Ngày mai, tớ sẽ hết thích cậu !

Hôm nay tôi ở đây và dõi theo cậu, nhưng ngày mai liệu tôi có còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhìn về phía cậu hay không? Câu trả lời bản chất không nằm ở thời gian mà là việc cậu đã bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn tôi chưa??
.................................................................
Bản đàn ấy, khúc ca ấy, khung cảnh ấy và...hình bóng ấy...tôi không thể nào quên.
Vào một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, những đám mây tinh nghịch nhường chỗ cho nhau trải dài trên nền trời xanh ngắt, tôi bước nhẹ thật nhanh vào nộp hồ sơ xin lớp...và cuối cùng tôi được phân vào nhóm ba người học đàn pianô. Mấy ngày đầu, mình tôi luyện tập, hai người kia chưa đến nhận lớp vì có việc bận. Một mình tôi cứ tự nhiên đàn những bản nhạc ưa thích. Trong tiếng nhạc ấy, một nhịp thở của sự vô lo, hồn nhiên nhưng cũng lắm mạnh mẽ tới lạ kì...cũng như con người đang sở hữu, đưa đẩy bản nhạc. Những nốt nhạc trầm bổng, đan xen kèm theo nụ cười tinh nghịch trên môi vẫn giữ nguyên rạng rỡ.
Cho tới một ngày, những tiếng nhạc ấy đã trở nên xô bồ, hòa lẫn chấp niệm mà có lẽ suốt đời không thể tách nó ra. Là khi tôi và hai người ấy gặp nhau.
Có lẽ ông trời để tôi gặp hai người họ là một sự sắp đặt. Vào một buổi vũ hôi, tiệc lớn của tổ chức nghệ thuật Dream chúng tôi, hội trưởng bảo tôi làm sao cho thật rực rỡ và tuyệt vời nhất. Tôi bước chân vào sảnh, những ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo ghen tỵ đều đổ xô về hướng tôi nhưng tôi không quan tâm, tôi kiêu hãnh bước tới cây đàn pianô, nhẹ nhàng đàn khúc ca trong trẻo mà êm dịu ấy, khiến lòng người ngất ngây, say đắm...Mấy phút sau, tất cả đều trở lại bình thường, tôi vẫn cứ đàn, bỗng nhiên một bàn tay khác theo đó đưa đẩy từng nốt nhạc cùng tôi. Nhìn thoáng qua, cậu ấy trạc tuổi tôi, thật điển trai, hai chúng tôi rất gần nhau...tim tôi đánh rơi một nhịp, bất giác:
-Cậu đàn sai một nốt? -cậu ấy nhẹ nghiêng đầu
-Phải. Tôi không có hứng thú nữa. bye bye -tôi ngại ngùng, lạnh lùng đứng dậy cất bước.
Vâng. Hôm nay là là sinh nhật tôi. Đêm, tôi nằm một mình nhớ lại gương mặt điển trai ấy, thật ấm áp... Có lẽ đó là món quà lớn nhất của tôi mà mãi sau này tôi mới biết.
Như thường lệ, tôi diện bộ đồng phục trường, chiếc áo sơ mi được xắn lên kèm theo chiếc nơ sọc đen trắng, kết hợp chiếc váy ngắn carô cùng màu, mang theo chiếc balô xinh xắn chạy nhanh tới phòng nhạc liền. Ngập ngừng, khó thở:
-Ơ...cậu ấy...hello, mình là Minh Ngọc, rất vui cùng nhóm với hai cậu.
-Yes. mình là Tinh Kỳ - cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười.
-Hi.mình là Phương Anh. Cậu là Minh Ngọc???? -Phương Anh ngạc nhiên
-Ừ...- tôi ngập ngừng.
-Hèn gì...cậu thật tuyệt vời - Phương Anh nói nhẹ.
Ai nhìn tôi cũng bảo tôi wonderful...phải, đúng thế, tôi là công chúa mà...nhưng công chúa như tôi lại bất hạnh trong tình yêu.
Cậu ấy-người hôm trước ở vũ hội, thật là trùng hợp ha??
Và thời gian trôi đi, bốn tháng học đàn chung với nhau. Tôi không thể phủ nhận việc tôi thích Tinh Kỳ. Cô ấy-Phương Anh cũng nhận ra. Tôi biết Tinh Kỳ và Phương Anh là đôi bạn thân, nhiều khi cùng đàn với nhau, P.Anh đánh sai nhịp, cậu ấy liền chạy đến và chỉ bảo tận tình ngay. Và với tôi, cậu ấy cũng vậy nhưng có điều, cậu ấy không nhiệt tình như với cô ấy. Vậy mà tôi lại không nhận ra, tôi nghĩ họ chỉ là bạn thôi...Đó mới là bi kịch...
Tôi vẫn đang ấp ủ tình cảm bấy lâu nay và tôi muốn tình yêu của tôi cả thê giới đều biết.
Tôi-công chúa của tập đoàn thời trang Dolly mà, có việc gì mà tôi không làm được chứ. Ba ngày sau, cả trường Dream - trường nghệ thuật chúng tôi đang học, ai cũng biết tôi thích Tinh Kỳ nhưng cái giây phút tôi cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy thì:
-Minh Ngọc thích cậu ??-P.Anh ngập ngừng nói với Tinh Kỳ
-Ừ...-Tinh Kỳ trả lời
-Câu không thích cô ấy??...cô ấy tốt với cậu thế mà -P.Anh nói tiếp.
-Ừ...nếu tôi nói tôi thích cậu ? -Tinh Kỳ quay sang.
Phương Anh không trả lời...,
Tôi nghe như sét đánh bên tai, tôi không nghe thứ gì hết, tôi không nghe. Ôm đầu rồi chạy đi... chạy mãi đến khuya, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn của Tinh Kỳ:
"Này Minh Ngọc,
Cậu biết tại sao P.Anh mấy ngày nay không đi học không ?
Tại cậu đó, cậu làm cậu ấy khó xử"
- "Tôi không biết"-tôi trả lời
"Ừ...Cậu làm ơn bớt rắc rối đi...vì cậu mà tôi không sống nổi nữa...Cậu thích tôi cần gì phải để cả thế giới biết được, cậu nghĩ thế thì tôi sẽ thích cậu à...xin lỗi nha"
- "...tôi xin lỗi...tôi chỉ nghĩ hai người là bạn thân, là bạn thân thôi"
"Bạn thân không thể thích nhau à?"
- "Xin lỗi..." - tôi chẳng biết nói gì nữa.
"...xin lỗi cậu" - cậu ấy lạnh nhạt dần.
Phải. Cậu quan tâm đến cảm xúc của P.Anh, còn tôi...cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa ? Tôi đi, tôi để cho hai người có thể dễ dàng bên nhau, không còn là tôi ở giữa, xen ngang nữa. Thì ra mấy ngày trước P.Anh có hỏi tôi: "Tại sao tôi lại thích Tinh Kỳ? Tại sao tôi lại chọn Tinh Kỳ? "
Phương Anh à! Để tôi trả lời, bởi vì cậu ấy là duy nhất, bởi vì cậu ấy mang lại cảm giác đặc biệt cho tôi.
Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật Tinh Kỳ, tôi quyết định rồi...
Tin nhắn của P.Anh: "Tôi biết tôi không bằng cậu, ngay cả tình cảm tôi cũng không bằng cậu. Cậu tuyệt vời hơn tôi nhiều. Cậu với Tinh Kỳ xứng đôi lắm...tôi không sao đâu, ít ra chúng tôi vẫn là bạn thân như trước.Tôi tin cậu..."
- "Cậu đừng tỏ ra thương hại nữa. Phải, tôi cái gì cũng có, ai cũng tưởng tôi hoàn hảo lắm nhưng nào đâu có vậy, có ai biết được tôi là người như thế nào ngoài cái vỏ bọc công chúa hoàn mỹ. Tôi lùi bước không phải vì tôi thua mà là tôi muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, một con người luôn kiêu hãnh...và chuyện tình cảm cũng vậy. Tôi sẽ kiêu hãnh bước ra cuộc sống của Tinh Kỳ...Xin lỗi đã cản bước hai người trong thời gian qua."
Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi vẫn đều đặn tới phòng nhóm 3 người, 2 người họ vẫn ngồi đó...chỉ có điều hôm nay tất cả mọi thứ đều lặng thinh:
-Phương Anh, xin lỗi, mình có thể nói chuyện riêng với Tinh Kỳ chứ?
-Ừ...được rồi.
Tôi tiến lại gần chiếc pianô, nơi cậu đang ngồi, trông sắc mặt cậu thật khó coi,
-Xin lỗi- cậu cất tiếng
-...không cần xin lỗi...Tinh Kỳ...sinh nhật vui vẻ. Cậu có thể đi được rồi.
-Không phải cậu muốn nói gì với tôi à?-cậu ấy thắc mắc
-Tôi á...hiha.tôi chưa chết...nói gì chớ-tôi cố vẽ lên môi 1 nụ cười tinh nghịch
-...sao cậu không nói -Tinh Kỳ gặng hỏi
-Sao? Cậu muốn nghe à? ...tôi nói, tôi thích cậu. Phải, tôi muốn cả thế giới đều biết,chuyện đó là chuyện nhỏ với tôi.. nhưng tôi sai rồi, người cậu thích là P.Anh, là thiên thần trong lòng cậu. Đúng, cô ấy là thiên thần dịu hiền, ngoan ngoãn còn tôi....tôi là một cô công chúa cố chấp, kiêu hãnh. Ai cũng phải cúi đầu nể phục nhưng có ai cho tôi tình cảm thực sự chưa. Nực cười thật. Cậu có thể đi được rồi.
-Ừ...xin lỗi...tôi đi đây.
Cậu ấy bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, nơi 3 chúng tôi thường luyện tập ngày đêm, nơi những cuộc vui của 3 đứa mà không hề có sự nghĩ suy chất chứa, nơi tôi rung động trái tim mình, và cũng là nơi tôi không hề hay biết có 1 thứ t/yêu sau lưng tôi mà tôi chưa hề nghĩ đến. Cậu yêu cô ấy...một tình yêu đẹp như thế hà cớ gì tôi phải đau lòng?
Cũng có khi, lùi một bước mới có thể để cho chính mình và người ấy có khoảng trời vùng vẫy tung bay.
Tinh Kỳ à, quà sinh nhật của tôi đặc biệt đúng không? Tôi trả lại bình yên cho cậu, tôi ra đi, tôi bước ra cuộc sống của cậu,nơi mà tôi tự vẽ nên tương lai tươi đẹp ấy...Cậu cứ đi đi, tôi ổn mà, trong mắt mọi người tôi luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ lắm. Có sao đâu, ngày sinh thần tôi, cậu đem đến cho tôi món quà vô giá,là thứ tình cảm trong sáng thưở ban đầu.Ngày sinh thần cậu, tôi cũng đem đến cho cậu một thứ tình cảm chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn, cậu không cần thứ tình cảm đó, tôi biết, tôi muốn cậu hạnh phúc nên tôi lùi bước.
Bởi tôi biết một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động.
Ừ..tôi đi, trả lại những khoảnh khắc tươi đẹp cho hai người. Tôi đau lắm nhưng tôi biết làm gì ngoài chúc 2 người hạnh phúc. Tôi không khóc, mẹ tôi nói gặp bất cứ chuyện gì cũng không được khóc, phải tỏ ra thật kiêu hãnh và bước tiếp. Hai người đang đứng ngoài cửa nhìn tôi phải không? Tôi không cần hai người thương hại đâu, tình cảm không thể ban phát mà. Tôi vẫn là Minh Ngọc tinh nghịch, rắc rối, luôn chen giữa hai người mỗi khi học đàn mà, luôn buồn ngủ, đòi về trước mà, luôn nũng nịu tỏ ra công chúa với mọi người mà...sao lại có khi yếu lòng chứ?
Ở nơi ấy, có một cô gái cất lên những tiếng nhạc du dương, trong âm vang ấy đâu có hơi thở của sự vô lo, trong trẻo ngày đầu chạm nốt ấy nữa, mà hàm chứa cả một sự tổn thương, một sự đau đớn đến xót xa, đến nao lòng.
3 ngày sau, Phương Anh và Tinh Kỳ đến lớp, nhưng có điều hôm nay cây đàn ấy chỉ còn lại một khoảng trống rồi. Cả Phương Anh và Tinh Kỳ đều nhìn nhau và cùng một suy nghĩ " Cô ấy đâu rồi, có bao giờ cô ấy đến muộn đâu ". Kỳ lạ hơn nữa, hôm nay học trưởng đích thân đến lớp của họ. Từ xa, bóng dáng học trưởng uy nghi tiến lại gần:
- Tôi đến thông báo với 2 người, từ hôm nay nhóm các bạn chỉ còn 2 thành viên.
- Còn Minh Ngọc? Cô ấy đâu ạ - Tinh Kỳ cất giọng lo lắng.
- Sáng nay em ấy đến Paris, không biết có chuyện gì gấp hay sao nhưng theo tôi được biết em ấy bay chuyến bay đầu tiên. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước nhé!
- Vâng, chào học trưởng - cả 2 đông thanh.
Ở nơi ấy,...
....
Cô ấy thay đổi rồi...môt cô công chúa bất hạnh trong chuyện tình cảm.
Ngày tàn, gió thổi lật từng trang kí ức, góc cửa sổ hắt hiu ánh nắng buổi chiều, mây ảm đạm ngại ngùng dừng chân. Cô khóc trong lặng câm, niềm đau cứ ngấm dần, lan tỏa ra khắp ngó ngách con tim. Một ngày nắng đầy,vàng như màu mật ong,sóng sánh trong những áng mây xốp.
Kể từ đó thiên thần thay công chúa đến bên anh, sưởi ấm trái tim anh. Công chúa ngây ngô ấy đã chết rồi... thay vào đó là một cô công chúa lạnh lùng, đơn độc và khép lòng.
Bầu trời kia rộng lớn quá nhưng chẳng có chỗ dung thân cho nỗi buồn của tôi. Nỗi buồn ép tôi đến nghẹt thở, cuộn tròn trong nỗi buồn khiến tôi xót xa. Bao lâu mới có thể trở lại vui vẻ? Bao lâu mới làm cho nỗi buồn kia tàn phai? Đáp lại những câu hỏi ấy chỉ là tiếng đàn u buồn, là gió vô tình, gió thổi nhiều đợt se sắt con tim.
Trong ráng chiều lấp lánh màu ngũ sắc, 1 cô gái vẫn cứ đàn, vẫn cứ buồn nhưng cô không khóc, không bao giờ khóc.
Cô ấy là thiên thần, dù giận hờn đau khổ gì cũng đã có cậu ở bên vỗ về, có mọi người an ủi. Còn kẻ đơn phương như tôi, dù có khóc cũng phải tự dỗ, tự nín...chua xót đến nhường nào!
-The end-

Bình luận truyện Ngày mai, tớ sẽ hết thích cậu !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phạm Mai

@pham-mai

Theo dõi

0
5
2

Truyện ngắn khác