Tùy Chỉnh
Đề cử

57. Mảnh Tàn Chết Chóc


Ầm ầm từng ngọn sóng cao vút xô tới, bọt trắng xóa tung lên. Như dòng thủy triều đang lên, thoáng chốc đã nhấn chìm thuyền giấy. Tất cả hòa tan, tất cả vụn nát hóa vào giữa vô không.
- Con trai...
Người phụ nữ thét gào, âm vọng bỗng chốc không đấu nổi gió đã tan ngay giữa không trung. Sắc mặt tím tái, ngón tay gầy xương không ngừng run rẩy. Huyết quản đè nén như chảy ngược dòng, tê tái đến âm ỉ.
Máu hòa lẫn vào nước mắt, chậm rãi như phản ứng hóa học chảy vào huyết quản sục sôi giá buốt.
Nước mắt thay mưa, rửa trôi mọi vết sơn giả tạo bám lên vạn vật.
Nước mắt oán thán, tẩy trôi mọi chất liệu dù là tốt nhất.
Cái trơ lì lại là rỉ sét, là cặn ghét, là vệt màu đáng sợ của bạo tàn, độc ác.
Có nụ cười nào đó khẽ lướt qua vành môi mỏng, hơi thở tắt lịm dừng tại khoảnh khắc đó. Vòng tay đã ôm trọn dáng hình người trong lòng. Trái tim yếu ớt dần ngừng lại một nhịp đập cuối cùng. Nhịp đập của trái tim yêu mãnh liệt không khoảng cách. Phút chót đó, tất cả vỡ òa. Sự thật được lắp ghép bởi vô vàn mảnh ghép kí ức lẫn cảm xúc rời rạc. Tất cả đã hiểu ra khoảng cách giữa hai người là gì. Là một giọt máu chia đôi, mỗi người một nửa. Là giọt máu khi ghép lại thì hòa nhập làm một, làm duy nhất chứ không phải hai mảnh ghép đôi. Cậu chính là chìa khóa, một khi chìa khóa mở ra chiếc hòm bí mật. Nó... đã hoàn thành nhiệm vụ!
Sự bối rối đến kinh ngạc, rồi tuyệt vọng trong câm lặng. Có ai đủ nhanh nhạy chấp nhận tình cảnh trước mặt? Từng tích tắc đang trôi, từng nhát nhao nhấn sâu.
Gia đình là nơi duy nhất để lui về chờ đợi những ngày giông bão qua. Thế nhưng hiện tại đã trở thành chốn gieo những bạo tàn, tâm địa. Sự đố kị ganh ghét, ánh mắt phớt lờ coi không. Có một gia đình nào hoàn hảo? Có vỏ bọc nào không dối lừa, lợi dụng. Tình cảm rối ren giữa ái và thân. Số phận người yếu đuối, luôn chạy trốn cô độc vừa níu được một hơi ấm đã vội vã bám lấy, tự ảo tưởng rằng là định mệnh sắp đặt. Ừ thì là sắp đặt nhưng chẳng là định mệnh, mà là tạo nghiệt!

Thượng đế, cái giá để đánh đổi là quá đắt. Sự đùa cợt của đấng bề trên, hoài nghi đầy những vọng tưởng của kiếp người. Dẫu có thế nào đi chăng nữa cũng phải uốn cong trước số phận của tạo nghiệt.
Em và anh, đúc kết bởi mối tình không ai chấp nhận! Chúng ta cũng là không thể đến gần nhau nhưng hình như... ai trong hai chúng ta không sai lầm?

Tìm lại gia đình dù cậu có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào!

Lời cầu nguyện đã được đáp ứng nhưng cái giá phải trả có phải là là tâm tan thương tàn?

***
"Đừng khóc... Tôi ở đây!"

"Tôi ở đây... sẽ bảo vệ em."

" ừm, không có gì. Chỉ là nhìn cậu như mèo vừa nhúng nước."

"Có bản lĩnh động vào Ân gia, cậu chán sống rồi sao? Lời này nói ra nếu không là tôi, cậu đã chết!"

"Dù có là lí do gì, bất kể yêu cầu gì từ cậu tôi có thể đáp ứng đổi lại, Vy đừng rời xa tôi."

"Vy, có thể chỉ bên cạnh tôi được không?"

"Tôi không bỏ cậu đâu, Vy"

... Có ngọn gió nào vụt qua vùng kí ức, thức tỉnh một bóng người trong quá khứ. Về lại đây bao yêu thương dang dở, lời hứa bảo vệ ai từng thốt trên môi ai?...

Ánh sáng chói lòa trước mắt, tôi mở mắt dần dần thích nghi. Trước mặt thảm cỏ hương nhu xanh rợp thơm ngát, những nhánh hoa đủ màu sắc bé xíu. Khu vườn này thật quen, giàn hoa tím leo vắt qua hàng rào sắt, ngoe nguẩy những sợi tua rua giữa không gian. Tôi chạm tay lên má mình, nước mắt tại sao lại giàn dụa trên mặt thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Một hơi ấm kì lạ chạm lên vai, tôi giật mình quay lại. Trong khoảnh khắc, khóe mi lại ứa nước mắt ra. Tôi vội vàng lau đi, thật sự rất khó hiểu. Tôi cúi đầu không nhìn người ấy, tay lau nước mắt không ngừng rơi ra. Bên tai nghe tiếng bật cười khe khẽ của người ấy.
- Hải Vũ không thích nước mắt đâu.
Hải Vũ thì kệ cậu ta chứ, tôi cũng đâu muốn khóc. Nhưng nước mắt sao cứ tràn ra thế này? Từ cõi lòng như đang vang vọng lên tiếng thét gào hệt con thú hoang nhốt trong lồng gai, tôi giữ lấy lồng ngực mình dấm dứt khóc, mếu máo với người cạnh bên trong tiếng nấc ngắt quãng.
- Tôi sao thế?.. Tôi không biết đâu?... Không phải tôi muốn khóc mà.
- Hải Vũ không bỏ cậu đâu.
Hải Vũ? Sao cậu chỉ toàn nhắc Hải Vũ thế? Tôi quay ra nhìn cậu, Thiên Nam thực sự thay đổi rồi. Cậu đang cười với tôi này. Tôi hình như là người hạnh phúc nhất thế gian, Thiên Nam rất tốt với tôi. Đôi mắt đen sẫm đầy huyễn hoặc này như tỏa ra ngàn tia ấm áp. Cậu đang ở cạnh tôi, sao cứ nhắc về Hải Vũ thế? Hay là cậu không thích tôi nữa? Tôi cũng rất thích cậu mà, chỉ là giữa hai người thật khó để chọn lựa. Tôi chẳng uốn đánh mất ai cả, cũng chẳng muốn bị hai người bỏ rơi mình chút nào.
- Thiên Nam này, chúng ta cứ thế này nhé. Một trong hai người tôi không muốn làm ai đau lòng cả. Chúng ta cứ mãi hòa thuận thế này được không? Tôi không muốn mang hai người ra để lựa chọn.
Thiên Nam cười, nụ cười dịu dàng của cậu lại khiến trái tim tôi như bóp nghẹt. Có phải, cậu không còn thích tôi nữa rồi không? Hay cậu chỉ xem tôi như người yêu thích chỉ vì nỗi cô độc quanh cậu chẳng có ai bầu bạn. Nhưng rõ ràng là cậu luôn ở phía sau bảo vệ tôi cơ mà. Tôi biết rồi nhé, cậu chưa từng để mất dấu tôi. Khi tôi chạy trốn đi nơi khác cũng là do cậu sắp xếp công việc. Cậu chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, chỉ để xem tôi có thực sự sống tốt không. Cậu liên minh với Tú Linh chỉ để biết tôi ra sao. Thư kí Vương đã cho tôi biết hết rồi, cậu rõ ràng rất quan tâm tới tôi cơ mà. Cậu để ý đến tôi, bảo bọc tôi trước tầm mắt cậu.
- Vy ngố, mọi chuyện đã không còn do cậu quyết định rồi.
Cậu nói vậy là sao? Trái tim tôi đau nhói. Và khi nhìn vào mắt cậu, cố lục lọi trong đó những cảm xúc rơi vãi, tôi chợt thấy như trái tim cậu dường như cũng thiết chặt lại. Nụ cười nhè nhẹ hẫng một nhịp lưu luyến, Thiên Nam vén sợi tóc mai ngắn ngủn trên má tôi, cậu đang nghĩ gì?
Tôi chưa bao giờ đoán ra nổi. Trong đôi mắt tầng tầng lớp lớp ánh mù sương vây kín này. Cậu giữ chặt linh hồn mình trong cô quạnh. Tôi là người duy nhất chạm tới góc khuất đó. Nhưng chạm tới không có nghĩa là thấu hiểu hết. Tôi chẳng bao giờ chịu để ý tới cảm xúc của cậu. Tôi... quá ích kỉ!
- Đừng khóc nữa, sẽ không còn ai ngoài tôi để cho cậu trút hết nước mắt nữa đâu.
- Thiên Nam, cậu lạ quá. Cậu không cần tôi nữa à? Tại sao bên cậu tôi lại hay khóc tới vậy?
Nước mắt rơi, nóng hổi chảy dài trên má. Lồng ngực tôi nhói đau, cảm giác tồi tệ muốn níu lấy tay cậu nhưng chẳng hiểu sao cánh tay bất lực, không thể nhúc nhích nổi.
Thiên Nam chậm rãi một nụ cười thoáng nhẹ trên môi. Tim tôi cũng theo đó mà từ từ quặn thắt. Cậu ngồi im, tia nắng nương theo gió tràn xuống mặt đất và dường như hắt lên cả ánh mắt sẫm đen huyễn hoặc kia.
- Vy, đến đây thôi.
Cậu thở dài, đặt tay lên đầu tôi. Cử chỉ chạm nhẹ ấy khiến tôi khẽ run. Không hiểu sao thấy trong lòng bứt rứt, khí quản như ngột ngạt thiếu dưỡng khí.
- Thiên Nam, cậu...
- Chỉ cần là em hạnh phúc.
Những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ lên má tôi. Tôi cố bắt lấy nhưng kì lạ cứ như chạm vào thinh không. Tôi hốt hoảng ôm choàng lấy cậu nhưng lại ngã lăn ra cỏ. Hình ảnh trước mặt như dần tan ra, cậu chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh tỏa hào quang chói mắt, đôi môi mấp máy một ngữ điệu nào đó. Tôi không hiểu, không muốn hiểu. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tôi muốn ôm chặt lấy cậu nhưng vòng tay thu lại chỉ là không khí, lễnh loãng tan ra.
Một cú chạm nhẹ từ kí ức, tia sáng thong manh tàn nhẫn rạch tan sự mơ hồ trong trí óc. Những hình ảnh chợt dội về như cú giáng mạnh mẽ, không chút nhân nhượng vào đầu đau điếng.
Giọng nói nào đó nhè nhẹ lướt qua vành tai, đầy những rung cảm nghẹn ngào. Giống như một lời hứa đầy tiếc nuối xen lẫn than thở.
"Vy, tôi đã bảo vệ được em"
Mất rồi. Tan biến rồi.
Tôi bật khóc, Thiên Nam hóa hư vô.
Là ai nói sẽ bảo vệ tôi?
Tôi yêu anh, phút chót ngộ nhận ra tôi không thể thiếu anh. Trái tim tôi, một nửa theo anh chết lặng.
Giá như...
Tại sao anh lại yêu tôi? Và tôi...
Mang theo cõi lòng thương tàn. Tôi tỉnh giấc. Ánh sáng trắng đập vào mắt thật chói. Còn có mùi hương rất quen thuộc nữa. Đúng rồi, là mùi cồn!
Tôi dần thích nghi thấy rõ mọi vật, là trong phòng bệnh. Hải Vũ vội kéo tôi ôm vào lòng cậu. Hình như cậu đang run, hình như đôi bàn tay tím tái lạnh ngắt đang cố giữ chặt lấy tôi. Tôi chẳng quan tâm, tôi chẳng cần nghĩ gì nữa.
Đâu rồi?
Sao không thấy?
Cái người đã nói bảo vệ tôi đâu rồi?
Thiên Nam...
Tôi yếu ớt hất Hải Vũ ra, tôi muốn đi tìm Thiên Nam. Tôi cố cựa quậy, trên mình đầy vết xây sát.
- Vy, cậu nằm yên đi.
- Không, Thiên Nam. Cậu tránh ra, Thiên Nam đâu. Mau-tránh-ra!
- Cậu rất yếu, không được.
- Tôi xin cậu đấy, ra đi. Xin cậu đấy Vũ, tôi muốn gặp Thiên Nam...
Tôi bật khóc, Vũ càng ôm chặt lấy tôi.
Tôi mê man gọi Thiên Nam, nỗi đau dày xéo tầng tầng lớp lớp. Tia hi vọng vụt tắt như ngọn nến trước giông bão. Tôi thực sự đã bị đánh gục rồi.
Anh trai, anh trai của tôi... Thứ tình cảm ấy chợt như vỡ òa trong tích tắc. Không phải là tình yêu, đó là tình thân, là cái ôm ghì bao bọc. Là sự ẩn nhẫn che chở, là quan tâm, là đồng cảm, là cùng chung một dòng máu chia đôi!
***
25 năm về trước.
Ân Hoàng Thiên Phong phải lòng một cô nghệ sĩ chơi dương cầm. Đài phun nước là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Mối tình dần thiết chặt sâu sắc nhưng lão phu nhân nhất quyết không đồng ý. Bà không chấp nhận một cô gái không danh vọng, không người thân. Nói chung chỉ là thân phận thấp kém không thể sánh cùng với đẳng cấp một dòng họ lâu đời và phát triển mạnh mẽ như Ân gia.
Chống đối lại cả gia tộc, Thiên Phong nhất quyết dẫn Mỹ Lệ bỏ trốn khỏi chính nơi đã sinh ra và lớn lên. Lão phu nhân đâu cho qua dễ dàng. Nhiều lần tìm người tới quấy rối. Biết con trai cố chấp, lão phu nhân đành thương lượng. Chỉ cần anh gây dựng công ty thật tốt sẽ cho hai người thành hôn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, hai người không được gặp nhau, không được liên lạc bằng bất kì hình thức nào.
Lão phu nhân giấu Mỹ Lệ đi. Thiên Phong vùi đầu vào các dự án, không quản ngày đêm hết mình vì công việc. Chỉ hy vọng cháy bỏng phải biến thị trường chủ yếu thuộc về Ân gia, mới có thể lấy được Mỹ Lệ. Thiên Phong không khác nào con robot chỉ biết cống hiến vì công việc, gắng gượng qua nỗi nhớ thét gào chỉ để hy vọng một ngày Mỹ Lệ đàng hoàng bước về làm thiếu phu nhân. Cho tới khi Ân gia cực kì phồn thịnh, bất kì ai cũng đều kính nể thậm chí là sợ hãi. Thiên Phong vô tình biết được cuộc sống của Mỹ Lệ trong 5 năm qua không khác nào ngục tù. Lão phu nhân luôn cho người quấy rối cuộc sống của Mỹ Lệ. Chỉ mong một ngày người đàn bà trắng tay kia có thể nhụt chí mà bỏ đi. Mỹ Lệ cố gắng tồn tại, tin tưởng lời hứa của Thiên Phong. Vốn là người phụ nữ yếu đuối nên chỉ biết câm lặng. Trong tay không có gì để người ta coi trọng.
Ân gia đã lên tới đỉnh cao. Thiên Phong đề cập tới chuyện của Mỹ Lệ, Lão phu nhân ngoài mặt vui mừng gật đầu. Sau lưng lại cho người tới xử lí người phụ nữ kia. Vốn có đề phòng, Thiên Phong chỉ biết nhờ cậy hiệu trưởng Trần. Đêm định mệnh hôm ấy, Mỹ Lệ thoát chết nhưng một bên mắt đã hỏng. Thiên Phong bỏ trốn, chối bỏ dòng máu đang chảy trong huyết quản mình, căm thù tới tận xương tủy.
Tưởng rằng trốn tới một nơi xa sẽ không bị ai phát hiện. Tại bệnh viện hai năm sau, vợ chồng Thiên Phong chào đón cặp đôi song sinh. Do sức khỏe Mỹ Lệ kém, trước đây lại chịu hóa chất mà hỏng mất một mắt. Cặp đôi sinh non hai tháng. Họ không biết khi ấy lão phu nhân đã phát hiện ra tung tích của gia đình nhỏ. Một tháng sau, lão phu nhân chính tay nhân lúc hai người không để ý vào nhà bế đi một đứa trẻ. Bà không muốn con trai xa mình nữa, lòng thù oán Mỹ Lệ dâng trào. Bà muốn bắt đứa bé gái, loại bỏ nó như một nghiệt chủng không đáng tồn tại trên đời. Nhưng không ngờ đó là bé trai, nếu là con trai thì phải kế nghiệp Ân gia. Lão phu nhân lập tức đổi kế hoạch dụ Thiên Phong đuổi theo, sau đó làm giả một vụ tai nạn trên sườn núi. Cung cấp thông tin giả trên truyền hình, trên chiếc taxi tử nạn ngoài người lớn còn có thi thể một đứa trẻ mới hơn 1 tháng tuổi.
Thiên Phong không nhận ra ai là người bắt cóc con mình. Cả gia đình chỉ còn biết ôm niềm hy vọng đã chết chóc rời đi một nơi kín đáo hơn. Tạo nghiệt vẫn cứ bủa vây, một lần nữa tìm đến gia đình nhỏ xấu số. Lão phu nhân một lần đi ra ngoài vô tình trông thấy Mỹ Lệ. Lòng hận thù khi xưa vẫn chưa nguôi ngoai, bà trả giá rất cao cho tài xế đâm chết người phụ nữ đó. Coi như vụ tai nạn ngoài ý muốn rồi bỏ chạy.
Vòng thù hận cứ thế tiếp nối, khi Khánh Vy trở về với thành phố đầy tội lỗi trước kia. Chỉ vì Trịnh Quốc Minh đã tới nhận lại em gái là Mỹ Lệ. Thiên Phong đồng ý đưa vợ tới đó điều trị, kèm theo đứa con gái cần người chăm sóc. Thiên Phong một mình ra nước ngoài, tự dựng cho mình một công ty khác trả thù lại Ân gia, chính tay nhấn chìm lại sản nghiệp trước kia mình đã gây dựng.
Vòng quay đầy tội lỗi của thế hệ trước, bánh xe lăn vòng nhuộm màu u tối lên lớp trẻ. Gia đình là hai chữ không trọn vẹn, là hai chữ giả tạo nhất mà người lớn gieo rắc vào đầu lũ trẻ.

Thứ tình cảm gần gũi chung huyết thống, ngỡ tưởng là duyên phận gặp gỡ. Bước chân lầm đường lạc lối. Trái tim của tuổi trẻ mơ hồ nắm lấy sợi dây ngỡ là áng tình trôi. Đâu ngờ rằng, mối tình đáng nguyền rủa từ thế hệ trước mà gieo thành. Là duyên là phận nhưng không ai nhận ra vách ngăn ấy là gì. Tới lúc cuối cùng, sự thật vỡ òa trong chớp nhoáng. Là người gieo nhân, là người chịu họa cũng đều không thoát khỏi vận mệnh trớ trêu.

Trái tim một người mẹ, những linh cảm nhạy bén. Lòng vị tha của một kẻ tay trắng, lời nói không trọng lượng trong xã hội. Mỹ Lệ, bà luôn trực thức tỉnh, lắng nghe con gái khóc lóc tỉ tê. Có giọng nói của một đứa trẻ bên tai bà hứa rằng sẽ bảo vệ Vy. Thoảng khi những đêm u tịch lại tìm tới một mình, trách cứ con gái bà liệu có thích nó không? Liệu có thể chọn nó trong khi Vy thật sự đã thích người kia rồi? Đến khi tỉnh giấc, nhìn thấy con trai khỏe mạnh, đôi mắt đen sẫm huyễn hoặc. Dáng hình thân thuộc giống Thiên Phong hơn 25 năm về trước. Mỹ Lệ ôm ấp tình mẫu tử đang phun trào, lại vỡ òa khi nhận ra hai đứa trẻ sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm... lại mang thứ tình cảm oan nghiệt. Người phụ nữ để yêu thương ngủ vùi, che lấp những bí mật trong chiếc hộp padora. Bà hẳn nhiên còn le lói chút hy vọng lão phu nhân sẽ không làm hại đứa trẻ nhỏ như thế. Bà cũng là một người mẹ, nhưng chỉ không cùng đứng trên một bậc với lão phu nhân, vẫn hiểu tấm lòng người mẹ lo cho con thế nào. Có trách thì trách bà yêu Thiên Phong nhiều hơn tất cả, ơn nghĩa của chồng khiến bà không thể phản bội lòng tin từ chồng. Mỹ Lệ thà chọn cách cảm thông để cuộc đời bớt u tối.

Nhưng chiếc hộp tai họa, ngày đưa ra ánh sáng để gieo rắc thảm họa đã định. Số mệnh con người dẫu quật cường tới đâu cũng không chống lại được một cái phẩy tay của thượng đế.

Đuổi bắt đã mệt, hận thù đã thấm. Tình đã tiêu tan, lòng cũng ngậm trái đắng ân hận. Một thế hệ người quẩn quanh đố kị và tâm địa. Một thế hệ chôn vùi thanh xuân nhiệt huyết theo áng tình chết chóc. Đổi lại kết quả có ai không đớn đau? Có ai không buốt giá tận tim vì những vị kỉ của cảm xúc không chịu khống chế lại?

Mưa ngừng rơi rồi, lòng người cũng trơ trụi vụn tàn của tổn thương không cách nào khỏa lấp nổi! Ngày mai còn ai lau những giọt nước mắt trên khóe mi ai? Ngày mai, còn nguyện ước nào khi sao băng vụt qua khoảng trời đêm?
Ngày mai... còn lời thỉnh cầu nào sẽ được gửi tới Thượng Đế?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi