Ngày mai

Chầm chậm từng bước, nó kéo lê thân xác gầy còm mệt nhọc trên vỉa hè. Mưa! Hắt từng hạt lạnh buốt lên tấm thân bé nhỏ đang run lên vì lạnh. Hôm nay nó lại chẳng kiếm được gì, bụng đói cồn cào. Mẹ nó bỏ đi từ trước khi nó có thể nhớ, nó sống với người cha già mang đầy thương tật của một thời oanh liệt máu lửa chiến tranh. Rồi một ngày, cha cũng bỏ nó mà đi, ông ra đi, để lại nó một mình cùng với cái di chứng chất độc màu da cam nặng nề. Ngày qua ngày, người ta nhìn thấy một đứa bé đánh giày, hai chân tong teo, lết đi trên chiếc ghế nhựa bằng mọi nỗ lực của đôi tay nhỏ bé, chai sạm, mang theo cả một cuộc đời lênh đênh mổi trôi giữa lòng Sài gòn tấp nập. Nó lang thang từ con phố này sang con phố khác, mong kiếm đủ bữa qua ngày, cơm không đủ no, áo chẳng đủ ấm. Hôm nay trời mưa không có khách, nó lại đói rôi! Chiều buông theo cơn mưa lạnh, người người tấp nập tuôn ra từ các nhà máy, công sở, ai cũng vội vã về nhà kịp trời tối, mình nó lạc lõng. Nó đi qua bao con phố đã lên đèn, qua những quán cóc san sát lề đường, nó nhìn thấy những nồi phở bốc khói nghi ngút, những món ăn nó chưa bao giờ được thử, những đứa trẻ hạnh phúc tận hưởng những thứ đồ ngọt “xa xỉ” trong vòng tay cha mẹ, bụng nó quặn thắt cồn cào vì cơn đói.
Nó cứ đi, đi mãi…Rồi nó dừng lại. Nó đứng đó, trước một hiệu giày sang trọng. Nó đứng đó, thèm thuồng nhìn qua cửa kính những đôi giày da, giày vải. Và nó ao ước, nó ao ước lám có một đôi giày cho riêng mình, cho đôi chân tật nguyền bớt lạnh giá những ngày đông. Chợt một mảnh nước bọt bay tới, đánh thức nó khỏi giấc mơ tươi đẹp đang choán lấy tâm trí nó, mảnh nước bọt sự kinh tởm, khinh bỉ rơi ngay dưới chân nó. Ngước nhìn lên,nó thấy ông chủ tiệm giày đổ cái bóng to lớn lên nó, mặt dữ tợn:” Thằng kia! Lại là mày à?! Có biến đi không thì bảo! Mày đứng đó thì ai dám vào mua hàng hả?’, lão vừa chửi, vừa huơ huơ cây chổi lông gà trên đầu nó. Nó sợ hãi, luống cuống vớ lấy cái hộp đồ nghề chực đi thì lão gọi lại, móc trong túi ra đồng tiền lẻ nhàu nát ném cho nó:” cầm rồi biến đi cho tao!”. Nó chẳng nói gì, nhặt lấy tờ giấy cười rồi lầm lũi bỏ đi. Nó còn biết làm gì nữa, người ta đánh nó, mắng nó, nó cũng chỉ biết cười, những nụ cười chẳng bao giờ đụng tới được đôi mắt nó.
Ngồi trên vỉa hè, trong cái góc tối ẩm ướt, nó nhìn ổ bánh mì vừa mua được, từ tối qua nó chưa có gì vào bụng, cái ổ bánh con con này thì thấm vào đâu. Từng miếng bánh tan trong miệng khô khốc nhạt nhẽo, nó lại thấy vị từng món ngon của lạ trên đời. Chợt nó để ý, bên kia con đường, một đứa trẻ cũng đói rách, cũng lấm lem đang nhìn nó vẻ thèm thuồng. Đôi mắt hiền lành của nó nhìn cô bé, rồi lại nhìn ổ bánh mì cắn giở, nó đắn đo suy nghĩ. Rồi đầy dứt khoát, nó chống tay lết sang bên kia, đến ngồi cạnh cô bé, nó xé đôi ổ bánh mì đưa cho cô. Chẳng đợi nó phải mời, cô bé vội chộp lấy miếng bánh. nhai ngấu nghiến. “Chắc nó còn đói hơn cả mình” - nó nghĩ bụng. Ăn xong bữa tối, hai đứa trẻ ngồi đó im lặng nhìn con phố đã vãn người qua lại. Chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn trời, không nói gì, lại như đang tâm sự, mới gặp, lại như đã quen biết từ lâu, phải chăng đó là tấm lòng thương cảm với mảnh đời khốn khổ giống mình. Ngồi im lặng mãi,cô bé chợt hỏi:
- Không về nhà à?
- Tớ làm gì có nhà! Nhưng sau này, tớ sẽ ở đó – Nó chỉ đám mây sáng đang lơ lửng trên bầu trời đêm.
- Thế cậu tính làm gì?
- Tớ sẽ mở một hiệu giày.- Nó nói, giọng chắc nịch.
Cô bé ngồi trầm tư suy nghĩ. Rồi nó với lấy hộp đồ, chống tay: “Cậu đi không?”. Cô bé vui vẻ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo:”Ừ”. Hai đứa trẻ cùng nhau bước đi trên con đường đầy sương sớm, nép vào nhau, hướng về phía vầng dương vừa nhô lên:
- Giờ cậu đi đâu?
- Ngày mai!

Bình luận truyện Ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.