Tùy Chỉnh
Đề cử

Bản Giao Hưởng



7 giờ.!

Bữa tiệc bắt đầu bằng màn dạo đầu của các bản nhạc piano mềm mại, được tổ chức ngoài trời, một đêm sao lấp lánh.

Tôi sẽ trở thành con gà ngu ngơ nếu như không có con bé Linh Chi dắt đi và rêu rao với mấy đứa nhỏ bằng tuổi nó rằng tôi là bạn gái của Thiên Nam và đến phút chót tôi phải đi vớt vát chút danh dự rằng tôi chỉ là bạn cùng lớp vậy mà con bé còn ngỏng cổ sử dụng tuyệt chiêu hết sức ngây thơ

- Em phải nói vậy nhỡ đâu bọn nó lại tưởng em dắt tomboy thì chết.

Nó muốn tôi tức chết hay sao chứ?

Chàng Mc đã bước ra sân khấu giới thiệu gì đó tôi nghe không rõ chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay ào ào, con bé Linh Chi kéo tay tôi luồn qua đám người để vào sâu bên trong làm tôi phải rối rít xin lỗi họ vì sự hậu đậu của cô "em gái"

Ánh đèn sân khấu tập trung về sân chấu chính, từ trong cánh gà bước ra một quý ông thực thụ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Thiên Nam trong bộ vest trắng toát lên một vẻ đẹp gì đó rất ma mị. Không phải màu trắng của Thiên sứ mà là màu trắng của vì tinh tú kiêu ngạo mang chút lạnh lùng cố hữu tựa như màn sương mờ mỏng bao quanh, ánh mắt bất cần mang nét miễn cưỡng rất cố chấp khi bước ra sân khấu, là trung tâm của mọi ánh nhìn lúc này.

- Tôi là Ân Hoàng Thiên Nam, rất vui vì mọi người tới dự .

Ngắn gọn và dứt khoát với chất giọng hời hợt, Thiên Nam nhường ngay phần bình luận cho Mc như thể tống khứ được một sự phiền phức vậy.

- Để bắt đầu bữa tiệc hôm nay chúng ta hãy bắt đầu một màn khiêu vũ nhẹ nhưng trước hết xin mời chủ nhân của bữa tiệc, xin hỏi cậu Thiên Nam sẽ chọn vị tiểu thư nào làm bạn nhảy?

Tên Mc bắt đầu khới trò, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán nếu không có con bé Linh Chi cứ nắm tay tôi như thể sợ trẻ đi lạc đảm bảo tôi chuồn lâu rồi.

- Anh Thiên Nam, ở đây, chị ấy ở....

Con bé Linh Chị nhảy dựng lên, tôi vội vàng bịt miệng nó lại quay sang cười hiền với mấy vị khách xung quanh đang tỏ ra khó chịu.

- Linh Chi, em đừng nghịch nữa.

- Xin hỏi là vị tiểu thư nào sẽ dạo màn đầu cùng chủ nhân của bữa tiệc ?

Đồng loạt những cánh tay giơ lên phấn khích. Những cô gái mang thân hình khiêu gợi đang lấn át chiều cao "tối thiểu" của tôi

- Tôi đã có bạn nhảy.

Âm giọng vang lên nhàn nhạt rõ ràng miễn cưỡng chiều theo tên Mc mà tôi thấy là dở hơi vì anh ta cười suốt chưa kể bộ trang phục lấp lánh đường viền ánh bạc trên nền áo trắng, tóc vuốt keo dựng đứng. Chẳng biết anh ta theo kiểu nghệ thuật gì nhưng trông thật ngứa mắt.

Bỗng một luồng sáng mạnh chiếu thẳng tới tôi, rất chói mắt buộc tôi phải quay đi, chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. Ý nghĩ tên điên nào dở trò tắt phụt ngay vì trước mặt tôi là Thiên Nam, chìa tay về phía tôi, màu mắt đen sẫm xoáy sâu lấy tròng mắt tôi thật kì lạ.

- Nhảy cùng tôi.

Cảm giác khi chạm tới cung bậc cảm xúc của ánh mắt này đột nhiên làm tôi nhớ tới ánh nhìn của ba, sự lãnh đạm vô cảm dường như biến đi đâu mất.

- Chị Khánh Vy.

Con bé Linh Chi lắc tay tôi.

Tôi luống cuống đặt tay mình vào bàn tay lành lạnh ấy, cảm giác mát rượi phủ lấy những mạch máu li ti đang căng trào dưới lớp da.

Tôi và Thiên Nam đang bước lên sân khấu, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lia tới nghẹt thở. Tại sao lại là tôi cơ chứ?

- Bình tĩnh, biết nhảy chứ?

Tôi trấn tĩnh lại gật đầu, sao giờ mới hỏi chứ? Nhỡ đâu tôi làm mất mặt cậu ta thì sao? Cũng may trước đây mẹ thường đánh dương cầm còn ba dạy tôi nhảy, khoảnh khắc đó thật tuyệt.

Bản nhạc nhẹ bắt đầu, Thiên Nam không quá siết chặt eo tôi chỉ làm theo thủ tục. Ánh mắt tôi vô tình lướt nhìn xuống dưới, ánh mắt của mấy nàng tiểu thư nhìn tôi ghen tỵ nhưng có Linh Chi vỗ tay cổ vũ, bà Thiên Nam ra dấu tay đầy hài lòng rồi lại sự vô tình ấy lướt nhìn qua một gương mặt. Nhịp bước chân tôi khựng lại, Thiên Nam siết chặt tay tôi nhắc nhở, tôi đành cúi đầu hoàn thành nốt bài nhảy.

Ánh mắt đen sẫm huyễn hoặc chìm sâu vào dòng suy tư độc đoán.

" Đến bao giờ cậu mới hiểu bản thân đang đứng giữa hai vùng trời không chung một vũ trụ? Chỉ có thể chọn một ?

Đừng tham lam quá chứ .! "

Bản nhạc kết thúc, tưởng chừng mọi thứ sẽ êm xuôi nhưng khi Thiên Nam vừa dắt tôi bước xuống một toán người lại kéo đến vây kín.

- Xin hỏi cô có phải bạn gái của Ân thiếu gia?

- Tiểu thư đây nhìn rất lạ, xin hỏi cô ở tập đoàn nào? Ân gia trước giờ luôn giữ lập trường môn đăng hộ đối hẳn ....

- Cô ấy là bạn nhảy của tôi đủ rồi.

Thiên Nam cắt ngang, nét mày nhíu lại bực dọc che chắn tôi sau lưng cùng lúc đám vệ sĩ cũng ùa tới ngăn cản cánh nhà báo lá cải.

- Cảm ơn_ tôi lí nhí.

- Mặc họ.

- Nhìn hai đứa đẹp đôi đấy chứ.

Ai đó tán thưởng,

Huy Anh đơn giản trong chiếc áo sơmi đen bí ẩn, tay áo sắn cao tự nhiên, ly rượu vang sóng sánh trên tay càng tôn lên sự già dặn.

Phía sau anh còn có ....Hải Vũ...Harumi mỉm cười xinh đẹp thướt tha trong bộ váy trắng xẻ tà, đóa hồng to cài trên mái tóc nâu đỏ búi cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Vẻ đẹp tinh khiết của một thiên sứ không lấm bụi trần.

Cảm nhận tia nhìn lạnh lẽo lướt qua tôi vội vàng buông Thiên Nam, nép người một góc, cảm giác lạc lõng đang dần xâm chiếm.

- Thiên Nam, chúc mừng sinh nhật, quà của anh nhất định phải mở.

Thiên Nam không đáp lại chỉ hơi nhún vai.

- Mừng sinh nhật.

Hải Vũ nói gọn lẹ, ánh mắt hờ hững đánh rơi nơi khác, cũng tông màu áo trắng nhưng lại mang vẻ hời hợt đệm nhẹ lên màu sắc của thiên sứ.

- Còn tưởng cậu cảm, không tới được.

- Không tới sao được.

Hải Vũ nhếch môi cười...nhạt.

- Ân Thiếu gia, chúc mừng sinh nhật. Liệu có thể cho tôi mượn bạn nhảy của thiếu gia một lát không?

- Tôi không có quyền cướp tự do của người khác.

Giọng Thiên Nam nói đều đều rồi nhích người bước qua, có cảm tưởng như nó là một câu nói ám chỉ...

- Cảm ơn, Khánh Vy, qua đây với tớ một lát nhé.

Chộp lấy cơ hội, tôi gật đầu cùng cô bạn bỏ đi dù sao không khí ở đó rất ám thị ngay cả Huy Anh mồm mép thế cũng nín bặt vờ tỏ ra đang thưởng thức đồ uống, hắn ba người đó đang có chuyện gì khó nói, có lẽ Harumi nhận ra nên đã lấy cớ kéo theo tôi.

- Không ngờ cậu là bạn gái Ân thiếu gia đấy.

- Harumi, không phải cậu đừng hiểu lầm

- Đừng ngại, tớ kéo cậu đi ăn đó, may nhờ có cậu nếu không tớ buồn chết mất.

Harumi kéo tôi tới bàn tiệc kiểu buffe , nụ cười kéo dài trên cánh môi đỏ thẫm thánh thiện và trong sáng, không hiểu sao tôi có linh cảm bản thân rồi sẽ làm tổn thương thiên sứ mỏng manh kia.

Thực sự không muốn chút nào.

- Khánh Vy không vui sao? Trông cậu ít cười quá.

- À, không có gì.

- Ăn nhiều vào nhé, trông cậu gầy lắm, nếu giảm cân làm người mẫu thì cải thiện chiều cao là ok.

Tôi bật cười suýt xoa cô bạn đang cố làm mình vui.

- Tớ thiếu tiêu chuẩn và không có nhu cầu.

- Phải cười thế chứ, hôm nay nhìn cậu không nhận ra luôn, gặng mãi Hải Vũ mới chịu nói.

Lại là Hải Vũ? Khoảnh khắc chỉ chạm mắt chưa quá một giây lúc ấy khiến tôi thực muốn vứt bỏ mọi thứ liên quan tới hai từ ấy.

Sẽ không làm Harumi hoài nghi, chẳng ai lại muốn thấy một thiên sứ khóc bao giờ.

PHỤT.!

Lại nữa, ánh đèn chiếu tới tôi chói mắt, lũ người này thật là...có biết như vậy thị lực sẽ giảm lắm không?

- Tiểu thư Khánh Vy đây rồi, với tư cách là bạn nhảy của anh trai tôi, xin hỏi tiết mục tiểu thư dành tặng cho anh trai tôi là gì đây?

Ánh Tuyết?

Tôi biết ngay sẽ không được yên mà, con bé liếc ánh mắt tinh quái đứng trên sân khấu, kiêu chảnh trong bộ đầm đỏ rực thiết kế theo đường vân hoa hồng

- Tôi đang chờ đợi tiểu thư đấy!

" tôi đang chờ đợi tiểu thư đấy" thay cho câu nói " xem cô làm được gì mà khoác danh bạn nhảy với chủ nhân bữa tiệc". Một lời thách thức chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Cây dương cầm được mang ra phút chốc làm những người ở dưới tò mò, nhân vật chính là tôi đây còn chưa chọn tiết mục gì, đây hẳn là một trò chơi khăm của con nhỏ mang bộ cánh đỏ rực rỡ bày ra. Thật quỷ quyệt khi tôi không thể nhíu mày vì đây là sân khấu.

- Ân gia từng có truyền thống nghệ thuật nhất là dương cầm nếu tiểu thư đây không chơi được thì kéo vài nốt thử đàn.

Ánh mắt có vẻ giống với Linh Chi nhưng lại mang sự thách đố, khiêu khích chèn ép đối phương chỉ có điều con nhỏ chơi nhầm người rồi.

Lấy lại tinh thần, tôi mỉm cười tự tin chạm tay lên cây dương cầm in đường vân gỗ tuyệt đẹp.

- Đúng là không biết nhiều vậy nên tôi thử kéo một bản nhé, mong mọi người đừng chê.

Đón lấy cây đàn, nở nụ cười đắc thắng đủ biết Ánh Tuyết bị tôi chơi lại một vố khá đau.

Ngước ánh mắt về chủ nhân bữa tiệc, không thể tránh khỏi sự vô tình lướt qua gương mặt ấy nhưng người đó và tôi có gì sao?

- Thiên Nam chúc mừng sinh nhật.

Những nốt nhạc đang dần nhảy nhót trong tâm trí tôi, giai điệu ngày xưa quay lại. Bản nhạc khiến ba tôi thầm yêu trộm nhớ một người phụ nữ không quen để rồi định mệnh gặp nhau ở đài phun nước, và họ mang tôi tới thế giới này.

Giao hưởng Ánh Trăng của Beethoven

" Thiên Nam, xin lỗi. Tôi đang coi cậu làm công cụ trả thù"

Tiếng dương cầm mượt mà vang lên ôm trùm lấy bầu không khí rộng lớn, giai điệu như đang tung vọt bước nhảy thẩm thấu vào những trí óc một cách kì lạ. Cô gái nhỏ như đang chìm theo những giai điệu, ánh mắt hắt lên những tia bi cảm lộn xộn để rồi nốt nhạc cứ thế nhảy theo nhưng trật tự không thay đổi.

Phía dưới lão phu nhân mở đôi mắt kinh ngạc, đôi bàn tay già nua run rẩy đặt trên thanh trụ, hình ảnh cô gái nhỏ đánh đàn trong trang phục màu tím như gợi cho bà về quá khứ xa xăm, từ dáng điệu, ánh mắt đến ngón út ghì trên thanh truyền đều giống tới kì lạ. Cũng giai điệu này, cũng nốt nhạc trầm luyến thâu trọn những cảm xúc vẩn vơ để bắt nhịp cùng bản ngạc này....

Lẽ nào là người đó? Nhưng người đó đã chết... chỉ mình bà biết đã chết.

Vợ chồng Ân Hoàng Thiên Phúc cũng ngạc nhiên không kém, nhận thấy cử chỉ khác thường của mẹ càng làm họ thêm bối rối

- Mẹ, để con kêu con bé dừng lại.

- Không....không được, đây là sinh nhật Thiên Nam...không được có sự cố, ...đưa ta về phòng.

Và khi ấy, con người lớn tuổi nhất được nhiều người kính nể lui về phòng không ai hay.

Bà được đặt cẩn thận lên chiếc nệm trắng, đứa con dâu nhanh chóng lấy thuốc đưa cho bà, nếp nhăn lo âu xô lại đầy mệt mỏi.

Thiên Phúc ra hiệu cho vợ ra ngoài còn mình thì ngồi lại, vuốt lưng cho mẹ. Nhìn bề ngoài có vẻ như Thiên Phúc khá được lão phu nhân cưng chiều nhưng có ai biết tình cảm của người mẹ này đã dành hết cho người khác,

- Mẹ, cô bé rất giống...

- Tuyệt đối không phải._ lão phu nhân bực dọc.

Chỉ còn lại sự im lặng.

Im lặng để nuốt chửng những tâm tư khó bảo của lí trí, đôi khi nó thật ngớ ngẩn chi phối mọi hành động của ta.

Như lúc này lão phu nhân đang muốn gồng mình đứng dậy nhưng.....bất lực.!

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi