng tới quáncaffe lạ lạ nằm cách xa rồi mới chạy về nhà. Nhảy vào wc tắm sạch sẽ,bận vội bộ quần áo, mượn mẹ một số vật dụng trong nhà bỏ vào balo, sẵnmượn luôn cái dù màu tím mộng mơ thần thánh của ngoại rồi chạy ào đi.Tất nhiên không quên mượn xe chị dâu để chở chị đi chơi cho đàng hoàngmột tí chứ xe cà tàng của nó đang chạy nhìn không hợp với chị tí nào.

Con đường ra biển hôm nay không đông xe như mấy ngày tết, mùng năm mà đa số mọi người đều kiêng kỵ ra đường chỉ riêng nó là không quan tâmngày tháng. Tuy nói thì nói vậy nhưng ra đến biển thì không đến nổivắng, cũng có nhiều người tranh thủ hôm nay đường vắng mà đi chơi biển. Cảm giác mỗi lần trở ra biển tự sau lần đưa em về chơi thực sự hoàntoàn khác trước. Chỉ cần nghe tiếng sóng, hàng dương quen thuộc hiện ra trước mắt là lòng nó nhói lên một chút, cảm giác rất lạ, lạ so vớinhững chuyến thăm biển bình thường trước đó. Đặt chân tới bãi biển cũng như lần đưa em về, lúc này nước chưa lớn, bãi cát chạy dài hàng trămmét hướng ra phía biển. Hải sản thì nó đã mua trước khi đến biển, chỉcòn mua thêm nước ngọt, nước đá, trái cây rồi mới cho xe chạy chầm chậm trên bãi hướng về chỗ dừng chân cũ. Mọi thứ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, chỉ riêng người đi cùng nó lần này không phải là em mà thôi. Trong lúc chị cặp tay sau lưng đi thẳng ra biển xem xét thì nó bày đồ đạcxuống tấm trãi, treo cái võng lên cây rồi im lặng đứng trong hàng thông nhìn ra biển. Những con sóng lăn nhẹ phía xa tít, người chị giờ chỉbằng một ngón tay nó, tóc chị không quá dài nhưng vẫn đủ để gió lùa vào bay bay. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm maxi dài màu trắng điểm thêmvài bông hoa li ti. Tuy là chỗ vắng nhưng thi thoảng vẫn có khách dulịch dạo bước qua lại, có lẽ ai ai cũng muốn đi dọc bãi biển để tìm một chỗ trống trãi để có không gian riêng. Có một điều nó tưởng rằng ngồimột mình thế này sẽ nhớ nhiều lắm, ngồi một mình thế này sẽ nghĩ về emnhiều lắm. Nhưng, nỗi nhớ nó không nhiều như nó tưởng, không làm nóthấy quá đau càng không làm nó phải cố mĩm cười để che giấu bớt nỗi đaubên trong mặc dù nó có cười hay không lúc này đâu có ai nhìn thấy.Dường như chính nó cũng không muốn ký ức ùa về sẽ làm nụ cười nó trởnên giả tạo vì hôm nay nó đang đi chơi với chị kia mà. Vội xách cây dùđi về phía chị, chẳng cần đến quá gần, nó đã nghe tiếng chị hát, một ca khúc tiếng anh nhẹ nhàng. Nó xòe dù ra che nắng cho chị, một tay chovào túi đứng im nghe hát. Đây không phải lần đầu tiên nó nghe chị hát,nhưng đây là lần đầu tiên bài hát của chị không phải ca khúc thiếu nhi.

“...No matter how I try I don’t find a reason why...believe me it’sno lie I always have you on my mind...No matter what I see guess where I wanna be...love is the answer I will find...”

Có lẽ mãi mê với ca khúc riêng của mình cho nên gần hết bài hát chịmới nhận ra sự có mặt của nó bên cạnh. Chị ngừng hát quay qua khẽ nhìnnó rồi bước từ từ ra gần với những con sóng biển hơn. Nó im lặng bướctheo che dù cho chị. Chợt chị lên tiếng:

- Nhóc có nghe được chị hát gì hôn?

- Ừ được một chút, không rõ lắm.

- Không rõ hay không hiểu?

- Ừ nghe không rõ và cũng không hiểu luôn. Nhóc vốn đâu có giỏi tiếng anh.

Chị mĩm cười, nụ cười lạ lắm.

- Đồ ngốc!

Lại im lặng đưa chân nghịch nước, những con sóng nhỏ lăn tăn len vàobờ cát chỉ vừa đủ ướt chân, chiếc váy của chị cũng bị thấm nước lên gần đầu gối.

- Nè! Nước không trong dám tắm biển không đó.

- Hihi kệ chị đi.

Chị ngồi luôn xuống bãi biển, nhìn cũng đoán chị không sợ cái màunâu đục của những con sóng biển mang trong mình những hạt phù sa. Chiếc váy chị ướt hết cả rồi, nó cũng mĩm cười ngồi xuống bên cạnh. Trời nắng đẹp, nắng cháy người nhưng vẫn đẹp bởi bầu trời trong xanh, có hai đứa tưng tửng ngồi giữa cái nắng hàng chục phút đồng hồ mà không nói vớinhau câu nào, cũng chẳng thèm xuống biển tắm như bao người. Nó nhìnchị, nhìn theo đúng kiểu vừa lén lút vừa công khai. Thời gian quen nhau tính ra thì lâu, nhưng gặp nhau và giờ thì bên cạnh, có thể nhìn chịrõ ràng như thế này thực sự nó vẫn không tin đây là sự thật. Phát hiệncó người nhìn mình, chị mĩm cười:

- Nhìn gì nhìn hoài dzạ nhóc con?

- Ừ! Thích nhìn!

- Xí! Đồ nịnh đầm.

Nó cầm một vỏ ốc quăng thật xa ra biển...

- Chị nè! Đi một mình xuống đây không lo sao?

- Lo gì?

- Anh Phong đó.

- Anh Phong sao?

- Biết là nhóc với chị là chị em, nhưng dù sao nhóc cũng là con trai, chị thân thiết với nhóc nhiều như vậy có khi nào anh Phong buồn nhưngkhông dám nói ra không.

- Uhm! Sao Phong lại buồn?

- Ghen! Đừng nói là tại anh Phong biết suy nghĩ, tin tưởng chị với nhóc không có gì, nhưng dù sao ai mà không ghen.

- Hihi ghen thì sao? Nhóc có vì sợ Phong ghen mà hổng thèm chơi với chị nửa hông?

- Ờ tất nhiên là không. Nhưng...

- Vậy nhóc lo làm gì như ông cụ non dzạ.

- Thì lâu lâu cũng phải để ý xung quanh một chút chứ.

- Cái mặt nhóc vô tâm ơi là vô tâm, biết gì mà để ý xung quanh. Chịchỉ cần nhóc để tâm tới chị thôi, ai cho để ý xung quanh chứ.

- Gì ngang ngược vậy.

- Hihi

Chị giành lấy cây dù của nó cầm xoay xoay, nó nằm dài luôn ra bãibiển, sóng tràn vào làm cát vô lỗ tai nó, thấy vậy chị cốc đầu nó mộtcái rồi nâng đầu nó kéo vào gối lên chân chị. Một cảm giác gì đó xuấthiện trong đầu rồi chợt tắt.

- Chị nè!

- Gì nhóc con.

- Hình như thiếu thiếu cái gì đó.

- Thiếu gì. Bộ nhóc tính ngủ đây luôn hả.

- Không có, chỉ là dạo này nhóc không còn nghe chị nói câu đó.

- Câu gì?

- Thì cái câu lúc nào nhóc chọc chị xong chị thường nói đó.

- Hihi từ từ chị suy nghĩ coi.

Chị luồng tay vào tóc nó xoa xoa, vài phút trôi qua, tưởng chừng nó suýt ngủ quên thì...

- Nhóc con không được yêu chị đó nha, chị là chị nhóc đó!

Nó mĩm cười

- Biết rồi biết rồi! Ai mà dám yêu nữ hoàng chứ!

Hai đứa cùng bật cười, bấy lâu nay cũng quên mất những câu nói này.Lần nào nói chuyện với nhau, rồi trêu chọc, tranh cãi xong là chị lạicảnh báo nó không được yêu chị và tất nhiên đáp lại nó lại luôn chê chịlà nữ hoàng ngang ngược ai mà yêu. Tất nhiên mọi thứ đều dừng lại ởnhững câu trêu đùa, vì thế giới của chị và của nó hoàn toàn khác nhau,chưa bao giờ nó nghĩ đến việc chị và nó yêu nhau mà.

- Hihi tại nhóc con đó!

- Vụ gì nửa.

- Tại chị phải lo cho nhóc nhiều chuyện làm chị quên mất tiêu chuyện cấm nhóc yêu chị đó.

- Ơ! Kiếm chuyện nửa. Biết rồi, cấm nhóc yêu để khỏi phân tâm chuyện khác chứ gì.

- Chuyện gì?

- Chuyện yêu anh Phong đó. Hehe giỡn chứ chưa thấy ai như chị, bỏ bê, ăn hiếp người yêu quá trời.

Chị nhéo nó một cái rõ đau, chu miệng.

- Bỏ bê, ăn hiếp thì có nhưng người yêu ở đâu ra hả nhóc khùng.

- Èo! Chối gì không biết, hỏi mấy người khác coi ai mà không biết chị với anh Phong là một cặp, xứng đôi quá chừng. Hehe.

Nó vừa trêu vừa cười, chợt gương mặt chị không còn nét vui vẻ nửa mà chuyển sang nghiêm nghị.

- Không phải! Chị và Phong không phải người yêu của nhau biết chưa đồ nhóc con đáng ghét!

Giật mình và bất ngờ trước thái độ của chị, nó ngồi phắc dậy vỗ vỗ vai chị.

- Hix sao vậy, sao tự nhiên giận rồi.

- Hổng biết! Tại nhóc hết đó, ai mượn nhóc nói chuyện với cái thái độ đáng ghét đó.

- Thôi! Thôi đừng có giận, nhóc giỡn mà hổng phải thì thôi. Nhóc đâu biết đâu.

- Hổng biết mà tối ngày nói linh tinh làm gì. Cái mặt còn cười cười thấy ghét!

- Ờ thì nhờ cái mặt thấy ghét vậy mà có người xụ mặt giận như con nít nè. Ủa mà thiệt hai người hổng phải người yêu của nhau hả?

Chị nắm cát quăng mạnh vào ngực nó, nói như hét vào mặt

- Hổng phải! Hổng phải! Hổng phải!...Vừa lòng nhóc chưa!!!

Nó chưng hửng, tưởng chị giả bộ giận dỗi nó cho vui, giờ thì nhìn vào gương mặt, ánh mắt chị, nó nhận ra chị giận thiệt chứ không phải giỡn. Hôm nay sao thế này, tự nhiên đang ngồi trêu linh tinh lại giận thiệt,không có giống thường ngày bao giờ. Nó vội xoa dịu chị để làm lành,nhưng chị hổng thèm nhìn mặt nó, quay qua chỗ khác. Hết cách, nó đànhnằm vật ra kế bên:

- Tự nhiên giận thiệt. Bình thường có giận vô lý thế này đâu. Nào giờ chị có nói nhóc biết chị và anh Phong không phải người yêu đâu. Nhóctưởng...nên chọc chút thôi mà!

Rồi nó im lặng, vừa là để suy nghĩ về chị, vừa để chị không phải nghe tiếng nó mà giận thêm. Nó hiểu chị, giờ càng nói chị càng giận hơn thì không hay, bất cần một tí tự nhiên chị sẽ xiu lòng làm lành với nó ngay ấy mà. Đoán chẳng sai, nó nằm im khoảng mười lăm phút thì có ngườinghịch nghịch tóc nó, rồi từ từ có người kéo đầu nó cho nằm lên chânmình rồi chọt chọt vào mũi nó.

- Nhóc! Nhóc!...Nhóc giận chị hả? Chị xin lỗi, chị cũng hổng biết tự nhiên chị khó chịu vậy nửa. Nhóc đừng giận chị nha!...

Nó im, nhưng chị cứ chọt chọt vào mũi, cái giọng thì như con nít nha nha nha hoài làm nó cũng bật cười.

- Giận gì đâu. Có chị giận nhóc thì có.

- Biết rồi biết rồi, chị hết giận nhóc rồi, nhóc giỡn với chị nửa nha.

- Giỡn cái mặt thấy ghét rồi sao.

- Thì chị hổng ghét nhóc nửa, hen hen.

- Như con nít!

- Hihi! Chị là vậy mà hihi!

Chị cười toe toét, cứ như chưa bao giờ giận nó vậy. Đúng là hai đứacon nít, vài phút trước còn giận nhau, vài phút sau lại cười hì hì, mànhư vậy mới bình thường giống như từ lúc quen nhau đến giờ. Cũng nhờ lần này nó biết thêm một bí mật về chị đó là chị phủ nhận không phải người yêu của anh Phong.

- Với chị Phong chỉ là người anh trai thôi. Phong tốt lắm, Phong lúcnào cũng chăm sóc cho chị, bảo vệ chị, nhường nhịn chị hết đó. Hihinhưng Phong hổng phải người yêu chị đâu.

- Vậy hả. Nhưng thấy hai người xứng đôi, anh Phong tốt như vậy saochị hổng yêu? Nhóc thấy anh Phong chăm sóc chị chu đáo nè, anh cũnggiỏi trong công việc nửa, với lại nhóc thấy anh quan tâm chị hổng khácgì người yêu. Nhóc mà là con gái nhóc sẽ yêu anh Phong, người tốt vậykhông yêu, chẳng lẽ đi yêu nhóc à!

- Xí! Ai mà thèm yêu nhóc chứ. Chị là chị nhóc đó biết chưa.

- Thôi khỏi dìm hàng, đây tự biết không có cửa yêu nữ hoàng rồi ha.

- Hihi đồ khờ! Chị biết là Phong tốt, nhưng chị không thể yêu Phong được.

- Sao không?

- Chuyện tình cảm, không yêu là không yêu chị cũng hổng biết sao chịhổng thể yêu hắn được nửa. Hihi với lại hắn cũng nhiều cô thích hắnlắm, bạn gái thiệt của hắn là người Singapore đó nhóc, chị đó xinh lắm lắm ai mà tranh hắn được chứ hihi.

- Ủa vậy giờ hai người đó vẫn yêu nhau hả.

- Ai biết, đó là chuyện của hai người đó. Hihi sao giờ hết tưởng chị với Phong là một cặp chưa.

- Ờ! Không cho tưởng nửa thì thôi. Cũng tại hai người y chan người yêu nhau, hỏi thì hổng nói rõ ai biết.

- Hihi đáng ghét!

Nó mĩm cười nhìn chị, lần nào giận nó xong chị cũng có vẻ ngoan nhưvậy, hỏi gì nói đó chứ không ngang ngược như bình thường. Mai mốt rútkinh nghiệm tranh thủ lúc chị giận xong điều tra thêm bí mật là chuẩn.

- Ủa mà cuối cùng chị có người yêu chưa? Bật mí chút coi.

- Hihi chị nghĩ là rồi. Còn đó là ai thì nằm mơ đi, ai thèm cho nhóc biết chứ.

- Người yêu mà có vụ chị nghĩ là rồi. Khó hiểu.

- Chị đang xem xét...chị không chắc nhưng có lẽ là rồi.

- Đó! Lại lung tung gây khó hiểu rồi đó. Haha hay là ế dài rồi đó. Haha!

Chị nhéo nó một cái, c

Bình luận truyện Ngày Hôm Qua..đã Từng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi